chương 2
La Thanh sau khi kết thúc một ngày làm việc liền lái xe trở về, cũng không quên đi đón đại phiền phức nhà mình.
Tôn Thiên Trang vừa leo lên xe, miệng đã không ngừng bắn súng liên thanh, phát tiết lên đầu bạn nhỏ La Thanh, La Thanh cũng không phản bác cái gì, chỉ im lặng lắng nghe, vì chuyện này xảy ra rất thường, La Thanh của chúng ta vốn đã quen.
Tôn Thiên Trang là minh tinh mới nổi, giới nghệ sĩ luôn không thiếu chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, nói gì là Tôn Thiên Trang lơ ngơ chân ướt chân ráo mới vào nghề, việc này kì thực không tránh khỏi, La Thanh hiểu, cũng rất thông cảm cho họ Tôn.
Đợi Tôn Thiên Trang phát tiết xong, La Thanh mới nhẹ nhàng hỏi về vấn đề ăn tối, cái bụng nhỏ của nàng đã không ngừng kêu réo đòi ăn rồi.
Tôn Thiên Trang suy nghĩ một hồi, liền quyết định nấu món thịt bò hầm mà La Thanh thích nhất, xem như trả công cho La Thanh ngồi nghe mình la lối nãy giờ. Cả hai ghé vào siêu thị gần nhà để mua một ít nguyên liệu.
Hai người chia làm hai ngã mỗi người một món, nhanh gọn còn về nấu ăn, Tôn Thiên Trang biết, La Thanh kia nếu để nàng đói một lát nữa, nhất định nàng sẽ phát hoả, La Thanh cũng tự hiểu, bản thân khi đói xấu ăn, lúc đói luôn nổi cơn đại nộ, tốt nhất khi tình hình còn chưa chuyển biến xấu, nhanh chóng đi mua cho xong.
Nhưng thật không may, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, siêu thị rất đông, La Thanh chờ đến lượt mình mua thịt bò liền muốn nổi nóng, đông người chen chúc nàng đã bực bội, dốc công chờ một lúc lâu, khi đến lượt nàng thì thịt bò đã bán hết.
La Thanh nhịn không nổi nữa, liền đùng đùng bỏ ra ngoài. Nàng trong cơn thịnh nộ lao ra ngoài mà không để ý xung quanh, liền va vào người khác, do lực đạo quá mạnh khiến La Thanh bị bật ngược về phía sau. Khi định thần lại, La Thanh nhìn thấy đối diện là nữ nhân vừa bị mình đụng ngã, cô ấy ôm đầu xoa xoa, mấy túi đồ của cô ấy đều văng tứ tung.
La Thanh có chút hoảng hốt, chợt quên mất bản thân đang nổi nóng, nhanh chân nhanh tay đứng dậy giúp cô ấy nhặt đồ, rồi vội đi đến đỡ cô ấy đứng dậy
" thật xin lỗi, cô không sao chứ, có bị thương không"
La Thanh hoang mang nhìn lấy nữ nhân trước mắt. Cô ấy xoa xoa cái trán một lúc rồi mới từ từ ngước lên nhìn La Thanh.
Nữ nhân ấy không nổi nóng cũng không như người khác chửi xối xả vào mặt La Thanh, cô ấy chỉ cười cười nói không sao, lại còn rất lịch thiệp trấn an La Thanh một đoạn, sau đó xin phép nhận lại túi đồ của mình.
Nữ nhân này kì thực là được tu dưỡng cực kì tốt, nói chuyện nhẹ nhàng, cử chỉ nhã nhặn.
Vừa thấy gương mặt của nữ nhân kia, La Thanh cơ thể bỗng nhiên chững lại, cả người như đông cứng, đồng tử nàng co giãn không ngừng, trái tim liên hồi đập mạnh, loại cảm xúc này La Thanh nhớ rất rõ, kí ức kia đột nhiên đều hiện ra rõ ràng trong tâm trí La Thanh.
Nhưng nữ nhân kia, có vẻ không nhận ra nàng.
Nữ nhân ấy thấy La Thanh chỉ to mắt nhìn mình mà không nhúc nhích, cô ấy có chút hoảng hốt khi nhận thấy rõ thâm tình trong mắt La Thanh, bản thân tự nhiên xuất hiện bối rối cùng khó hiểu chưa từng có, cô ấy nhìn liền biết, cô gái này biết mình.
Nhưng người kia cứ đứng yên như trời trồng, không lên tiếng, không nhúc nhích. Cho dù nữ nhân có liên tục gọi và lay người, La Thanh một chút phản ứng đều không có, cho đến khi Tôn Thiên Trang xuất hiện, kéo La Thanh về thực tại
" cô không sao chứ" nữ nhân nhìn La Thanh vẫn còn đang thất thần quan tâm hỏi
"...."
" cậu ổn không, chỉ là ăn trễ một chút, cậu không cần bốc hoả đến hư não chứ"
"..."
La Thanh sau khi hoàn hồn, liền quay sang nhét mấy túi đồ vào tay nữ nhân kia, rồi vội vội vàng vàng bỏ đi.
Tôn Thiên Trang nhanh chóng đuổi theo, trong lòng không ngừng tự trách bản thân để cho đại gia hỏa kia đói đến hỏng rồi.
Trên đoạn đường về La Thanh đều không mở miệng nói một câu, bất kể là Tôn Thiên Trang có nói gì hỏi gì, nhận lại cũng là sự im lặng từ phía La Thanh.
Tôn Thiên Trang lúc này cảm thấy vô cùng tội lỗi, còn tưởng bản thân chọc giận họ La. Nhưng trong lòng La Thanh là rõ nhất, nàng đang bị cái gì.
La Thanh nhận ra nữ nhân đó, nàng làm sao quên được, vĩnh viễn không quên được, vẫn là mái tóc đó, vẫn là đôi mắt đó, cả giọng nói nữa, tất cả đều không thay đổi.
Chỉ là nữ nhân kia, càng trưởng thành lại càng thanh thoát, thành thục hơn mà thôi. Vẻ đẹp nội liễm đó, La Thanh làm sao quên được, nhưng nữ nhân kia hình như không nhận ra nàng.
La Thanh nghĩ đến cô ấy đã quên mình, trong lòng liền không ngừng run lên, nàng sợ, chỉ cần nghĩ đến liền sợ.
Bữa tối La Thanh đều không ăn được mấy miếng, đầu óc luôn lơ lửng hồi tưởng.
Tôn Thiên Trang không nhìn thấy điểm khác thường, chỉ tưởng rằng La Thanh giận dỗi vì không ăn được thịt bò, trong lòng thầm mắng họ La nhỏ mọn, là siêu thị hết thịt bò chứ không phải họ Tôn tôi đây không muốn nấu cho cậu ăn a, là ông trời không muốn cho cậu ăn thịt bò.
Nhưng Tôn Thiên Trang cũng chỉ là giữ suy nghĩ trong lòng, không có nói ra, chỉ sợ là chọc giận La Thanh.
La Thanh tối hôm đó đột nhiên mất ngủ. Đây chính xác là vì một người mất ăn mất ngủ như trong các bản tình ca huyền thoại hay nhắc đến.
La Thanh hiện giờ trong đầu đều là hình bóng của Bảo Kim, nàng nghĩ đến phát cáu
"nữ nhân chết tiệt, tại sao lại dám quên tôi chứ" La Thanh không tự chủ, vô thức hét lớn. Tôn Thiên Trang đang dọn dẹp bên ngoài bị tiếng hét của La Thanh làm cho giật mình.
Tôn Thiên Trang lúc này cũng muốn phát cáu theo, liền quăng chổi chống nạnh, hùng hồn tiến vào phòng La Thanh
" ai quên cậu chứ, là siêu thị hết thịt bò" thanh âm Tôn Thiên Trang càng lúc càng lớn, nàng gằng mạnh từng chữ "cậu dỏng lỗ tai lên nghe rõ cho tôi, tôi nói lại lần nữa, là siêu thị hết thịt bò, cậu chỉ vì không ăn được thịt bò liền phát điên cái gì"
Tôn Thiên Trang nhớ tới nhớ lui, hôm nay cũng không phải ngày La Thanh đến tháng, mà bình thường có đến tháng La Thanh cũng không có như bây giờ nổi điên.
Tôn Thiên Trang bực dọc, không biết đại gia hoả kia cuối cùng là bị cái gì
" ra ngoài" La Thanh lúc này không muốn giải thích, lại càng không muốn cùng Tôn Thiên Trang cãi cọ, nhanh chóng hạ lệnh đuổi người.
Tôn Thiên Trang thật sự bị La Thanh làm cho tức chết, cái gì ra ngoài, nàng chính thức nổi điên rồi, Tôn Thiên Trang như dồn hết bao nhiêu tức giận xả vào cửa phòng La Thanh, đóng mạnh một cái, cánh cửa cảm giác như muốn gãy làm đôi.
Tôn Thiên Trang lúc nãy chỉ muốn đánh cho La Thanh kia một trận, "nhưng được rồi, xem như bổn tiểu thư đây từ tâm, tha cho cậu một lần", Tôn Thiên Trang trong lòng không ngừng lăp lại suy nghĩ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro