Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Buổi sáng hôm nay tâm trạng La Thanh đặc biệt không tốt, La Thanh đứng trước cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, màu trời trong mắt nàng hôm nay là màu xám, đặc biệt ảm đạm, nơi phía xa còn có ánh đỏ, mấy đám mây đỏ xám xen kẻ trôi lơ lửng hiện hữu giống như tâm trạng của nàng hiện tại, trong lòng La Thanh nôn nao khó tả, mấy tiếng nữa là phiên toà cuối cùng bắt đầu, cảm giác chiến thắng, thật sự chiến thắng làm La Thanh cảm thấy trong lòng phức tạp dị thường, nàng không phải nghĩ đến kết quả của vụ án, mà là nghĩ đến kết quả vụ cá cược với Diệp Bảo Kim, nàng chỉ cần nữ nhân này cho mình một câu trả lời, khuất mắc trong lòng nàng chỉ cần được dở xuống, nàng sẽ biết được trong tương lai con đường phía trước nên lựa chọn đi như thế nào.

Nếu Diệp Bảo Kim còn yêu nàng, nàng sẽ vì đoạn tình cảm này tiếp tục cố gắng sống tốt với cuộc đời này.

Còn nếu Diệp Bảo Kim không còn yêu nàng....

La Thanh nghĩ đến đây, đồng tử nàng liền co lại, lồng ngực nhói lên một cái, cảm giác lạnh buốt thấu xương khiến La Thanh chợt rùng mình, cảm giác đó khiến nàng sợ hãi cùng bất lực. La Thanh kì thực không dám nghĩ đến, nếu Diệp Bảo Kim thật sự không còn yêu nàng, thì sau đó nàng sẽ làm gì? .... hoặc có lẽ sẽ không còn sau đó nữa.

La Thanh từng nghĩ, Diệp Bảo Kim không còn yêu mình cũng không sao, sau này mặt dày đeo bám theo đuổi nàng ấy trở lại cũng không thành vấn đề, nhưng bản thân nàng lại nhận thức rất rõ một vấn đề, sẽ không có khả năng đó, bởi vì nàng luôn tin rằng, trên đời sẽ không có ai yêu một người đến hai lần, chỉ có thể là chưa từng hết yêu mà thôi. Còn nếu như thật sự đã hết tình cảm, thì dù có làm gì cũng không thể vãn hồi, chỉ cần nghĩ đến nàng liền cảm thấy không chấp nhận được, La Thanh không cam tâm.

Càng gần đến lúc đạt được thứ mình muốn, La Thanh lại càng sợ hãi, tâm trạng La Thanh đột nhiên kích động ngoài tầm kiểm soát.

La Thanh không dám nghĩ nữa, thật sự không dám nghĩ nữa, cứ mỗi lần nghĩ đến, cảm giác sợ hãi cùng hoảng loạn đó luôn bao trùm lấy nàng, kéo tâm trạng nàng xuống dốc kinh khủng, La Thanh cảm thấy thực khó thở, cảm giác như bị bóp nghẹn nơi lồng ngực. La Thanh cắn chặt răng, siết chặt tay, móng tay đều ghim sâu vào da, gân xanh đều nổi lên hai bên trán, La Thanh cực lực khống chế cảm xúc, nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, sắp ra toà, nàng không thể để bệnh tái phát, La Thanh đi đến hộc tủ, lấy trong đó ra mấy hộp thuốc, uống xong thì tập hít thở sâu, sau đó ngồi thiền một lúc.

Mấy năm qua, không phải là La Thanh khỏi bệnh, chỉ là nàng biết cách ức chế bệnh, chấp nhận sống cùng với nó, hiểu rõ và kiểm soát bệnh trạng của bản thân tốt hơn, nàng luôn sợ Tôn Thiên Trang lo lắng, nên đều không nói cho nàng ấy biết, mỗi khi uống thuốc, La Thanh sẽ tìm mọi cách tránh đi Tôn Thiên Trang, cũng may, Tôn Thiên Trang sau khi làm diễn viên lịch trình bận rộn, không thể giống như hồi còn đi học để ý đến La Thanh từng chút một, nên mấy năm qua, La Thanh mới dễ dàng lừa được nàng ấy nói bản thân đã khỏi bệnh.

Diệp Bảo Kim vẫn như thường nhật đến văn phòng sớm kiểm tra tài liệu, so với La Thanh tâm trạng thấp thỏm âu lo thì Diệp Bảo Kim bình thản hơn nhiều, vì nàng ấy không biết gì hết, Diệp Bảo Kim không biết thân phận của La Thanh, cũng không hiểu tâm tư của nàng ấy, cho nên Diệp Bảo Kim thời điểm trước chỉ cho rằng cuộc cá cược với La Thanh chỉ là La Thanh thuận miệng nói vui, Diệp Bảo Kim vì vậy không để trong lòng, hiện tại nàng cũng đã sớm quên đi.

Diệp Bảo Kim không hề hay biết, La Thanh bên kia có bao nhiêu thống khổ cố gắng khắc chế cảm xúc. Còn nàng vẫn bình đạm thưởng thức ly cafe buổi sáng của mình.

Đúng giờ, Diệp Bảo Kim và La Thanh đồng thời xuất hiện ở trước cửa toà án, La Thanh hiện tại tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều, chỉ có điều thần sắc hơi kém, nhưng La Thanh là nữ nhân rất giỏi che dấu cảm xúc, cho nên không có ai có khả năng phát hiện ra nàng có vấn đề.

Diệp Bảo Kim vẫn như vậy, ưu nhã dịu dàng, nàng nhìn thấy La Thanh liền mỉm cười, nụ cười này xoa dịu tâm trạng La Thanh không ít, La Thanh chợt thất thần, nàng cảm giác như mọi vật xung quanh đang đứng yên, cảnh vật, con người đều dần dần lu mờ, chỉ có Diệp Bảo Kim càng ngày càng rõ nét, nụ cười của nàng ấy đang khắc sâu vào tim La Thanh, mỗi một khắc trôi qua, đều làm lồng ngực La Thanh không ngừng phập phồng, một loại cảm giác thật vi diệu.

Đôi lúc không biết nên gọi La Thanh nàng là chung tình hay cố chấp. Tính cách nàng ấy bình thường vốn đã cố chấp, đối với chuyện tình cảm, sợ là cố chấp hơn bội phần, nàng ấy hệt như con thiêu thân bất chấp tất cả điên cuồng lao mình vào lửa tình, không ngại nóng, cũng không sợ bị thiêu đốt đến tan thành khói bụi. Nữ nhân này chính là loại người, vì yêu mà sống trong truyền thuyết!

" luật sư La, cô lại thất thần" Diệp Bảo Kim nhìn thấy La Thanh bất động như pho tượng, trợ lý nhỏ Tiểu Mỹ bên cạnh lo lắng gọi mấy tiếng đều không thấy La Thanh trả lời, khi thanh âm của Diệp Bảo Kim len lỏi vào tâm nàng, kích thích màng nhĩ nàng, La Thanh mới chợt bừng tỉnh, trở về thực tại.

" à ừ chúng ta vào thôi" La Thanh đối với ánh mắt nghi hoặc của Diệp Bảo Kim lựa chọn né tránh, La Thanh dứt khoát xoay người đi vào bên trong.

Diệp Bảo Kim thoáng một giây nhìn thấy hình như là La Thanh đang ngại ngùng, nếu không phải sợ bản thân mình nhìn lầm, Diệp Bảo Kim thật sự nhìn thấy luật sư La đỏ mặt.

Quan toà dùng chiếc búa bằng gỗ gõ ba tiếng.

Phiên toà bắt đầu, Diệp Bảo Kim sau khi đợi toà tuyên thệ xong thì bắt đầu trình bày luận điểm

" thưa quý toà cùng bồi thẩm đoàn, bên khống cứ nhấn mạnh động cơ giết người của thân chủ tôi là vì không yêu được nạn nhân, nhưng thật sự động cơ giết người này rất là yếu, ủng hộ cho cách nói, ở trên cuốn tiểu thuyết này chỉ có một dòng chữ I LOVE YOU được viết hoa, lại còn viết bằng màu mực khác, có thể nói rằng, dòng bút tích này, chưa chắc gì là của ông Mã, và bên khống cũng chưa hề đưa ra được chứng cứ chứng minh dòng chữ đó là do thân chủ tôi viết, vả lại nếu chỉ dựa vào dòng chữ này mà nói lên tình cảm giữa nam và nữ thì có hơi vô lý, chưa nói đến, cuốn tiểu thuyết này theo như bên khống nói là viết về tình yêu của hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, nhưng thực ra, vào thời điểm ông Mã tặng cuốn tiểu thuyết này cho con gái thì cuốn tiểu thuyết ấy đang rất hot, và được rất nhiều bạn trẻ yêu thích tiểu thuyết săn đón, có thể nói, nội dung của cuốn tiểu thuyết này đều không liên quan đến mục đích của ông Mã khi tặng món quà này cho con gái, tôi hoàn toàn có lý do nghĩ ngờ rằng, bên khống là cố ý lấy suy nghĩ cá nhân mà áp đặt lên thân chủ tôi, sở dĩ động cơ bên khống đưa yếu như vậy, nguyên nhân chỉ có một, vì cả vụ việc vốn không phải là vụ mưu sát, mà chỉ là một sự cố"

Diệp Bảo Kim nhanh chóng lấy điều khiển, ấn mở màn hình trình chiếu, đoạn video được cảnh sát dựng lên dựa theo hiện trường vụ án, đó là phòng ngủ của Trần Vy.

Phòng của Trần Vy được sắp xếp bao gồm có phòng quần áo được thiết kế ở một góc riêng trong phòng, thiết kế hiện đại sát vào tường, cửa phòng được làm bằng kính, kéo qua kéo lại, phòng quần áo này đối diện với cửa chính của căn phòng, vừa mở cửa liền có thể nhìn thấy, chiếc giường lớn của Trần Vy nằm bên trái theo hướng cửa chính, cách giường ngủ khoảng năm mét là bàn học, tức là bàn học đối diện với chiều dài giường ngủ, tường bên trên của bàn học là giá đựng sách rất lớn. Cả căn phòng đều sử dụng tông màu trắng hồng, rất hợp với độ tuổi thiếu nữ của Trần Vy.

Vị trí mà Trần Vy đứng là bên cạnh bàn học, cách bàn khoảng 10 centimet, đưa lưng về hướng đầu giường, còn vị trí mà ông Mã đứng là dưới chân giường, đối diện với Trần Vy, hơi chếch sang trái khoảng hai cái sải tay, vị trí mà ông Mã đập vỡ ly thủy tinh khiến mãnh vụn văng tứ phía là cách phía trước mặt Trần Vy khoảng một ô gạch, bề ngang khoảng ba ô gạch, sau lưng Trần Vy là bức tường, trên đó có treo ba bức tranh sơn dầu, bức ở giữa màu trắng, hai bức bên cạnh màu hồng, bức màu trắng là gần phía Trần Vy đứng nhất, cũng chính là bức tranh có mãnh vỡ thủy tinh cắm vào.

Diệp Bảo Kim nhanh chóng phóng to bức tranh ra, để mọi người trong phiên toà có thể nhìn rõ hơn.

"tôi muốn các vị chú ý vào bức tranh sơn dầu phía sau nạn nhân, vì chúng tôi tìm được một vật chứng vô cùng quan trọng trên bức tranh" Diệp Bảo Kim nói xong liền ra hiệu cho thư ký trình bức tranh lên.

Luật sư bên khống nhìn thấy, lập tức phản ứng rất nhanh đứng dậy

" phản đối, thưa quý toà, trong đơn vật chứng không có vật chứng liên quan về trang sơn dầu, cho nên khẩn xin quý toà, từ chối bên biện trình vật chứng lên" bên khống chắc chắn sẽ phản đối, là luật sư, hắn hiểu rõ, những vật chứng mới này, quyết định rất nhiều về kết quả của đại cục.

" thưa quý toà, vì thời gian cấp bách, trình tự có sai, chúng tôi tình nguyện xin lỗi, nhưng vật chứng này là mấu chốt của vụ án, mong quý toà cho phép trình lên" Diệp Bảo Kim cũng giống như luật sư bên khống trước kia, đều biết rõ đây là vật chứng mà nàng và La Thanh cực khổ lắm mới tìm được, đương nhiên sẽ không dễ dàng để nó bị bác bỏ.

Quan toà suy tư vài giây cuối cùng quyết định

" phản đối vô hiệu, bên biện có thể trình vật chứng lên" quan toà rất công bằng, trước kia ông từng cho bên khống trình vật chứng không đúng quy trình lên, bây giờ cũng sẽ cho phép bên biện làm như vậy, tuy nhiên quan toà có lẽ cũng nhìn thấy được mức độ quan trọng của vật chứng mới, ông ấy ngồi ở vị trí phán quyết mấy chục năm, tầm nhìn hẳn không sai lệch, bức tranh cứ như thế được trình lên.

Sau đó Diệp Bảo Kim nhờ quan toà cho tắt hết đèn, cả khán phòng nhanh chóng tối đen, Diệp Bảo Kim bật đen pin, liên tục chiếu vào mãnh vỡ, mãnh vỡ trên bức tranh lập tức phản quang, phát ra ánh sáng.

" các vị có thấy phản quang đó không? Vậy vì sao lại phản quang? Bởi vì trên đó có mãnh vụn thủy tinh"

Tiếp theo Diệp Bảo Kim bảo thư ký mở đèn, nàng lại một lần nữa mở màn hình trình chiếu, chỉ ra khoảng cách giữa vị trí Trần Vy đứng lúc đó và bức tranh sơn dầu có mãnh vỡ, bức tranh đó còn cách xa Trần Vy một khoảng tầm hai mét, mãnh vỡ có thể cắm vào đó, đồng nghĩa với việc hoàn toàn có khả năng cắm cổ Trần Vy.

" các vị có thể nhìn thấy rất rõ khoảng cách của nạn nhân và bức tranh sơn dầu kia, sau khi thân chủ tôi đập ly thủy tinh, mãnh vụn có thể bay đến nạn nhân rồi trượt đến bức tranh sơn dầu phía sau cô ấy, nói cách khác, cũng rất có thể bay vào cổ cô ấy, cắm vào động mạch chủ, dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết" Diệp Bảo Kim đưa ra luận điểm này rất thuyết phục, quan toà và bồi thẩm đoàn đều gật gù bàn tán, sau đó lại tiếp tục quá trình ghi ghi chép chép

Bên khống cảm thấy tình hình không ổn, lập tức phản đối

" phản đối, thưa quý toà, sau khi cảnh sát lục xét, chuyện cách nhiều ngày bên biện mới tìm ra mãnh vụn này, tôi rất nghi ngờ"

Diệp Bảo Kim hiểu rõ mức độ quan trọng của vật chứng này, đây sẽ là vật chứng thiên quyết của vụ án, nàng chắc chắn sẽ giữ chặt không buông.

Luật sư Diệp so với luật sư bên khống lo lắng hiện rõ lên gương mặt thì tựa hồ bình tĩnh hơn nhiều, nàng rất nhanh đem vấn đề ném lại cho đối phương.

" bên khống có phải ám chỉ, chúng tôi là vì muốn thắng vụ kiện này mà ngụy tạo vật chứng? Vậy là hoài nghi sự thành tín của luật sư chúng tôi" Diệp Bảo Kim nhìn thẳng vào mắt luật sư bên khống, vô cùng hùng hổ mà phản bác trở lại. La Thanh ngồi bên cạnh tiếu ý nhìn luật sư Diệp, nàng cảm thấy có chút buồn cười, bất giác đưa bàn tay lên sờ sờ chiếc cằm nhỏ của mình, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng hung dữ kèm chút đanh đá của Diệp Bảo Kim, bộ dạng mới mẻ này của luật sư Diệp cũng rất có tư vị nga.

Diệp Bảo Kim chắp hai tay vào nhau, ánh mắt rực lửa thể hiện sự phẫn nộ giống như vừa bị khi dễ nhìn thẳng vào quan toà

"thưa quý toà luật sư bên khống trong tình hình không có chứng cứ gì tố cáo luật sư chúng tôi cản trở tư pháp công chính, đây là sự tố cáo vô cùng nghiêm trọng, tôi kịch liệt yêu cầu quý toà lệnh cho bên khống thu lại lời nói vừa rồi"

Luật sư bên khống đối với phản ứng có phần gay gắt của Diệp Bảo Kim cảm thấy trong lòng hơi hoảng, vội vàng lên tiếng

" thưa quý toà, tôi xin thu lại lời vừa rồi, nhưng mãnh thủy tinh đó không phải là do phía cảnh sát tìm được, cũng tức là không phải bằng chứng trực tiếp, cho nên tôi kiên trì yêu cầu quý toà từ chối nhận mãnh vụn đó làm vật chứng"

" thưa quý toà...."

Quan toà cảm thấy không khí bắt đầu căng thẳng, luật sư hai bên bắt đầu kịch liệt cãi cọ, liền ngắt ngang cuộc tranh luận, vẫn là không nên để tình hình quá nóng đi.

" bổn toà xin nhắc các vị bồi thẩm đoàn, mãnh vụn thủy tinh bên biện đưa ra, không thể làm vật chứng trực tiếp, nhưng có thể là vật chứng hỗ trợ tham khảo"

Đối với quyết định của quan toà, Diệp Bảo Kim không thể làm gì khác hơn là khó chịu ngồi xuống, hai chân mày Diệp Bảo Kim nhíu chặt, nàng thực không cam tâm, cái gì mà vật chứng tham khảo? Đây là rõ có dấu vân tay của ông Mã, còn có cái gì không rõ ràng mà phải xếp vào vật chứng tham khảo? Luật sư Diệp kì thực trong lòng tức giận đến muốn mắng người.

La Thanh tâm trạng lại không giống như Diệp Bảo Kim tức giận, ngược lại nàng trong lòng cảm thấy khá hài lòng, vật chứng được tiếp nhận vốn đã là rất tốt rồi, La Thanh hiểu rõ, mặc dù vật chứng này bị xếp vào vật chứng tham khảo, nhưng cái quan trọng, là trong lòng bồi thẩm đoàn và quan toà có thật sự xem nó là vật chứng tham khảo hay không? Thu phục lòng người mới quan trọng, còn cái tên ' vật chứng tham khảo hay vật chứng trực tiếp' vốn chỉ là hình thức mà thôi!

Phiên toà diễn ra đã hơn một tiếng, đều nhanh đến thời gian nghỉ giữa giờ, La Thanh nhìn một xung lượt quanh, nhìn thấy bà Trác đang rời chỗ muốn đi ra ngoài, La Thanh khều khều vai Diệp Bảo Kim, ra hiệu cho nàng đi theo mình.

Diệp Bảo Kim cùng La Thanh gặp bà Trác bên ngoài sảnh lớn. La Thanh đề nghị cùng bà Trác bàn bạc lại một chút. Cả ba đi đến phòng riêng, cùng nhau bàn luận

" bà Trác, bất kể là cuốn tiểu thuyết bên khống hay mãnh vụn thủy tinh của chúng tôi đều không phải vật chứng then chốt, cho nên tới giờ hai bên đều không có ưu thế tuyệt đối, về mặt kỹ thuật chúng tôi không nắm chắc phần thắng, nên đành phải đánh về mặt tình cảm, bà Trác, so với bất kì một chứng cứ nào, thì lời nói của bà mới mang tính quyết định hơn cả, bà chỉ cần ở trên toà, nói thật lòng mình, vậy là rất tốt rồi, còn lại cứ để chúng tôi lo là được" La Thanh hiểu được tâm trạng của bà Trác, bà ấy từ khi vụ án xảy ra đến bây giờ đều tiều tuỵ đi không ít, La Thanh đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc đó Diệp Bảo Kim và những người khác không ngăn cản nàng lại, có phải nàng sẽ vô tình hại đời người phụ nữ đáng thương này hay không? La Thanh lúc này cảm thấy thật may mắn, thực may vì nàng đã dừng lại kịp lúc, La Thanh vô thức quay đầu nhìn sang Diệp Bảo Kim, nếu như không có nữ nhân này, thì có lẽ nàng đã làm những việc, khiến bản thân hối hận cả đời. La Thanh trong lòng thực biết ơn lương thiện Diệp Bảo Kim.

"các người thật sự sẽ cứu được ông ấy chứ?" bà Trác gương mặt gầy gò xanh xao, hai gò má bà nhô cao, bọng rất lớn, hai mắt phiếm hồng, hơi nước đảo quanh, trông thật thương tâm, bà nhìn La Thanh, thanh âm thiết tha hỏi

" bà Trác, bà có tin ông Mã không?" La Thanh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà Trác, ánh mắt nhu hoà nhìn bà ấy.

" tôi tin, tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngày, nghĩ rất kĩ, tôi nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của gia đình chúng tôi, và tôi tin chắc rằng, lão Mã không phải người như vậy, tôi hiểu rõ ông ấy, cũng tin ông ấy" bà Trác nói đến đây, nước mắt đều không kiềm được mà rơi lã chã, thư ký của bà vội lấy từ trong túi xách ra một cái khăn đưa cho bà.

" bà Trác, bà vừa là mẹ ruột của nạn nhân, lại vừa là vợ của kẻ tình nghi, chính vì bà đứng ở giữa, cho nên lời nói của bà có sực nặng rất lớn, khi lên toà bà cứ hãy nói ra những gì mình biết, cũng như những gì bà nghĩ, bà cũng phải tin vào chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ không để bà thất vọng" La Thanh nói lời này, bởi vì trong lòng nàng nắm chắc đại cuộc.

Diệp Bảo Kim ngồi bên cạnh La Thanh chỉ im lặng quan sát, không có lên tiếng, vì nàng biết, lời này La Thanh nói ra, chắc chắn sẽ làm được, nàng trong lòng cũng hy vọng, các nàng sẽ thắng vụ kiện này.

" vậy nhờ cả vào hai người" bà Trác trịnh trọng cuối đầu cảm tạ, La Thanh và Diệp Bảo Kim ngồi thẳng lưng, hai mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn bà Trác đồng loạt gật đầu, trong lòng hai người đều biết rõ ông Mã thật sự không có tội, cho nên cả hai thực hạ quyết tâm, nhất định phải cứu được ông ấy!

" luật sư La" Mã Lộc từ đầu buổi kháng biện đến bây giờ mới xuất hiện, ông chống gậy, chậm rãi mở cửa tiến vào trong, sau đó đưa cho La Thanh một xấp tư liệu " thứ cô cần"

"cảm ơn ông chủ Mã, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút" La Thanh nhận lấy xấp tài liệu, mỉm cười, cùng ông Mã đi ra bên ngoài. Diệp Bảo Kim không đi theo nàng mà ở lại an ủi bà Trác.

Phiên toà tiếp tục, bà Trác đưa gọi lên trình diện

" bà Trác Vãn Châu, mời bà nói ra quan hệ của bà và thân chủ tôi"

" tôi là vợ ông ấy" thanh âm bà Trác nghẹn ngào

" vậy hai người chung sống thế nào, có hoà thuận không?"

" ông ấy rất yêu thương tôi, luôn quan tâm, chiều chuộng tôi"

" vậy đối với con gái thế nào?"

" ông ấy... rất thương con bé, xem nó như con gái ruột mà đối đãi"

" vậy bà có tin, ông Mã giết chết con gái hay không?"

" ban đầu khi biết con gái tôi chết, còn là sau khi cãi nhau với lão Mã thì chết, lúc đó tôi vô cùng kích động, liền không ngăn được tức giận, chất vấn ông ấy, còn không ngừng đánh ông ấy, cùng ông ấy giằng co một đoạn, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ lão Mã không phải người như vậy, chồng tôi sẽ không làm vậy đâu, nên tôi mới nhận lời, ra toà làm chứng nhân cách cho ông ấy, nhưng sau đó tôi lại nghe nói, chồng tôi có tư tình với con gái tôi, vì yêu không được mà giết chết con gái tôi, lúc đó tôi giận đến mức từ chối ra toà làm chứng cho ông ấy, thật ra lúc đó tôi không đơn thuần chỉ là vì giận dữ, tôi còn là đau lòng, tôi không chấp nhận được,..thật sự..thật sự không chấp nhận được, tôi không hiểu tại sao chồng tôi lại đi yêu con gái tôi? tôi càng không chấp nhận, cái chết của con gái tôi " Bà Trác nói đến đây liền không kiềm chế được mà rơi nước mắt, đối với một người phụ nữ, những chuyện như thế này quả thực là điều không chịu đựng nổi.

Diệp Bảo Kim nhìn thấy bà Trác khóc, trong lòng cũng thương tâm theo, nàng thực không nỡ nói tiếp. Diệp Bảo Kim nhìn La Thanh, nàng có chút bối rối, không biết có nên tiếp tục hay không, La Thanh điềm tĩnh, dùng khẩu hình miệng nói với Diệp Bảo Kim " tiếp tục đi"

" vậy tại sao hôm nay, bà lại đồng ý ra toà làm chứng cho ông Mã?" thanh âm Diệp Bảo Kim dịu dàng hẳn, không còn cứng rắn như lúc đầu

" bởi vì sau đó tôi đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều, nghĩ lại rất nhiều năm qua, chúng tôi sống chung với nhau, ông ấy chưa từng một lần phụ tôi, cũng chưa bao giờ làm tôi buồn, ông ấy luôn chiều ý tôi hết thảy, ông ấy bao dung, nhường nhịn tôi từng chút một, quan tâm chăm sóc tôi, coi tôi như bảo vật trân quý nâng niu phỏng trên tay, đối với ông ấy tôi còn quan trọng còn hơn bản thân, tôi đến hiện tại cảm thấy, trừ bỏ cha mẹ thân sinh, lão Mã chính là người yêu thương tôi nhất trên đời, vậy thì, tôi làm sao còn có thể nghĩ ngờ ông ấy chứ? là hoàn toàn không có lý do nghi ngờ ông ấy! Bản thân tôi hiểu rõ, Lão Mã yêu tôi hơn ai hết, vì yêu tôi, nên mới thương con gái tôi, cho nên nếu có ai nói, lão Mã giết con gái tôi là vì không cùng nó yêu đương được, thì tôi không thể nào tin được, tôi thà rằng tin sự việc này, tất cả những chuyện xảy ra chỉ là sự cố, chỉ là con gái tôi không may"

" vậy có nghĩa là, bà là mẹ ruột của Trần Vy, bà cũng tin ông Mã vô tội mà phải không?" Diệp Bảo Kim muốn nhấn mạnh việc, bà Trác là mẹ ruột của nạn nhân, và bà ấy cũng tin bị cáo vô tội.

Bà Trác trầm ngâm im lặng một lúc, tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời từ bà, quan toà và các vị bồi thẩm đoàn đều nhìn bà ấy, chờ đợi một lời xác nhận.

" phải" bà Trác gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, bà ngậm ngùi tiếp tục nói, thanh âm bà khàn khàn, vô cùng thương tâm " hiện tại tôi đã mất một đứa con gái ngoan rồi, tôi không muốn mất thêm một người chồng tốt nữa" bà Trác thâm tình nhìn về phía ông Mã, khiến không khí nơi đây trầm xuống, đặc biệt yên ắng

" bà ơi" ông Mã phía bên kia ánh mắt yêu thương nhìn bà Trác, bàn tay ông nắm chặt lấy song sắt, ông Mã không tránh khỏi xúc động, bình thường người đàn ông già cỗi này lăn lộn trong thương trường mấy chục năm có bao nhiêu cứng rắn, hiện tại nước mắt cũng đã từng giọt rơi xuống.

La Thanh sau một lúc, đợi cho không khí xung quanh cùng trạng thái cảm xúc của mọi người hoà hoãn trở lại thì bắt đầu lên tiếng, nàng nghĩ, án kiện này đến đây có thể kết thúc rồi.

" kính thưa quý toà cùng các vị bồi thẩm đoàn, bên khống từng nói, dòng chữ I LOVE YOU được ghi trên cuốn tiểu thuyết là biểu đạt tình cảm yêu đương của ông Mã dành cho Trần Vy, nhưng các vị ở đây có thể nhìn rõ, dòng chữ này và bút tích thật sự của ông Mã có hai màu mực khác nhau, tại vì sao lại khác nhau? đó là vì thực chất, dòng chữ này là do tác giả viết, chứ không phải thân chủ tôi, cuốn tiểu thuyết mà ông Mã tặng con gái là phiên bản đặc biệt, ở đây, tôi có một số tài liệu, mọi người có thể tham khảo" đây chính là phương án dự phòng mà La Thanh nói đến, nàng muốn chứng minh, dòng chữ đó không phải của ông Mã, như vậy có thể giảm bớt mức độ đáng tin cậy về động cơ giết người của ông Mã do bên khống đưa ra, chính là việc ông Mã vì tư tình mà giết con gái.

" phản đối, bên biện lại đưa thêm vật chứng không có trong đơn vật chứng, đây lần thứ hai, tôi kịch liệt phản đối bên biện trình các tài liệu này lên toà"

" kính thưa quý toà, bên biện chưa từng nói đây là vật chứng, chúng tôi xin khẳng định lại lần nữa, đây chỉ là tư liệu tham khảo, hoàn toàn không phải vật chứng! Bởi vì bên khống từng đưa ra lập luận cho rằng, dòng chữ I LOVE YOU này là thân chủ tôi viết. nhằm muốn thể hiện tình cảm loạn luân với con gái, cho nên bên biện chúng tôi mới phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng, tránh cho thân chủ tôi bị người khác cố ý đặt điều, nếu những tư liệu tham khảo này không được trình lên, thì thật sự rất bất công với thân chủ tôi!"

" phản đối, bên biện ngay từ khi bắt đầu phiên toà vì sao không cùng trình tư liệu này lên chung với bức tranh sơn dầu mà phải đợi đến bây giờ, bên khống vô cùng nghi ngờ tính xác thực của tư liệu"

" bên biện xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây chỉ là tư liệu tham khảo, không hề giống như bức tranh sơn dầu kia là vật chứng, bên biện yêu cầu luật sư bên khống hiểu rõ vấn đề, sở dĩ tư liệu này hiện giờ mới được trình lên là vì, mới cách đây vài tiếng trước, chúng tôi mới tìm được tác giả để đối chất, và đã được tác giả xác định vấn đề chữ viết này, để tăng thêm tính thuyết phục, bên biện thậm chí còn tìm được một số người trước kia cũng mua được phiên bản đặc biệt của cuốn tiểu thuyết này, trong tư liệu có còn ảnh chụp lại"

" phản đối vô hiệu, bên biện có thể trình lên, nhưng tôi xin nhắc lại với các vị bồi thẩm đoàn, đây không phải là chứng cứ, mà chỉ là tư liệu tham khảo" quan toà nhanh chóng thông báo cho bồi thẩm đoàn

La Thanh trong mắt hiện lên ý cười, mọi chuyện đều đúng như nàng đã dự đoán, tất cả vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, La Thanh ưu nhã nở một nụ cười với luật sư bên khống khiến hắn tức đến đỏ mặt, hậm hực ngồi xuống, sau đó luật sư La tiếp tục đưa ra luận điểm

" thưa quý toà, các vị bồi thẩm đoàn, vụ án này cho tới bây giờ, hai bên khống, biện đều có nhận định của riêng mình, nhưng lại không thể làm người ta tin một trăm phần trăm, ở đây, tôi xin mọi người hãy dừng lại mọi suy nghĩ, và cân nhắc cảm tính, hãy đứng ở góc độ, chúng ta là con của người ta, là cha mẹ của người ta, để tham gia vào mối quan hệ luân lý của gia đình Mã Phúc, thân chủ tôi Mã Phúc, ông ấy cùng vợ trước vốn không có con, về sau khi ly dị vẫn chưa có, các bậc làm cha làm mẹ như quý vị đây, khi có con cảm thấy như thế nào hạnh phúc? như thế nào vui vẻ? những cảm xúc thiêng liêng đó thân chủ tôi, ông ấy chưa từng một lần trải qua, cảm giác có một đứa con, được nhìn nó lớn lên, vui vẻ, ông ấy không hề có, cho đến khi gặp được bà Trác và cô Trần Vy, cho nên ông ấy mới vô cùng yêu thương Trần Vy, xem như con gái ruột, điều này chắc mọi người có thể hiểu được, nếu là các vị, các vị có quý trọng hay không? mọi người cũng có thể tưởng tượng được, khi cả nhà họ sum họp ăn cơm, ấm cúng và vui vẻ biết mấy" La Thanh nét mặt bi thảm làm người nhìn cũng muốn thương tâm theo, Diệp Bảo Kim cuối cùng cũng chứng kiến được, La Thanh sử dụng đòn tâm lý thuần thục như thế nào, không chỉ là lời nói, cả biểu cảm của La Thanh đều phối hợp xoay chuyển tâm lý người khác một cách vô thức, rất lợi hại.

La Thanh rất có thiên phú diễn thuyết, không chỉ là biểu cảm, hay lời nói, đến thanh âm của nàng ấy cũng rõ ràng rành mạch, nhấn nhá câu chữ rất đúng chỗ, lúc cần đanh thép thì đanh thép, lúc cần cảm động sẽ dịu dàng, La Thanh biện luận hệt như kể chuyện, rất truyền cảm, rất xúc động.

" vui vẻ không được bao lâu, thì con gái bảo bối của ông ấy yêu người không ra gì, người làm cha như ông Mã rất là lo lắng, chỉ muốn khuyên con gái rời khỏi người đó, nhưng cô ấy một mực không nghe, còn gây cãi với cha mình, ông Mã rất giận, nhất thời vì không kiềm được cơn giận, mới lấy cái ly thủy tinh trên tay ném xuống đất thật mạnh, nào ngờ, nào ngờ một mãnh vỡ đã văng trúng Trần Vy, và cắm vào động mạch chủ của cô ấy, gây nên một vết thương lớn, ông Mã lúc đó đập vỡ ly thủy tinh xong thì bỏ đi luôn mà không có quay lại nhìn con gái, ông ấy giận quá và chạy ra vườn hoa, sau khi trút cơn giận ở ngoài vườn hoa xong, ông Mã định vào nhà dỗ dành con gái, nào ngờ ông ấy thấy con gái vì mất quá nhiều máu mà chết, còn nhìn thấy trên cổ cô ấy có mãnh thủy tinh, liền rút ra theo phản ứng tự nhiên, cũng chính vì vậy mà ông Mã đã để lại dấu vân tay hoàn thiện trên mãnh thủy tinh đó, bên khống nói là, ông Mã dọn dẹp hiện trường là vì ông ấy muốn hủy đi chứng cứ phạm tội, nhưng mà tôi muốn nhắc các vị, nếu như ông ấy cố ý làm vậy, thì khi làm xong ông ấy phải bỏ đi cho xong, dù gì lúc đó ngoài Trần Vy ra thì đâu có ai biết ông ấy ở nhà, nhưng mà ông ấy đã không làm vậy" La Thanh vừa nói vừa chỉ tay về phía ông Mã, ông Mã lúc này gương mặt đẫm lệ, vô cùng đau khổ, hoàn toàn không giống bộ dáng của một kẻ vì tư tình mà giết người. Mọi người ở toà án cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, theo hiệu ứng số đông, cảm giác thương cảm lan toả cả toà án, đa phần tất cả mọi người đều bị La Thanh thuyết phục.

" ông ấy không những không làm vậy, mà còn chủ động báo với cảnh sát, có lẽ các vị sẽ hỏi, nếu Trần Vy không phải do ông Mã giết, vậy rốt cuộc là ai giết!? thật ra là không có, là không có ai giết cô ấy hết, vì cả vụ việc vốn chỉ là một sự cố" La Thanh hai mắt mở to, ánh mắt dạt dào cảm xúc nhìn lên trần nhà, tất cả mọi người đang tập trung nghe La Thanh diễn thuyết, bất giác cũng theo nàng nhìn lên trên trần nhà một cách vô thức.

" mọi người hằng lật báo ra cũng thấy, có biết bao thiên tai, nhân quả không lường trước được, khi không đang đi ngoài đường, ở trên lầu cũng có thể rớt con dao hay chậu bông xuống trúng đầu, thậm chí cả toà nhà cũng có thể sập ngay trước mặt mọi người, mọi người có ngờ được hay không? Không ngờ được đúng không?! Không ai ngờ được điều có thể xảy ra, vậy vì sao cái chết của Trần Vy không thể là một sự cố? Rốt cuộc thì chúng ta có nên tin, vụ án này là do mối tình loạn luân, mà dẫn đến tội ác hay không? Hay là, chúng ta chọn cách tin, chỉ là người cha vì quá thương con của mình, muốn ngăn cản con gái mình bị gạt, mà gây ra sự cố, chúng ta có phải đang biểu hiện tinh thần chính nghĩa, vì muốn tìm ra hung thủ giết nạn nhân để chịu trách nhiệm mà cố ý loại bỏ khả năng sự cố ra, không chỉ phá vỡ một gia đình hạnh phúc êm ấm, mà bất chấp bóp méo sự thật khiến người chết không yên người sống đau khổ" La Thanh nói đến đây thì thở dài, tỏ ra vẻ bất lực cùng ưu sầu. Diệp Bảo Kim tiếu ý nhìn La Thanh, nàng không ngờ năng lực diễn xuất của La Thanh như vậy tài tình, nàng cũng không thể phủ nhận, chiêu thức nói đạo lý tình cảm của La Thanh quả thực rất lợi hại, nhưng đáng nói nhất ở đây vẫn là khả năng điều khiển tâm lý, cảm xúc người khác của luật sư La quá cao siêu, bản thân nàng nếu không phải đối với luật sư La hiểu biết một chút, có lẽ sẽ đối với nét bi thương cùng lời nói đầy tính nhân văn của La Thanh cảm động cũng ngưỡng mộ không thôi.

Diệp Bảo Kim khẽ đưa mắt quan sát biểu hiện của những người xung quanh, nàng phát hiện không khí có chút không đúng! Diệp Bảo Kim giật giật khoé miệng, nàng có cảm giác rất vi diệu, tựa như nàng đang ở trong một nhà hát kịch xem trình diễn chứ không phải đang ở toà án, bởi vì bọn họ, ai nấy đều rươm rướm nước mắt, khuôn mặt ai cũng bi thương nhìn theo người đang hát kịch chính là La Thanh, vỡ diễn quá mức động lòng đi!

La Thanh chắp hai tay vào nhau, ánh mắt tha thiết nhìn một lượt quanh toà án, chốt hạ luận điểm

" hoặc là, chúng ta tin, thật sự là có một phần mười ngàn khả năng, là chết do sự cố, vậy thì có thể, sẽ giữ cho một gia đình, tránh khỏi bi kịch nhiều hơn"

La Thanh sau cùng đối với bồi thẩm đoàn nhấn mạnh hàm ý

" tôi tin là các vị bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra phán xét công bằng"

Cảm ơn các reader đã ghé vào đọc truyện của tôi, nếu các bạn có hứng thú hay có nhận xét gì xin để lại cho tôi một ít bình luận, bạn nào thấy hay có thể cho thêm một sao nha

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro