chương 3
Cả đêm qua, La Thanh kì thực ngủ không được. Sáng nay hai mắt hệt như gấu trúc. Tôn Thiên Trang nhìn thấy liền giật mình
" cậu cả đêm qua đều không ngủ sao??" Tôn Thiên Trang bước đến gần, không ngừng quan sát cặp mắt gấu trúc kia.
" ngủ không được" La Thanh mệt mỏi đáp, thanh âm thể hiện nộ khí đều chưa tan
" cậu có bệnh à, vì miếng thịt bò mà thức trắng cả đêm sao? Từ lúc nào cậu cuồng thịt bò như vậy nha?"
" cái gì cuồng thịt bò, cậu nghĩ tôi sẽ vì miếng thịt bò mà thức trắng cả đêm sao?"
La Thanh nhìn Tôn Thiên Trang biểu tình chán ghét
" vậy từ hôm qua đến giờ cậu phát điên cái gì"
" hôm qua tôi gặp Bảo Kim" La Thanh nói, đầu óc lại hồi tưởng, nữ nhân đó lớn tuổi xinh đẹp
" Bảo Kim???" Tôn Thiên Trang tưởng mình nghe nhầm, cái tên này, 10 năm rồi Tôn Thiên Trang mới được nghe lại.
Tôn Thiên Trang cứ nghĩ La Thanh kia sớm đã quên nữ nhân đó, không ngờ được, cậu ta vốn không quên, mà là giữ sâu trong tim.
Tôn Thiên Trang thật sự không ngờ đến, mối tình từ hồi trung học kia, La Thanh cậu ấy vẫn còn khắc cốt ghi tâm, thảo nào La Thanh sau khi cùng Bảo Kim chia cắt, đến nay đều không thấy cậu ta yêu ai khác cả.
Tôn Thiên Trang quan sát, mỗi khi La Thanh nhắc đến Bảo Kim, ánh mắt liền trở nên dịu dàng thâm tình thấy rõ.
Ánh mắt đó, ngoài Bảo Kim, La Thanh chưa dành cho bất kì ai, ngay cả bản thân Tôn Thiên Trang.
Tôn Thiên Trang nhớ đến nữ nhân mang tên Bảo Kim đó, nàng chưa từng nhìn thấy nữ nhân hoàn mỹ ấy ngoài đời, chỉ nhìn thấy trong tấm hình mà La Thanh từng cho nàng xem, và nghe qua miệng La Thanh miêu tả.
La Thanh nói, Bảo Kim là nữ nhân hoàn mỹ nhất mà nàng từng gặp, xinh đẹp đến muốn nhiếp hồn phách người ta, bao nhiêu thứ tốt đẹp nhất trên đời này, La Thanh kia đều đem gắn hết lên người nữ nhân Bảo Kim đó.
Tôn Thiên Trang là cảm giác La Thanh kia nói quá, miêu tả đây không còn là người, mà là thần tiên hạ phàm.
Tôn Thiên Trang biết, có khi La Thanh chính là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, cơ mà La Thanh kia cũng không cần như vậy mê luyến cực độ đi.
" Người hôm qua ở siêu thị chính là nàng ấy, chắc chắn là nàng ấy" La Thanh vừa nói hai mắt mở to, còn đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, Tôn Thiên Trang cũng theo đó giật nảy mình.
" người nào a, hôm qua siêu thị đông người như vậy, cậu đừng có tương tư quá mà sinh ra quáng gà nha"
" tôi với nàng ấy là mặt chạm mặt, cảm giác đó, cả đời tôi vĩnh viễn không quên"
Tôn Thiên Trang nhìn người trước mắt, cảm thấy có chút không đúng, còn đâu cái vẻ lạnh lùng mấy năm qua, đây là đứa si tình nào đó nàng không quen.
" được rồi, tôi mặc kệ cậu tương tư cái gì, ngồi yên chờ tôi giúp cậu xử lý cái cặp mắt gấu trúc đó trước đi"
Tôn Thiên Trang nói xong, liền vào phòng lấy bộ đồ nghề, giúp La Thanh chỉnh trang gương mặt
" nào trông khá hơn rồi, có thể đi làm" Tôn Thiên Trang hài lòng với tay nghề trang điểm của bản thân, nếu không làm diễn viên, nàng có thể đi học trang điểm.
Nhìn La Thanh đã tốt hơn hẳn, hai mắt gấu trúc dường như không tồn tại, trừ đôi mắt lờ đờ kia thì Tôn Thiên Trang cũng vô phương.
La Thanh vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Tôn Thiên Trang không chớp mắt
" cậu nhìn tôi như thế làm gì" Tôn Thiên Trang nhướn mày, trong lòng thầm mắng tên điên này bị cái gì nữa đây
" sữa của tôi đâu"
A, cái tên này, đầu cậu thật sự hỏng rồi sao, giờ còn dám mở miệng đòi sữa, sữa cái đầu nhà cậu, tôi đây là bảo mẫu của cậu sao.
Tôn Thiên Trang thật tình muốn mở miệng giáo huấn La Thanh một trận. Nhưng nhìn lại bộ dạng tiều tuỵ của La Thanh, Tôn Thiên Trang có chút không đành lòng, nàng chỉ đành nén giận, vào bếp hâm cho La Thanh một ly sữa nóng.
La Thanh sau khi uống sữa xong, cũng như thường lệ đưa Tôn Thiên Trang đến trường quay sau đó bản thân đi đến văn phòng. Hôm nay quả nhiên nhóm vệ sĩ thực hành mệnh lệnh rất tốt, không còn khoa trương như hôm qua, bọn họ chỉ mỗi người một câu " chào giám đốc La" rồi việc ai nấy làm. La Thanh vào phòng làm việc, tiểu Mỹ liền nhanh chóng đặt lên bàn tách cà phê, cũng thuận miệng nói thêm vài câu
" hôm nay nhìn giám đốc có vẻ không khoẻ"
" khó ngủ một chút thôi"
" giám đốc cũng đừng lao lực quá, hại sức khoẻ, luật sư trưởng đã trở về, có thể nói cô ấy hỗ trợ cô"
" tôi không sao"
" nhìn cô thật sự không khoẻ lắm"
" tôi thật sự không sao"
Tiểu Mỹ muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhanh chóng ra ngoài.
La Thanh xem một số văn kiện mới gần đây. Tùy tiện cầm một đơn kiện lên xem. Vụ kiện lớn này có vẻ được luật sư trưởng gì đó theo dõi một thời gian rồi.
Này chính là tập đoàn Thiên Ân kiện bên Hoàng Kiều cướp đất.
La Thanh hai ngày nay xem xét văn kiện đều để ý thấy, văn phòng này chủ yếu giải quyết tranh chấp tài sản và đất đai, thảo nào tuyển hẳn một đội vệ sĩ cao cấp, luật sư trưởng ở đây cũng thật thích phiêu lưu mạo hiểm, toàn lựa vụ khó mà dấn thân vào.
Mấy vụ tranh chấp này xảy ra không ít án mạng, con người chính là lòng tham vô đáy, có thể vì lợi ích của bản thân mà bất chấp tất cả, càng có nhiều quyền lực, lại càng xem nhẹ luân lý đạo đức.
La Thanh chợt suy nghĩ, luật sư trưởng này là muốn thử thách bản thân, hay bảo vệ công lý đây, những vụ này, giữ quá nhiều thông tin bảo mật, nếu không cẩn thận, đều có thể bị ám sát, ngày ngày sống trong lo âu.
Nghĩ nghĩ một lát, La Thanh liền tự mình cầm xấp văn kiện đi đến phòng luật sư trưởng.
" mời vào"
La Thanh bước vào bên trong, thấy luật sư trưởng vẫn đang cuối đầu ghi chép, chưa có phản hồi
" xin chào, tôi là La Thanh, là giám đốc đương nhiệm"
Luật sư trưởng nghe xong liền ngẩng đầu, lần này La Thanh sốc thật sự rồi, không biết là ông trời trêu chọc nàng hay ưu ái nàng nữa.
Tâm tình vừa mới ổn định không bao lâu liền bị người trước mắt khuấy động lên lần nữa
" là cô??"
" thật trùng hợp" Diệp Bảo Kim cười dịu dàng, bỏ văn kiện xuống, liền đi đến bàn cho khách ngồi xuống, rót hai ly trà
" tôi là Diệp Bảo Kim, luật sư trưởng ở đây, dạo này công vụ hơi bận, có nghe giám đốc La hôm qua nhậm chức, không kịp tiếp đón, thật thất lễ"
La Thanh vẫn đứng im, không có phản ứng, hệt như hôm qua, chỉ mở to hai mắt nhìn Diệp Bảo Kim.
Diệp Bảo Kim bị nhìn đến bối rối, người này vì sao mỗi lần nhìn thấy mình, ánh mắt đều thâm tình như vậy a.
Diệp Bảo Kim nhất thời cảm thấy không gian có chút mất tự nhiên, liền hắng giọng gọi
" giám đốc La"
" Diệp Bảo Kim, chị một chút đều không nhớ ra tôi sao" La Thanh đột nhiên lên tiếng, thanh âm khàn khàn, nghẹn ngào, đôi mắt sớm đã hồng lên, nước cũng tràn lên viền mắt.
Diệp Bảo Kim có chút ngây ngốc, nữ nhân kia vì sao vừa gặp mình liền khóc a.
Ai không biết lại tưởng Diệp Bảo Kim tôi ăn hiếp cô. Diệp Bảo Kim một đời tử tế, chưa làm phật lòng ai bao giờ, nay tự nhiên có người vừa hô tên mình vừa ủy khuất rơi nước mắt, lại thêm người kia dung nhan siêu trần thoát tục, làm Diệp Bảo Kim tự nhiên thấy mình có lỗi, luống cuống tay chân, tiến đến vỗ về La Thanh.
Lúc đầu chỉ là hỏi han vài câu, nhưng La Thanh ủy khuất không giảm, nước mắt còn từng giọt nặng trĩu thi nhau rơi xuống.
Diệp Bảo Kim nhìn thấy có chút chạnh lòng, lại nhìn nữ nhân kia như tiểu hài tử cắn chặt môi đến muốn chảy máu, là như không muốn phát ra tiếng, nhưng lâu lâu vẫn nấc lên.
Lại thêm gương mặt La Thanh non nớt, Diệp Bảo Kim nhìn thấy liền mềm lòng, bản năng mẫu tính trỗi dậy, đều nhanh chóng kéo La Thanh vào lòng, tay thì vuốt đầu, tay thì vỗ lưng, miệng không ngừng dỗ dành như dỗ tiểu hài tử, tránh cho La Thanh khóc đến ngập lụt
" a, được rồi đừng khóc, đừng khóc, khóc xong sẽ rất xấu"
La Thanh được mỹ nhân dỗ dành, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu nhớ nhung đều đem phát tiết ra hết, khóc còn muốn lớn hơn, nhưng vẫn không quên ôm lại mỹ nhân. Diệp Bảo Kim dỗ dành một lúc lâu, cuối cùng La Thanh cũng dịu xuống, tiếng thút thít đã nhỏ dần, tuy nhiên La Thanh đều không có ý định buông ra Diệp Bảo Kim, nàng còn đang khụt khịt cái mũi, ngửi ngửi mùi hương dễ chịu trên người Diệp Bảo Kim.
" Giám đốc La, có thể buông tôi ra được chưa" Diệp Bảo Kim cảm thấy người kia đã ổn hơn, nhưng tình cảnh hiện tại có chút không đúng, ở nơi công sở, không nên như thế này ôm ôm ấp ấp đi
" không buông" La Thanh bốc đồng nói, lại càng ôm chặt hơn.
Diệp Bảo Kim cảm thấy buồn cười, đây là tình cảnh gì nha, giám đốc đương nhiệm từ đâu xuất hiện vừa nhìn thấy mình liền khóc như bị đánh, bây giờ còn ôm mình chặt cứng không buông, Diệp Bảo Kim trong lòng cảm thấy cổ quái vô cùng
" Giám đốc La, mong cô tự trọng"
" tôi mặc kệ"
La Thanh không những không buông, bàn tay có chút không yên phận, lung tung di chuyển, cái mũi còn không ngừng ngửi lấy mùi hương trên người Diệp Bảo Kim.
Diệp Bảo Kim trước giờ chưa từng gặp qua người như vậy vô sỉ, đúng là chọc nàng tức chết mà.
Nữ nhân này vẫn là không buông, trong lòng Diệp Bảo Kim cảm thấy thực không hài lòng, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn đè xuống cơn tức giận, nàng vẫn cảm thấy, một người sẽ không vô duyên vô cớ khóc lóc với mình, vả lại nàng thấy rất rõ, ánh mắt người kia nhìn mình, không phải là một loại ngưỡng mộ hay yêu thích thông thường, ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều tình cảm, nàng cảm giác dường như mình và nữ nhân này, đã từ rất lâu quen biết đến.
Mỗi lần nhìn vào mắt nàng ấy, Diệp Bảo Kim đều không chủ động, trở nên bối rối, loại cảm xúc này làm Diệp Bảo Kim làm lo lắng, không biết là tốt hay xấu.
La Thanh cũng không tốt hơn, trong lòng vô cùng căng thẳng, cũng âm thầm đánh giá phản ứng của Diệp Bảo Kim, nàng không biết Diệp Bảo Kim là do tu dưỡng tốt, tính tình tinh tế nhã nhặn nên mới cư xử tử tế với mình, hay do nàng có cảm giác đặc biệt với mình.
La Thanh có lẽ thiên hướng ảo tưởng phương án hai nhiều hơn.
Nàng thầm nghĩ nếu đổi lại là mình, tự nhiên có người tìm đến khóc lóc, lại còn ôm lấy bản thân không buông, chắc chắn nàng sẽ không thương tiếc mà gọi bảo vệ vào kéo người kia ra ngoài, còn nếu như mọi việc không phải như mình ảo tưởng, thì Diệp Bảo Kim thật sự rất có văn hoá rồi.
Diệp Bảo Kim cũng không phải người dễ bị khi dễ, trong lòng phi thường muốn chất vấn La Thanh, nhưng may mắn La Thanh mang diện mạo như đoá hoa sen thuần khiết, lại yếu đuối mỏng manh tựa vào mình, mới làm Diệp Bảo Kim sinh ra cảm giác không đành lòng.
Sau một hồi giằng co qua lại, Diệp Bảo Kim để La Thanh ôm mình đến khi nàng thoả mãn. La Thanh ôm đủ rồi, cảm thấy toàn thân đứng lâu nhức mỏi, cuối cùng cũng chịu buông Diệp Bảo Kim ra. Vừa buông ra La Thanh liền quay mặt bỏ đi, không nói một lời, vắt chân lên cổ chạy trối chết, để Diệp Bảo Kim ở lại còn chưa hết hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro