Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

La Thanh trở về phòng làm việc, liền muốn tự tát cho bản thân mình mấy cái, như thế nào vừa thấy Diệp Bảo Kim, lại khóc như hoa lê đái vũ thế kia, La Thanh cảm thấy mất mặt, thật sự không biết tiếp theo làm sao đối mặt với Diệp Bảo Kim a.

Nhưng mà Diệp Bảo Kim, công việc bộn bề, thời gian đều không chỉ dành ra suy nghĩ chuyện này. Nàng vừa nhận vụ kiện mới, sau khi cùng La Thanh giằng co, liền nhanh chóng đi đến gặp thân chủ mới.

Xe nàng đỗ trước một căn biệt phủ lớn, sau khi vào trong Diệp Bảo Kim được một viên cảnh sát dẫn đến gặp thân chủ mới của nàng, vụ kiện này so với các vụ kiện trước không giống, không phải là tranh chấp tài sản hay đất đai.

Thân chủ mới của Diệp Bảo Kim, là ông Mã Phúc, lão Mã là ông chủ của một tập đoàn lớn, ông vừa bị dính vào một vụ mưu sát con gái của vợ, là cô Trần Vy con gái của bà Trác Vãn Châu, đương vợ sau của ông Mã. Ông Mã ly dị vợ trước năm 2005, tái hôn với bà Trác năm 2008, tức là cả hai đến giờ đã cùng chung sống với nhau được 12 năm. Ông Mã với vợ trước đều không có con cái, Bà Trác thì có một cô con gái riêng là Trần Vy, Trần Vy theo mẹ vào nhà chồng mới, theo như bà Trác và ông Mã nói, thì quan hệ gia đình họ rất đầm ấm, hạnh phúc, trước nay đều không xảy ra xung đột gì lớn.

" vậy theo như ông nói, mối quan hệ của hai người rất tốt" Diệp Bảo Kim hỏi rồi nhìn một lượt quanh phòng khách rộng lớn, quan sát hiện trường vụ án xảy ra, mùi máu tanh nồng còn đang phảng phất, cảnh sát cùng pháp y đang khám nghiệm tử thi và thu thập vật chứng, lại nhìn đến người đàn ông lịch lãm trong bộ suit nâu đang run lên bần bật trước mắt, ông ấy không ngừng nắm chặt hai tay, mồ hôi đều thấm đầy trán. Bà Trác thì ngồi một bên khóc đến chết đi sống lại.

Theo như lời ông Mã nói. Ông Mã vì không có con cái nên vô cùng yêu thương Trần Vy, chính là hoàn toàn không có động cơ giết người. Nhưng hai ngày trước, Trần Vy có cùng ông Mã cãi nhau một trận.

" mấy ngày trước, tôi thường xuyên thấy con gái tôi đi chơi về trễ, lại hay ngây ngây ngẩn ngẩn, cười khúc khích một mình, tôi nhìn liền biết con bé này chắc chắn đang yêu rồi, tôi chỉ xuất phát từ lòng quan tâm, sợ nó gặp phải người xấu, bị lừa, nên mới cho người theo dõi nó, xem nó đang qua lại với ai, sau khi biết nó đang quen ai, tôi liền cho người tìm hiểu về tên khốn kia, mới biết được, hắn thực ra là khách làng chơi, cặp bồ với rất nhiều người, lại còn hay bài bạc, lô đề, nợ nần chồng chất, có một lần khi đang chở bà xã đi siêu thị, tôi vô tình nhìn thấy tên khốn đó ôm ấp cười nói vui vẻ với một người phụ nữ khác, nghĩ tới con gái mình ở nhà, tôi rất đau lòng, nên khi trở về nhà thấy con bé đang gọi điện cho tên khốn đó tôi liền nổi nóng bảo nó mau chóng chia tay tên khốn đó đi, nhưng con bé không những không nghe lời, còn chê tôi phiền phức, tôi giận quá, nhất thời không kiềm chế được mới lỡ tay tát nó một cái, sau hôm đó, tôi với con gái tôi không có nói chuyện, nó nhìn thấy tôi liền bỏ đi chỗ khác."

" sau đó thì sao"

" tôi với nó chiến tranh lạnh mấy ngày, tôi cảm thấy dù gì cũng là cha con nên tôi chủ động muốn làm lành với con bé, liền nấu cho nó một ly nước hạnh đào mà con bé thích nhất, sau đó vào phòng nói chuyện với nó, lúc tôi gõ cửa thì không thấy ai trả lời, tôi nghĩ chắc do con bé còn giận, nên trực tiếp mở cửa đi vào, lúc vào mới biết con bé đang đi vệ sinh, tôi quan sát căn phòng của nó một lúc mới để ý con bé bỏ điện thoại bên ngoài, tôi lúc đầu không hề có ý xem trộm điện thoại của nó, nhưng mà tên khốn đó vừa hay liền gọi điện đến, tôi nghĩ nghĩ, quyết định nhấc máy lên nghe, tên khốn đó vừa mở miệng là than công việc gặp khó khăn, đòi mượn tiền, tôi nhớ đến cảnh hắn kề vai bá cổ với nữ nhân khác, đối với con gái tôi chỉ biết lợi dụng đòi tiền, tôi liền chửi hắn một trận, bảo hắn tránh xa con gái tôi, còn cảnh cáo hắn nếu còn dám đến tìm con bé, tôi sẽ cho người đánh gãy chân hắn, lúc đó, con gái tôi vừa từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy cảnh này liền nổi nóng với tôi, nói tôi xâm phạm quyền riêng tư của nó, còn nói tôi hủy hoại hạnh phúc của nó, dù tôi có giải thích cái gì, nói hắn lừa nó, nó đều không nghe, tôi giận quá liền chỉ hù doạ con bé một chút, tôi nói nếu nó còn qua lại với tên khốn đó, tôi sẽ cho người đánh chết hắn, con bé nghe xong vừa khóc vừa nói, tôi không phải cha của nó, không có quyền gì quản chuyện của nó, tôi giận quá, nhất thời mất kiềm chế ném mạnh ly nước hạnh đào xuống đất, sau đó bỏ ra ngoài, tôi dạo ngoài vườn tầm mười lăm phút, cảm thấy tâm tình đã ổn hơn thì quyết định trở vào trong nhẹ nhàng khuyên giải con bé, nó ở cạnh tôi lâu như vậy rồi, tôi vốn từ lâu đã xem nó như con gái ruột, làm sao nỡ nhìn nó bị người ta gạt chứ, nhưng khi vào trong, đã...đã thấy nó nằm bất động dưới đất, tôi đi lại xem..thì thấy...thì thấy rất nhiều máu, lúc tôi kiểm tra thì nó đã tắt thở rồi, tôi còn thấy một mảnh vỡ cắm ở cổ nó, tôi lúc đó thật sự rất hoảng loạn, luật sư Diệp, tôi thật sự không có giết con bé, cô nhất định phải tin tôi, tôi không có giết người"

Ông Mã kể đến đây, tâm trạng bỗng nhiên kích động hơn, đôi tay đang đeo còng số tám của ông ấy không ngừng run lên bần bật, ông ấy ôm đầu, nước mắt giàn giụa. Diệp Bảo Kim chỉ im lặng quan sát ông Mã, một lúc sau mới lên tiếng

" ông Mã, ông thử nghĩ xem, con gái ông bình thường có gây thù chuốc oán với ai không"

Ông Mã nhíu mày, suy tư một lát liền nói
" không có, con gái tôi rất ngoan, bình thường cũng rất nhiệt tình với mọi người, hầu như ai cũng quý mến nó, tôi chưa từng thấy nó có thù oán với ai, ngoại trừ tên bạn trai khốn khiếp nó mới quen, không biết tôi sau khi chửi hắn, hắn có đem lòng sinh hận hay không"

"  vậy ông Mã, trong khoảng thời gian xảy ra vụ án ông có thấy điều gì bất thường, hay nghi ngờ có người khác đột nhập vào nhà hay không"

" vậy thì không có, lúc đó trong nhà chỉ có tôi và con gái tôi, bà xã tôi hôm đó đi chơi với bạn bè bà ấy, sau khi cãi nhau với con bé, tôi bỏ ra ngoài sân chỉ khoảng mười lăm phút, trong nhà cũng không có động tĩnh gì giống như có người đột nhập"

" Theo như ông nói thì trong nhà chỉ có hai người là ông và con gái ông, con gái ông sau khi cùng ông cãi cọ, lại tự nhiên lăn ra chết, ông có nghĩ đến cô ấy tự sát không"

" thật ra ngoài cách nghĩ này, tôi cũng không có cách nghĩ nào khác hợp lí hơn, nhưng mà, tôi luôn có cảm giác, cái chết của con bé là do ngoài ý muốn"

Ông Mã rất thành thật nói, Diệp Bảo Kim cũng không thấy ông Mã này có gì đáng nghi, nhìn ông ấy cũng không giống kẻ giết người. Diệp Bảo Kim bỗng nhiên rơi vào trầm tư, cảm thấy chuyện này kì thực cổ quái.

" Luật sư Diệp, tôi là Lưu Kiệt, đội trưởng tổ trọng án khu A, chúng tôi đã xem xét hiện trường xong, bây giờ tôi nghi ngờ ông Mã Phúc có liên quan đến một vụ mưu sát, xin được phép đưa ông ấy về đồn cảnh sát để điều tra" sếp Lưu đưa thẻ của mình lên, sau đó để người của tổ trọng án đưa ông Mã đi. Ông Mã nhìn chằm chằm Diệp Bảo Kim như cầu cứu, miệng không ngừng hét lớn

" luật sư Diệp, cô nhất định phải cứu tôi, tôi không có giết người, tôi không có giết người"

Diệp Bảo Kim nhanh chóng đứng dậy, thật nhanh đi đến chỗ nhóm người của tổ trọng án

" sếp Lưu, xin phép cho tôi được nói với thân chủ tôi mấy câu"

Sếp Lưu nhìn cấp dưới của mình gật đầu một cái, bọn họ rất mau liền buông ông Mã ra. Diệp Bảo Kim nhìn thẳng vào mắt ông Mã, rành mạch dặn dò từng chữ

" ông Mã, ông phải nhớ kĩ, ông không cần phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát, cũng không được kí bất kì một giấy tờ không rõ ràng hay không được chứng thực nào, có vấn đề gì ông cứ trực tiếp yêu cầu gọi luật sư, tôi sẽ đại diện cho ông lo liệu "

" được"

Sau đó ông Mã bị cảnh sát dẫn đi. Trong căn biệt phủ rộng lớn chỉ còn bà Trác khóc đến tê liệt tâm phế mà ngất đi.

Diệp Bảo Kim sau đó trở về văn phòng, xem xét lại hồ sơ vụ kiện, nàng kì thực nghĩ không ra, Trần Vy vì sao chết như thế không rõ ràng. Nghĩ thì nghĩ, nhưng luật sư cũng là con người, cũng cần phải ăn cơm và nghỉ ngơi.

Diệp Bảo Kim như thường lệ, tan làm thì ghé siêu thị mua đồ ăn tối, vì ở một mình, nên đều chỉ mua vài món sơ sài ăn uống qua loa, trước khi đi ngủ, đều lấy tấm hình trên kệ tủ ngắm nghía một chút, tự mình mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên tấm hình thật lâu, sau đó mới đi ngủ.

Trong hình là hai cô bé đang cười, một lớn một nhỏ, cô gái nhỏ đeo kính còn ôm chặt lấy cô gái còn lại, cười thật vui vẻ.

Ở bên kia La Thanh cũng vừa nhận được một cuộc điện thoại, có người mời nàng làm luật sư đại diện cho con trai ông ta, con trai ông có liên quan đến một vụ mưu sát, ông ta muốn La Thanh, nhất định phải cãi thắng.

La Thanh tuy mới vào nghề chưa lâu, nhưng rất có tiếng tăm, nàng nổi tiếng từ một vụ án, mà tất cả mọi người đều cho rằng không cãi được, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, thật sự là bất khả thi.

Nhưng chính La Thanh, biến sự bất khả thi đó thành khả thi, giúp thân chủ của nàng lật ngược tình thế. Nàng được đánh giá thiên phú trong ngành luật, biến điều không thể thành có thể, gây chấn động ngành luật một đoạn thời gian.

Ông chủ lớn đó lần này hy vọng, La Thanh lịch sử lặp lại, ông ấy đồng ý bỏ ra một số tiền rất lớn, miễn là La Thanh nàng cãi thắng, cứu được con trai bảo bối của ông ấy.

Điều kiện hấp dẫn như vậy, La Thanh đương nhiên không có lí do để từ chối, lại có thể để nàng có cơ hội chứng minh thực lực của mình, một lần nữa biến đều không thể thành có thể, nàng muốn để cho mọi người biết, chiếc ghế giám đốc này là nàng tự mình có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro