chương 21
La Thanh rời đi, trong lòng nàng không ngừng nhức nhối, nàng lái xe đến, nhưng khi trở về là đi bộ, La Thanh chầm chậm bước đi trên đoạn đường dài, xung quanh dòng người vẫn tấp nập qua lại, tiếng nói cười, tiếng xe chạy, tiếng máy móc vẫn vang lên đều đều, không khí nhộn nhịp ồn ào, nhưng trong lòng La Thanh tĩnh lặng lạ thường, nàng không biết miêu tả cảm giác này như thế nào, khó chịu? Đau lòng? Không! Còn hơn cả như vậy.
La Thanh cảm giác trái tim mình như bị bóp chặt, toàn thân đau đớn, thân thể phát lạnh, đầu óc La Thanh hiện tại là trống rỗng, truớc mắt nàng chỉ là một khoảng không vô định, nàng cứ như vậy bước đi, không biết sẽ đi đến đâu, cũng không biết đã đi bao lâu.
La Thanh đi mãi cho đến khi cảm thấy hai chân đau nhức, nàng bất lực ngồi thụp xuống bên vệ đường, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống đất, nàng không khóc, không nháo, chỉ tĩnh lặng ngồi một mình, bóng dáng cô đơn cằn cỗi hằn lên chiếc bóng in xuống mặt đường.
La Thanh chợt mỉm cười, nụ cười không vui không buồn, nụ cười giống như một con robot được lập trình sẵn phải cười, hệt như một đống sắt vụn không có linh hồn.
La Thanh thơ thẩn một lúc lâu thì tự động trở về nhà, Tôn Thiên Trang vừa nhìn thấy La Thanh liền muốn nổi giận, La Thanh có điện thoại như không có, liên lạc không bao giờ được, khiến nàng lo lắng không thôi.
Tôn Thiên Trang muốn mở miệng mắng La Thanh, nhưng vừa nhìn thấy La Thanh gương mặt nở nụ cười thì mềm lòng, không muốn mắng nữa.
La Thanh trời phú mang một gương mặt thánh thiện, trên môi nở nụ cười lại càng thuận mắt người hơn, muốn mắng nàng? Làm sao nỡ.
" cậu còn biết đường về nhà sao?" Tôn Thiên Trang nhìn La Thanh đang ngồi cởi giày, giận dỗi chưa tiêu cằn nhằn
" xin lỗi" La Thanh mỉm cười, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Tôn Thiên Trang.
Tôn Thiên Trang nhíu mày, nàng cảm thấy La Thanh hình như có cái gì đó rất lạ, nhưng không nghĩ ra được là cái gì lạ, Tôn Thiên Trang chỉ là cảm giác, nụ cười của La Thanh, cả ánh mắt của nàng ấy, có phần trống rỗng, đến quỷ dị.
La Thanh tựa như thường ngày, biểu hiện nhàn nhạt, nàng cất giày vào tủ, sau đó cước bộ đều đặn chầm chậm đi vào phòng ngủ, La Thanh đối với Tôn Thiên Trang không có phản ứng gì, dường như là mặc kệ sự tồn tại của nàng ấy, một đường đi thẳng vào phòng, lướt qua Tôn Thiên Trang, môi vẫn giương lên như con búp bê bị sắp đặt tạo hình, không có biểu hiện gì khác.
Tôn Thiên Trang chỉ cảm giác được La Thanh không ổn, nhưng nàng không lý giải được, La Thanh không ổn chỗ nào, cho nên Tôn Thiên Trang chỉ cho rằng, La Thanh làm việc quá sức có lẽ đã mệt mỏi, cho nên thần sắc có vẻ không tốt, còn nụ cười luôn ở trên môi kia, thì là..thì là vừa thắng một vụ kiện lớn, quá mức vui mừng mà thôi. Tôn Thiên Trang cố hết sức trấn an mình, nàng không muốn lo lắng lung tung chọc La Thanh nổi giận như lần trước, nghĩ như vậy liền cảm thấy yên tâm hơn, sau đó không để tâm La Thanh nữa mà quay về phòng ngủ.
La Thanh ngồi ở trên giường, nàng lại không ngủ được, nhưng hôm nay La Thanh lại không muốn uống thuốc, cũng không uống rượu, La Thanh chỉ ngồi bất động trên giường, nhìn ra cửa sổ, rất lâu, rất lâu, trong lòng nàng đau nhức như đang bị xé rách, xé nhỏ từng miếng, trái tim nàng rỉ máu, loại đau đớn này không ngừng giày vò, từng chút một muốn giết chết thâm tâm La Thanh, thân thể nàng lạnh lẽo run rẩy, nhưng La Thanh một cái nhăn mày cũng không có, một giọt nước mắt cũng không rơi, hai mắt nàng mở to nhìn vào hư không vô định, nụ cười từ từ biến mất.
Lúc nhỏ khi ở những ngày tháng tối tăm nhất, thời điểm đó, La Thanh chỉ muốn nhanh chết đi để được giải thoát, chết đi rồi sẽ không đau nữa, nàng sẽ được giải thoát khỏi địa ngục trần gian này, nhưng mỗi lúc tuyệt vọng đến tận cùng, hình ảnh Diệp Bảo Kim lại hiện lên trong tâm trí nàng, buộc nàng nhớ nhung, buộc nàng phải cố gắng sống, La Thanh đã từng ước, nàng chỉ cần được gặp lại Diệp Bảo Kim, thực hiện lời hứa tìm lại nàng ấy, gặp lại rồi sau đó mới chết đi , ước mơ đó dần trở thành mục đích sống của La Thanh, gặp lại rồi hẳn chết đi cũng được.
Nhưng buồn cười thay, con người chính là loài vật tham lam nhất, đã có được sẽ càng muốn nhiều hơn, La Thanh cũng là con người, nàng không ngoại lệ, đã gặp được, lại muốn nhiều hơn, muốn ở cạnh, muốn nắm lấy tay nàng ấy, ôm nàng ấy vào lòng, La Thanh cảm thấy thực nực cười, La Thanh nghĩ là bản thân nàng tự biên tự diễn, đi đến bước này, còn có thể trách ai? Diệp Bảo Kim chỉ là không còn yêu mình nữa, nàng ấy có hạnh phúc mới, mình nên chúc phúc cho nàng ấy mới phải.
Nhưng bản thân có thể nghĩ được như vậy thật sao?
Không! La Thanh không làm được, nàng ấy không thể chúc phúc cho Diệp Bảo Kim, nàng ấy tự biết mình ích kỉ không thể nhìn người mình yêu đi yêu người khác, La Thanh không chấp nhận được, nhưng La Thanh căn bản lại không có cách nào thay đổi được mọi chuyện, Diệp Bảo Kim cự tuyệt nàng, còn đối với nàng liên tục khẳng định về vị trí của người kia trong lòng, La Thanh không làm được gì khác ngoài việc tự mình kết thúc tất cả.
Diệp Bảo Kim là lý do duy nhất khiến nàng cố gắng sống đến tận ngày hôm nay, nếu lý do sống không còn, thì nàng tồn tại trên đời này vốn không có ý nghĩa.
La Thanh đã suy nghĩ cả một đêm, về những việc sẽ làm trước khi chết.
La Thanh ngồi một tư thế như vậy đến trời sáng.
Tôn Thiên Trang buổi sáng vẫn hâm hai ly sữa nóng, La Thanh bình thường rất đúng giờ nhưng hiện tại vẫn chưa thấy xuất hiện, Tôn Thiên Trang đột nhiên cảm thấy trong người bồn chồn, nàng có linh cảm không tốt.
Tôn Thiên Trang búng búng các ngón tay, vô thức nhìn chằm chằm vào hướng phòng ngủ của La Thanh một lúc lâu, vẫn chưa thấy La Thanh ra ngoài, Tôn Thiên Trang trong đầu thoắt hiện vài hình ảnh, thân thể nàng thoáng run rẩy, Tôn Thiên Trang cả người ngưng trọng, hai mắt mở to, cước bộ nhanh chóng lao đến mở cửa phòng La Thanh.
La Thanh vừa tắm xong, tay còn đang dùng khăn lau tóc, La Thanh đối với vẻ mặt nghiêm trọng của Tôn Thiên Trang ban đầu bất ngờ, sau đó liền trở lại bình thường, không cảm xúc tiếp tục làm chuyện của mình.
Tôn Thiên Trang nhìn thấy La Thanh bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, nàng tự cốc đầu mình một cái, bản thân có lẽ nghĩ nhiều rồi, toàn lo lắng dư thừa.
Tôn Thiên Trang chính là sợ La Thanh phát bệnh, lại giống như trước kia tự tổn hại thân thể mình, mặc dù không biết ý nghĩ và hình ảnh kia vì sao tự nhiên loé lên trong đầu, nhưng trực giác lúc đó của Tôn Thiên Trang tự nhiên đưa những kí ức ấy đến. Tôn Thiên Trang sau cùng nhìn thấy La Thanh nguyên vẹn bình thường, không sứt mẻ miếng nào mới cảm thấy yên tâm, nhưng những kí ức kia làm cho Tôn Thiên Trang trong lòng dấy lên nghi vấn, cảm giác hiện tại thực giống với lúc đó.
Tôn Thiên Trang lẳng lặng quan sát La Thanh một lúc lâu, La Thanh tựa hồ như thường ngày, cậu ấy vẫn như thế. Tôn Thiên Trang cố trấn an bản thân, đè xuống cảm giác lo âu thấp thỏm trong lòng, Tôn Thiên Trang tự nói với mình, chắc là bản thân chỉ trông gà hoá quốc mà thôi, sẽ không có chuyện gì.
" hôm nay cậu dậy trễ, tối qua ngủ không ngon giấc sao?" Tôn Thiên Trang quan tâm hỏi, bởi vì La Thanh trước nay thói quen sinh hoạt rất chuẩn mực.
" bị mất ngủ một chút" La Thanh xoa xoa mấy sợi tóc, thái độ vẫn bình thản tự nhiên vô cùng.
" có mệt lắm không? Cậu cũng đừng làm việc quá sức, vụ kiện đã xong rồi, hay là nghỉ ngơi ít ngày đi"
" không cần, mình rất ổn đừng lo lắng"
La Thanh sau khi uống sữa thì đưa Tôn Thiên Trang đến trường quay, trước khi Tôn Thiên Trang xuống xe, La Thanh đột nhiên nắm lấy tay Tôn Thiên Trang, ánh mắt rất nhiều cảm xúc, khiến cho Tôn Thiên Trang trong lòng phức tạp.
" Trang, tạm biệt" tạm biệt cậu, tôi sẽ rất nhớ cậu, câu nói này La Thanh nhất định sẽ không nói ra
La Thanh xoay người, đột ngột ôm Tôn Thiên Trang vào lòng, còn thật siết chặt, sau đó buông ra, nở một nụ cười
" Đi làm nhớ cẩn thận, giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ" đừng làm việc quá sức, hãy kiên cường mạnh mẽ, mới không bị người khác khi dễ
Thanh âm của La Thanh bất thường dịu dàng len lõi vào lòng Tôn Thiên Trang.
Tôn Thiên Trang đứng hình vài giây, đó là nụ cười đẹp nhất của La Thanh mà Tôn Thiên Trang từng chứng kiến, giọng nói đó cũng là lần đầu đối với nàng dịu dàng như thế.
Tôn Thiên Trang bất giác cau mày, nàng cảm thấy rất bất an, nụ cười cùng thanh âm kia thật tốt đẹp, nhưng lại mang đến cảm giác bất an lạ kì, giống như là La Thanh đang trăn trối.
Tôn Thiên Trang lắc mạnh đầu, đẩy La Thanh ra, vô cùng hung hăng mắng
" hôm nay cậu bị cái gì vậy?"
" tôi bình thường" có bất bình thường cũng không nói cho cậu biết, vì nếu cậu biết, cậu sẽ không để cho tôi chết, nhưng mà..tôi thật sự không muốn sống nữa, hãy hiểu cho tôi
La Thanh không biểu tình, vẫn một kiểu nhàn nhạt trả lời. La Thanh rất cố gắng khống chế sự tình, nàng nợ Tôn Thiên Trang rất nhiều, kiếp này không thể trả nợ cho nàng ấy, La Thanh càng không muốn thêm gánh nặng cho nàng ấy.
" bình thường cái nỗi gì, mọi ngày toàn là cậu chê tôi buồn nôn, bây giờ cậu đột nhiên thái độ mềm mỏng như vậy buồn nôn, làm như là đang trăn trối trước khi chết vậy"
La Thanh nghe Tôn Thiên Trang nói như vậy thì bật cười, Tôn Thiên Trang không hiểu vì sao đột nhiên La Thanh lại cười, nàng chỉ cảm thấy, La Thanh càng lúc càng kì quái
" cậu cười cái gì?" Đầu cậu bị va vào đâu rồi phải không?
" Trang, đối với tôi, cậu rất phiền phức, lại hay nói nhiều, thích lèm bèm, còn rất ngốc nữa"
" cậu muốn chết rồi phải không?" Cái đồ điên này đột nhiên đi mắng người??
Tôn Thiên Trang đuôi mắt giựt giựt, tức muốn đánh chết La Thanh, La Thanh đây là đang mắng mình sao?
" nhưng trong lòng tôi, cậu thật sự rất quan trọng, cậu là bạn bè, còn là thân nhân" La Thanh không giỏi biểu đạt, cũng không biết nói chuyện, trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nói ra thành lời, chỉ ngắn gọn nói hai câu.
" cậu? cậu có chuyện gì phải không? Thanh, cậu đừng làm tôi sợ" Tôn Thiên Trang chân mày nhíu chặt, nàng chưa từng thấy La Thanh....giống như lúc này
" tôi không có, chỉ là đột nhiên muốn cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, vì đã luôn ở bên cạnh tôi"cảm ơn cậu vì tất cả, vì đã chấp nhận trở thành người nhà với kẻ điên như tôi.
" cậu có phải định làm gì dại dột hay không? Muốn trăn trối trước khi chết chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, mạng cậu là do tôi lượm về, nếu như cậu dám làm gì tổn hại đến thân thể mình, tôi nhất định...nhất định" Tôn Thiên Trang còn đang suy nghĩ xem sẽ làm cái gì, sau đó chốt hạ " tôi sẽ chết cho cậu xem"
Lời này Tôn Thiên Trang nói có chút kì quái, nhưng thực chất, lại không kì quái, bởi vì trên đời này, Tôn Thiên Trang chính là thân nhân duy nhất còn sót lại của La Thanh, La Thanh ngoại trừ cái mạng nhỏ của Tôn Thiên Trang, tình yêu đối với Diệp Bảo Kim, thì nàng chính là người không còn gì để mất!
Nếu nói Diệp Bảo Kim chính là mục đích sống của nàng, thì Tôn Thiên Trang lại chính là nỗ lực của nàng, thời điểm đó, nếu Tôn Thiên Trang không xuất hiện, La Thanh không chắc, bản thân có thể vượt qua nỗi giai đoạn khủng khiếp đó, cho nên La Thanh luôn cảm thấy rất may mắn cùng biết ơn khi Tôn Thiên Trang xuất hiện và còn được làm bạn với nàng ấy. ' cho nên trước khi tôi chết, nhất định phải nói với cậu một lời cảm ơn, Tôn Thiên Trang, tôi chấp nhận cậu'
La Thanh mỉm cười, xoa xoa đầu Tôn Thiên Trang
" cậu nghĩ bậy bạ cái gì? Tôi chỉ là chợt nhớ ra, chúng ta quen biết 13 năm, chưa một lần tôi nói tiếng cảm ơn cậu, lần này đột nhiên muốn nói, cái đầu ngốc của cậu, bớt suy nghĩ linh tinh đi"
" cậu nói ai ngốc?" Tôn Thiên Trang phồng má, hung dữ đưa nắm đấm lên trước mặt La Thanh
" được rồi, cậu không ngại trễ giờ nhưng tôi có, cậu làm mất thời gian quá, mau phắn lẹ đi" La Thanh nhanh chóng hạ lệnh đuổi người, nàng cần đi gặp một người.
La Thanh sau đó lái xe đến văn phòng, nàng không vào bên trong, mà ngồi trong xe, gọi điện thoại cho Diệp Bảo Kim.
" alo"
" luật sư Diệp, có thể cùng tôi nói chuyện một chút không?"
" có việc gì sao?"
" có việc" là rất nhiều việc
" chuyện công chúng ta ngồi ở văn phòng có thể cùng nhau nói, chuyện tư thì tôi nghĩ không có gì để nói" Biểu ý của Diệp Bảo Kim rất rõ ràng, chính là khéo léo từ chối, mà vấn đề này La Thanh cũng đoán trước được Diệp Bảo Kim sẽ nói như vậy, La Thanh không định để cho Diệp Bảo Kim có cơ hội khước từ.
" đây là lần cuối cùng" gặp chị lần cuối rồi tôi mới đi chết được
" ý cô là?"
" lần nói chuyện cuối cùng, luật sư Diệp có thể không?"
Diệp Bảo Kim nghe thấy được, thanh âm của La Thanh tràn ngập cầu khẩn cùng van nài, cho nên Diệp Bảo Kim không nỡ, dù sao có lẽ sẽ là lần nói chuyện cuối cùng thật, Diệp Bảo Kim đã đồng ý.
La Thanh đưa Diệp Bảo Kim đến một cánh đồng ở ngoại thành, hôm nay trời rất đẹp, gió mát mẻ, làn gió lướt nhẹ qua từng lọn tóc của Diệp Bảo Kim, La Thanh chăm chú nhìn, nữ nhân này, thật xinh đẹp, nhưng có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội để ngắm nữa, cho nên La Thanh muốn nhân lần này, nhìn cho thật kĩ, đem người này vĩnh viễn khắc vào trong lòng.
" cô muốn nói chuyện gì?" Diệp Bảo Kim bị La Thanh nhìn chằm chằm khiến cho bản thân mất tự nhiên, liền lên tiếng.
"Diệp Bảo Kim, chị nhìn xem, hôm nay màu trời có màu gì?" La Thanh không nhìn Diệp Bảo Kim nữa mà ngước mắt nhìn lên trời.
" Màu trời sao?" Diệp Bảo Kim cảm thấy câu hỏi này thực kì quái, màu trời sao? Có phải ý La Thanh hỏi đến bầu trời? Cách dùng từ của La Thanh thực giống nàng ấy đều kì quái.
Đôi mắt của La Thanh nhìn mọi thứ có chút khác với người bình thường, bất kể là cảnh vật, con người hay màu sắc, đều thay đổi theo tâm trạng, nàng ấy dùng cảm xúc để nhìn thế giới, không phải dùng đôi mắt.
Diệp Bảo Kim híp mắt, nương theo hướng nhìn của La Thanh chăm chú quan sát bầu trời một lát, sau đó trả lời
" Hiện tại là màu xanh dương nhạt, bầu trời hôm nay rất đẹp, trong xanh"
" Tôi thì lại thấy nó màu xám" La Thanh chợt mỉm cười, sau đó là cười ra tiếng, thanh âm nghe không chút nào vui vẻ toàn bộ đều là thê lương.
Diệp Bảo Kim nhíu mày, màu xám? Không thể nào! Trời hôm nay rất đẹp, là màu xanh trong vắt. Diệp Bảo Kim không hiểu lắm ý tứ của La Thanh.
Diệp Bảo Kim nghe La Thanh cười, cả người đều run lên nhè nhẹ, sự thê lương đó dường như đang thẩm thấu vào da thịt Diệp Bảo Kim, nàng thấy cả người tê đi, nổi cả gai óc.
Diệp Bảo Kim quay sang nhìn La Thanh, sườn mặt của La Thanh rất đẹp, góc nghiêng của nàng ấy được ánh nắng chiếu sáng, trông rực rỡ và lấp lánh, quá mức xinh đẹp hệt như trong tranh, Diệp Bảo Kim từng gặp không ít nữ nhân có nhan sắc cực phẩm, nhưng nét đẹp như La Thanh là lần đầu, dung nhan nàng ấy tựa như của cõi thần tiên, siêu trần thoát tục, không vướng khói bụi nhân gian, không phải người phàm.
La Thanh không nghe Diệp Bảo Kim nói chuyện, liền quay đầu nhìn, ánh mắt hai nàng đối nhau giao thoa, thời gian như ngưng đọng, dấy lên trong lòng cả hai một loại cảm xúc khó tả, một loại cảm xúc...không thể gọi tên.
Diệp Bảo Kim nhìn vào mắt La Thanh, đôi mắt La Thanh sâu hút cùng thâm trầm khiến Diệp Bảo Kim giật mình, thân thể nàng không tự chủ run rẩy, ánh mắt thâm trầm mang theo đau khổ cùng tuyệt vọng của La Thanh khiến Diệp Bảo Kim có chút hoảng sợ lùi về sau mấy bước.
Một Diệp Bảo Kim luôn luôn bình tĩnh lần đầu cảm thấy hoảng hốt, bởi vì La Thanh trước mắt nàng, không phải là nữ nhân với đôi mắt trong veo mang vẻ ngoài trong sáng thuần khiết thường ngày, không phải là luật sư La càn rỡ kì quái với tính khí thất thường, đôi lúc còn biết làm nũng khiến người ta yêu thích, mà người đứng trước mặt nàng, là một kẻ già cỗi mang tâm hồn đầy những vết sẹo do thăng trầm cuộc sống tạo nên, kẻ đó hiện tại chỉ là đang dùng dáng vẻ trẻ trung kia để che dấu đi con người đầy tuyệt vọng và đau khổ bên trong, ánh mắt kẻ đó sắc bén đến mức như muốn xuyên thấu vạn vật, khiến Diệp Bảo Kim đột nhiên sợ hãi, trong lòng nàng xuất hiện trạng thái rối bời cùng hoang mang chưa từng có, cảm giác lần này giống như một cú đấm mạnh vào tâm trí Diệp Bảo Kim, khiến cho Diệp Bảo Kim say sẩm mặt mày, và nàng nhận ra, lần trước không phải là ảo giác của bản thân, mọi chuyện là thật!
Chỉ có La Thanh, thật giả lẫn lộn, khiến cho Diệp Bảo Kim rối loạn, nàng không biết, đâu mới là con người thật của La Thanh.
Diệp Bảo Kim đối với ánh mắt của La Thanh giống như không thể thoát khỏi, nàng đứng bất động, sững sờ, đôi mắt La Thanh hiện thực giống như nữ thần Medusa trong truyền thuyết, đôi mắt có thể khiến những người nhìn thấy đều hoá đá, Diệp Bảo Kim chỉ còn thiếu mỗi lớp cát bụi trộn nước hoá thành xi măng mà thôi.
La Thanh đương nhiên biết bản thân hiện tại doạ sợ Diệp Bảo Kim rồi, phản ứng như nàng ấy La Thanh đều không phải nhìn thấy lần đầu, trước đây có Tôn Thiên Trang, trạng thái Tôn Thiên Trang lúc đó hệt như Diệp Bảo Kim bây giờ, đều như chết đứng.
La Thanh nhìn đến Diệp Bảo Kim biểu hiện liền cười phá lên, nụ cười đó vẫn phảng phất quỷ dị và thê lương, thê lương đến mức làm tê tâm người khác.
" Cô.. cô đừng cười, đừng cười nữa" Diệp Bảo Kim không thể nghe La Thanh cười nổi nữa, thanh âm của nàng ấy thê lương đến mức như xé rách tâm can.
Diệp Bảo Kim vô thức lại lùi về phía sau mấy bước, gương mặt hiện rõ hoảng hốt.
La Thanh không bởi vì một câu nói của Diệp Bảo Kim mà ngừng cười, nàng ngược lại cười càng điên loạn hơn, so với khóc, bộ dáng này còn muốn thê thảm hơn vạn lần
" Cô rốt cuộc làm sao vậy?" Diệp Bảo Kim chân mày nhíu mặt, nữ nhân trước mắt, rốt cuộc nàng ấy gặp phải loại kích động gì mà đến mức như này, Diệp Bảo Kim không thể tưởng tượng nổi, La Thanh cuối cùng từng trải qua chuyện gì. Bởi vì nàng hiểu rõ, đối với một nữ nhân mạnh mẽ như La Thanh, nếu chỉ là chuyện thất tình sẽ không thể trở nên như vậy.
La Thanh đột nhiên ngừng cười, nàng thu lại ánh mắt thâm trầm, lại trở về trạng thái băng lãnh, xa cách, đôi mắt La Thanh dần thể hiện sự trầm ổn, Diệp Bảo Kim thực sự bị sốc, nàng nếu không phải chính mắt mình chứng kiến, chắc chắn Diệp Bảo Kim sẽ không tin những sự việc đang diễn ra. La Thanh bây giờ lại như biến thành người khác, ánh mắt nàng ấy tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức không thể đọc ra loại cảm xúc gì.
Diệp Bảo Kim trong đầu xuất hiện rất nhiều suy đoán, suy nghĩ của nàng vì một màn trước mắt làm cho rối loạn đến chóng mặt.
La Thanh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó lại mỉm cười, là cười như không cười, nụ cười xa cách và lãnh đạm, còn đáng sợ hơn khi nãy. Diệp Bảo Kim đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, thật sự không kịp thích ứng.
" Bản chất của cuộc đời này thật ra toàn những lừa lọc và dối trá, đáng lý tôi phải chấp nhận sớm hơn, vậy mà tôi cứ hệt như đứa ngốc, cố chấp đến tận cùng tin lấy tin để, hahaa, còn xem lời hứa đó của chị thật trân quý, coi trọng giống như bảo bối ôm ấp trong tim, cuối cùng thì sao? Chị! Diệp Bảo Kim, chị giống hệt như lũ người ngoài kia, đều chỉ nói dối!! Tôi thật sự có điên mới tin chị! Đúng vậy, haiz, nhưng mà vốn dĩ nếu không có chị tôi cũng chỉ là một kẻ điên, một kẻ đáng ra phải chết đi, tôi gắng gượng sống đến bây giờ để làm gì nhỉ? Chỉ vì một lời chị hứa, hahaha chỉ vì một lời hứa của chị!" La Thanh ngẩng mặt lên đón ánh nắng cho những ngày cuối cùng, dù sao khi nằm xuống rồi, thì đều là nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo, nàng thở dài, dịu giọng " Mà thôi, tất cả đã qua rồi, chúng ta kết thúc ở đây thôi, tạm biệt" phải rồi, kết thúc ở đây thôi, là tự tôi đa tình, tự tôi để bản thân mình tin tưởng, tự tôi quá chấp niệm với đoạn tình cảm này, chị vốn không có lỗi, chị chỉ là không còn yêu tôi nữa, đoạn tình cảm này, là do tôi bắt đầu, sau đó cũng là tôi giữ sâu trong tim tự mình huyễn hoặc, cuối cùng, La Thanh tôi cũng phải tự mình kết thúc đi thôi.
Thanh âm La Thanh trầm xuống, rất bình ổn, gương mặt nàng ấy không có cảm xúc gì, lời nói nhẹ nhàng đến mức làm người ta lầm tưởng như nàng là đang kể chuyện hôm nay ăn món gì, quá mức thản nhiên làm cho lòng người sợ hãi.
La Thanh quay người rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì, bỏ lại phía sau là Diệp Bảo Kim còn chưa kịp định thần, ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của La Thanh xa dần, rồi biến mất, cánh đồng rộng lớn, chỉ còn lại mình Diệp Bảo Kim.
Đầu óc Diệp Bảo Kim lúc này chỉ còn là một mớ hỗn độn, cảm xúc cũng như vậy rối rắm. Diệp Bảo Kim lặng người đứng như trời chồng một lúc lâu, nàng không hiểu lời La Thanh nói, lời hứa sao...
La Thanh để xe lại, còn người thì biến mất tăm, đến khi Diệp Bảo Kim phản ứng xoay người tìm kiếm, đã không còn thấy bóng dáng nữa, chỉ còn chiếc xe nàng ấy chạy đến đây, Diệp Bảo Kim gọi điện thoại thì thuê bao, gọi mấy cuộc không được, Diệp Bảo Kim đành ở trên xe chờ.
Điện thoại Diệp Bảo Kim vang lên, nàng có chút vội vã nhìn điện thoại, trong lòng cũng thực mong chờ nhưng sau đó gương mặt nhanh chóng biểu hiện sự thất vọng, không phải La Thanh, là chú Siêu
" có chuyện gì vậy?"
" Trưởng phòng, Giám đốc La đưa thư từ chức, đã được xét duyệt rồi, bên tổng bộ mới báo xuống cho chúng ta, cô ấy có chuyện gì sao? Cũng thực kì quái! Các cô mới thắng lớn, đáng lí ra phải tổ chức tiệc ăn mừng, sao đột nhiên cô ấy lại từ chức?"
" tôi biết rồi, không chuyện gì đâu, chú cùng mọi người cứ làm việc đi."
Diệp Bảo Kim cắn chặt răng, nàng không ngờ đến La Thanh quyết liệt như vậy, nàng ta vì không được đáp lại tình cảm liền như hoá điên từ bỏ tất cả sao. Diệp Bảo Kim suy tư ngồi trên xe đến tối, cũng không thấy La Thanh quay lại, đang trong lúc không biết làm gì, lại có số lạ gọi đến
" alo"
" luật sư Diệp phải không?"
" cô là?"
" tôi là Tôn Thiên Trang, bạn của La Thanh, cô còn nhớ chứ?"
" cô có chuyện gì sao"
" La Thanh có ở cùng cô không?"
" lúc nãy có, hiện tại thì không"
" cô nói rõ hơn một chút được không?"
Diệp Bảo Kim đem mọi chuyện kể lại cho Tôn Thiên Trang, Tôn Thiên Trang nói nàng nhanh chóng lái xe trở về đi, vì Tôn Thiên Trang hiểu rõ La Thanh, nếu nàng ấy muốn quay trở lại, thì vốn đã quay trở lại từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro