chương 19
"Luật sư La, thật sự mở rộng tầm mắt" Diệp Bảo Kim thở dài một hơi rồi ngay ngắn ngồi vào xe, vừa nãy thoát khỏi đám phóng viên thực sự có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là không quên cảm thán luật sư La
" Cũng không đến nỗi" La Thanh nhàn nhạt trả lời, nàng tuy đã thắng kiện, nhưng gương mặt một tia vui mừng cũng không thấy hiện hữu, La Thanh ngược lại thái độ bình thản, không vui không buồn, không kiêu không ngạo.
Diệp Bảo Kim cảm thấy La Thanh thái độ như vậy thực kì quái, nhưng không biết rõ như thế nào kì quái, bình thường La Thanh cảm xúc cũng không cố định cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ ưu nhã mỉm cười, từ tận đáy lòng đưa ra cảm nghĩ.
" Lời này tôi nói thật lòng, luật sư La quá mức khiêm tốn rồi"
La Thanh thời điểm trên toà sau khi chốt hạ luận điểm cuối với bồi thẩm đoàn thì ngồi xuống, trong lòng vô cùng hồi hộp chờ đợi kết quả.
Bồi thẩm đoàn cùng nhau vào phòng riêng họp lại để tổng kết quyết định, tầm 15 phút sau liền mang kết quả trình lên cho quan toà.
Quan toà sau khi xem xét kỹ lưỡng quyết định của bồi thẩm đoàn thì cẩn trọng suy xét, cuối cùng đưa ra kết quả, quý toà phán quyết, bị cáo Mã Phúc tội danh mưu sát không thành lập, được trả tự do!
Cả khán phòng không khí ngập tràn niềm vui, ai nấy đều nở nụ cười, Mã Lộc cùng bà Trác lập tức đứng phắt dậy lao về phía Mã Phúc, cả nhà đoàn tụ, tình cảnh này thực khiến người ta cảm động cay mắt. Mã Phúc đại nạn không chết, cả Mã gia hẳn sẽ chuẩn bị tiệc mừng lớn, phần thưởng cho luật sư cũng không nhỏ.
Buổi xét xử kết thúc, các nàng thực vô cùng khó khăn mới có thể thoát khỏi đám phóng viên đông như ong vỡ tổ, mỗi người một câu hỏi, kì thực làm người ta quá mức đau đầu. Hai nàng nhanh chóng qua loa trả lời vài câu, rồi tránh tránh né né nhanh chóng chạy ra xe.
Cơ mà Diệp Bảo Kim để ý, La Thanh từ khi thắng lợi vẻ vang lại không hề vui mừng, nàng ấy ngoài mặt tuy không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng Diệp Bảo Kim dường như vô tình nhiều khoảnh khắc nhìn thấy được tâm trạng ưu sầu ánh lên trong đôi mắt La Thanh, mặc dù La Thanh rất cực lực áp chế cảm xúc không vui, nhưng vẫn là ánh mắt Diệp Bảo Kim quá sắc bén, không giấu nổi.
Tuy nhiên Diệp Bảo Kim không có hỏi đến, nàng nghĩ La Thanh không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi.
Hai nàng trên đoạn đường La Thanh đưa Diệp Bảo Kim về nhà, đến hiện tại đều im lặng không nói gì, Diệp Bảo Kim tâm trạng vui vẻ tựa đầu vào kính xe, quan sát cảnh vật xuôi ngược bên ngoài cửa sổ, La Thanh thái độ ngưng trọng một lúc lâu, cho đến khi dừng xe trước cửa nhà Diệp Bảo Kim thì đột nhiên lên tiếng.
" Diệp Bảo Kim, chị còn nhớ giao kèo của chúng ta chứ?"
Diệp Bảo Kim có chút ngây ngốc nhìn đến La Thanh. Giao kèo? Giao kèo gì? Diệp Bảo Kim đầu óc trống rỗng, nàng có chút bối rối, bởi vì nàng là không hiểu La Thanh là đang nhắc đến chuyện gì, Diệp Bảo Kim nhìn thấy La Thanh thái độ vô cùng nghiêm túc, từ ánh mắt, thanh âm đến sắc mặt, cho nên Diệp Bảo Kim rất cố gắng lục lọi lại trong kí ức, tuy nhiên vẫn là nhớ không ra, Diệp Bảo Kim đột nhiên cảm thấy trong lòng bức bối khi nhìn thấy nỗi buồn thoáng hiện hữu nơi ánh mắt La Thanh, mặc dù La Thanh thực mau đã kiểm soát, nhưng Diệp Bảo Kim nhạy cảm rất nhanh phát hiện ra ánh mắt của La Thanh có gì đó rất khó lý giải, làm cho nàng liền nhanh thay đổi hướng suy nghĩ, La Thanh tự dưng nghiêm túc cùng nghiêm trọng một cách lạ thường vì cái nguyên nhân gì đâu?
" Cô nói đến?"
Nhìn chị chắc hẳn là không nhớ rồi! La Thanh cũng đoán trước được cái nữ nhân này sẽ không nhớ, tuy nhiên trong lòng vẫn không tránh khỏi mất mát, ánh mắt La Thanh trở nên u ám, nàng trầm mặc, thanh âm lãnh đạm giúp Diệp Bảo Kim nhớ lại
"Nếu tôi thắng vụ kiện này bằng cách của tôi, chị phải kể cho tôi nghe một bí mật của chị" La Thanh không nhìn Diệp Bảo Kim nữa, nàng quay đầu nhìn về phía trước tránh cho Diệp Bảo Kim nhìn thấy tâm trạng đang dần chuyển biến không tốt của mình, thanh âm La Thanh rất nhỏ biến chuyển không vui, nhưng nàng vẫn cố gắng hết mức để cho Diệp Bảo Kim không phát hiện. Nhưng Diệp Bảo Kim căn bản vẫn nghe ra mất mát trong đó.
" A?" Diệp Bảo Kim sau cùng hồi tưởng ra đoạn giao kèo giữa hai nàng, Diệp Bảo Kim nhớ lại lúc đấy, cảm thấy có chút tự trách, nàng tưởng khi đó là La Thanh đùa vui cho nên mới không thèm quan tâm, Diệp Bảo Kim thực không ngờ La Thanh như vậy thật sự nghiêm túc
" Còn giữ lời chứ?" La Thanh trong lòng rất rất khó chịu, nàng cảm thấy nữ nhân Diệp Bảo Kim này đối với mình quá mức vô tâm vô tình đi, La Thanh trong lòng thầm nghĩ, sau này nếu như còn duyên số cùng Diệp Bảo Kim có thể thành đôi, thì nhất định, nàng sẽ đem tất thảy những ủy khuất này đối với họ Diệp hảo hảo đòi nợ, nhất định bắt nàng ấy dỗ dành mình!
" Được, còn giữ lời, cô muốn biết chuyện gì?" Luật sư La cô nhớ dai thật đó!
Diệp Bảo Kim nhớ ra rồi thì rất giữ lời, lập tức chấp thuận, nàng là nữ nhân nói được sẽ làm được, đối với nhân gian không bao giờ bội tín, Diệp Bảo Kim chính là nữ nhân cương trực như vậy.
La Thanh đối với cách làm người của Diệp Bảo Kim hiểu rõ vô cùng, nàng vốn không sợ Diệp Bảo Kim lật lọng, chỉ là có chút mất mát vì nàng ấy không nhớ.
La Thanh nghe được đáp án mong muốn, thì khoé miệng hơi giương lên, thần sắc tốt hơn hẳn
" tối nay tôi có chuẩn bị một bữa tối, luật sư Diệp có hứng thú muốn tham gia hay không?" Ánh mắt La Thanh loé lên tinh quang, thanh âm nhẹ nhàng, lời nói lịch sự, có chút ngại ngùng, giống như là mời bạn gái đi hẹn họ.
" cô thật sự có ý đồ gì đây?"
Biểu ý của Diệp Bảo Kim chính là tiểu tổ tông cô tính bày trò hại người gì nữa đây?
Diệp Bảo Kim nghi hoặc nhìn La Thanh thần thần bí bí sinh ra đề phòng, nàng có cảm giác sẽ có sự việc gì đó....không thể nói rõ..nhưng là cảm giác nguy hiểm.
" không có ý đồ gì, một là muốn ăn mừng thắng kiện, hai là muốn cùng luật sư Diệp hàn huyên tâm sự" thái độ của Diệp Bảo Kim làm La Thanh thực muốn cười, La Thanh vẫn là cố gắng đè xuống để không cười, La Thanh nghĩ cảm thấy, bản thân cũng không phải muốn ăn thịt Diệp Bảo Kim, nàng ấy cũng không cần như vậy quá mức cẩn trọng, La Thanh nghĩ đến tối nay, vừa háo hức mong đợi lại vừa sợ hãi trong lòng.
" tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta vốn không thân thiết đến mức có thể tâm sự" chính là tôi cùng cô không thân thiết, chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cách đi.
Diệp Bảo Kim càng nghe càng thấy nghi hoặc, cái gì hàn huyên tâm sự, giữa nàng và luật sư La thật sự cũng không thân thiết đến mức có thể nói những vấn đề riêng tư đi.
" được rồi, bí mật từ chị tối nay chúng ta cùng nói, địa điểm và thời gian tôi sẽ nhắn cho luật sư Diệp sau, à không, 7 giờ tối nay tôi sẽ đến đón chị, tạm biệt" La Thanh nói rồi nghiêng người qua, giúp Diệp Bảo Kim tháo dây an toàn, thân thể hai nàng như thế rất gần nhau, Diệp Bảo Kim thậm chí còn cảm nhận được, mùi hương và hơi thở của La Thanh đang bao quanh lấy mình, tim Diệp Bảo Kim đột nhiên nhảy lên một nhịp, sau đó liên hồi đập mạnh, nàng đối với cảm giác này vô cùng hoang mang, rất nhanh chóng phản ứng Diệp Bảo Kim liền đẩy mạnh La Thanh ra, sau đó mở cửa xe, cước bộ thật nhanh đi vào nhà.
La Thanh nhìn thấy Diệp Bảo Kim biểu hiện, hai má nàng ấy còn ửng hồng, La Thanh híp mắt, trong lòng ảo tưởng suy đoán, Diệp Bảo Kim có khi nào đối với mình còn tình cảm, hoặc là có thể..đã phát sinh tình cảm.
Diệp Bảo Kim đóng cửa nhà liền ôm lấy lồng ngực ngồi thụp xuống, nàng hoàn toàn lý giải được cảm xúc của bản thân, nhưng trong lòng nàng, chính là không thể chấp nhận, nàng không muốn phản bội lời hứa với người đó. Cho dù có thật sự đã phát sinh tình cảm với luật sư La, nàng cũng sẽ tìm cách cho loại cảm tình này biến mất, nàng từng nói, cả cuộc đời chỉ yêu duy nhất một người, nếu không phải là người đó thì sẽ không là ai khác. Cho nên La Thanh! tôi cùng cô thật sự không thể.
Diệp Bảo Kim nhanh chóng chấn chỉnh lại cảm xúc, trong lòng hạ quyết tâm đối với La Thanh cảm tình nên chấm dứt, sau này tốt nhất nên tránh xa nàng ấy, giữ khoảng cách sẽ không có chuyện gì nữa, Diệp Bảo Kim tự nhủ với lòng, có lẽ chỉ là rời xa người yêu quá lâu, mà La Thanh lại sơ sơ có những đặc tính khá giống người yêu nàng, cho nên mới khiến bản thân lầm tưởng, sau này lý trí hơn, kiểm soát bản thân tốt hơn sẽ không sao nữa.
Đến tối, đúng giờ La Thanh dừng xe trước cửa nhà Diệp Bảo Kim, sau đó gọi điện cho nàng ấy
" alo "
" tôi đã đến"
" được, hiện tại ra ngay"
Diệp Bảo Kim cúp máy xong thì thay giày, sau đó đi ra bên ngoài, nàng tối nay ăn mặc rất đơn giản, quần jean áo thun, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mang tô giữ ấm, tóc buộc ra sau gọn gàng. La Thanh quan sát Diệp Bảo Kim trang phục, trong lòng phức tạp, chính là có hai luồng suy nghĩ, Diệp Bảo Kim là không coi trọng buổi hẹn này? hay do nàng ấy con người vốn không cầu kỳ xa hoa, không đặt nặng vẻ bề ngoài, La Thanh cẩn thận suy nghĩ, sau đó cảm thấy vẫn là nên lựa chọn ý nghĩ tích cực, là nữ nhân này giản dị đi. La Thanh cảm thấy nữ nhân này có mặc cái gì cũng đều xinh đẹp.
La Thanh lại để ý đến trang phục hiện tại của mình, có phần trịnh trọng quá mức, có lẽ nên đổi bộ khác đi thôi.
La Thanh nghĩ liền làm, nàng đợi Diệp Bảo Kim lên xe, sau đó chở nàng đến một shop quần áo đó gần đó, rồi đi vào bên trong tùy tiện lựa chọn một vài trang phục đơn giản, cũng gần giống như Diệp Bảo Kim, quần jean áo thun, áo len khoác bên ngoài, sau đó nhanh chóng quay lại xe.
Diệp Bảo Kim nhìn thấy La Thanh thay đổi trang phục có chút kì quái, liền thắc mắc
" Trang phục cũ có vấn đề gì sao?"
" không có"
" không có? "
" thay đổi bộ khác, đi cùng chị nhìn sẽ phù hợp hơn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro