chương 17
Sáng thức dậy La Thanh vì còn dư âm say rượu đêm qua cho nên đau đầu vô cùng, nàng nhăn mày, ngón tay mạnh bạo bóp bóp hai bên thái dương, còn có hơi nóng phì ra từ mũi, bao tử bị rượu quậy một đêm, lúc này không ổn lắm, La Thanh vẫn còn cảm nhận được vị nồng trong miệng.
La Thanh ngồi dậy cho tỉnh táo, ngồi định thần một lúc, kí ức ngày hôm qua toàn bộ lũ lượt trở về. Người khác khi say đến không biết gì thì hầu như kí ức lúc đó đều như gió thoảng mây trôi, quên đi mất, còn La Thanh thì ngược lại hoàn toàn, nàng là cái trí nhớ thượng thừa, say đến mấy vẫn nhớ như in.
La Thanh lần này không ngoại lệ, chính là say rượu xong nhớ lại những hành động ngu ngốc của bản thân đêm qua liền muốn tìm cái lỗ chui xuống, nàng không nghĩ, bản thân như thế nào giữa đêm khuya đến khuấy đảo nhà Diệp Bảo Kim đâu, cũng may là Diệp Bảo Kim bản tính thiện lương, đều không cùng nàng chấp nhất, ngược lại còn ân cần cùng kiên nhẫn đối đãi với nàng.
La Thanh ngoài cảm thấy xấu hổ, còn có chút vui vẻ trong lòng, nàng vẫn như xưa yêu thích cái cách Diệp Bảo Kim chiều chuộng mình.
La Thanh không đến văn phòng đã ba ngày, hôm nay không thể không đến nữa, vả lại nàng nhớ, nàng còn cái hẹn với Diệp Bảo Kim, nàng nhìn đồng hồ, mới năm giờ rưỡi sáng, tốt lắm, thức dậy rất đúng lúc, La Thanh chuẩn bị đồ đi tắm.
La Thanh cả quá trình chuẩn bị quần áo, bôi kem chống nắng, phun dưỡng ẩm, xịt dầu thơm, dầu dưỡng tóc đều kĩ càng hơn bình thường, còn không ngừng tự luyến cảm thấy bản thân mình xinh đẹp, nàng tự ngắm nhìn mình trong gương, cảm thấy hài lòng thì mới tràn đầy sức sống đi ra bên ngoài.
Tôn Thiên Trang đang hâm sữa, thấy La Thanh vừa hay đi ra, lần nào cũng vậy, thần kì xuất hiện đúng lúc.
Tôn Thiên Trang nhìn La Thanh vẫn như thường ngày chỉnh chu, nhưng nàng cảm thấy, hình có cái gì không đúng, nhưng không biết là không đúng ở đâu, chỉ là thấy có cái gì đó khác
" cậu ổn không?"
Tôn Thiên Trang đưa ly sữa đến trước mặt La Thanh, nàng còn nhớ La Thanh mỗi khi uống say, sáng hôm sau nhất định sẽ bị đau bao tử, nhưng thần sắc La Thanh bây giờ thì nhìn đặc biệt tốt, có vẻ không hề hấn gì
" có hơi đau bao tử một chút, uống chút thuốc liền đỡ, còn lại không sao"
La Thanh lúc sáng thức dậy đúng là cảm thấy bao tử khó chịu một chút, liền uống gói thuốc bao tử, sau đó thấy không sao nữa.
Tôn Thiên Trang nhìn thấy La Thanh thần sắc tươi tắn, sắc mặt hồng hào, cảm thấy yên tâm trong lòng.
Tôn Thiên Trang im lặng uống sữa, quan sát La Thanh.
Tôn Thiên Trang cảm thấy bộ dáng La Thanh hiện tại rất ưu nhã cùng cao quý, sau đó lại nhớ về đêm hôm qua, Tôn Thiên Trang cuối cùng phát hiện, La Thanh đây là chỗ nào không đúng.
Hôm nay La Thanh như thường nhật, vẫn là phong cách Menswear, trông đĩnh đạc hơn cái tính cách của nàng vạn lần, bởi ông bà ta từng nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong, câu này áp dụng cho La Thanh đều rất hợp, đừng nhìn La Thanh phong thái đĩnh đạc, trưởng thành mà lầm tưởng, nàng ấy thực ra chỉ là cái đứa trẻ to xác cố ra vẻ trưởng thành.
Tôn Thiên Trang nghĩ đến, La Thanh đích thực là đứa trẻ to xác thì phì cười. La Thanh đang ngồi đọc báo nghe tiếng cười của Tôn Thiên Trang thì ngước mắt nhìn, nàng phát hiện, Tôn Thiên Trang là đang nhìn mình cười
" cậu cười cái gì?"
" chuyện đêm qua cậu còn nhớ cái gì không?"
La Thanh nghe Tôn Thiên Trang nhắc đến thì biết, họ Tôn chính là đang muốn kiếm chuyện cười nhạo mình, La Thanh đương nhiên sẽ không để nàng đắc ý
" quên rồi!"
" thật sự quên rồi?" Tôn Thiên Trang ba lần thấy La Thanh say, ba lần đều hỏi La Thanh cùng một câu là sau khi hết say có nhớ gì không, mọi lần đều vẫn một câu trả lời chính là " quên rồi" , Tôn Thiên Trang nửa tin nửa ngờ, vì nàng biết rõ hơn ai hết, La Thanh tính cách cao ngạo, làm sao chừa cơ hội để người khác cười nhạo mình, nàng ấy có nhớ vẫn sẽ bảo quên
" phải" La Thanh bình thản tiếp tục uống sữa, sau đó lại đọc báo, không muốn để ý Tôn Thiên Trang nữa
" cậu muốn nghe tôi kể lại hay không?" Tôn Thiên Trang tiếu ý nhìn La Thanh, nàng trước nay đều muốn một lần chọc được La Thanh, nàng muốn xem khi La Thanh đỏ mặt, thẹn thùng trông sẽ có tư vị như thế nào, nhưng La Thanh bình thường quá thông minh, Tôn Thiên Trang đều không có cách gì trêu chọc nàng ấy.
" không cần" La Thanh lạnh lùng từ chối, nàng là đang đi guốc trong bụng Tôn Thiên Trang, làm sao không biết cái đầu nhỏ Tôn Thiên Trang đang suy tính cái gì, La Thanh nhất định không để Tôn Thiên Trang được như ý nguyện
" a, nói vậy là cậu nhớ hết đúng không" Tôn Thiên Trang không tin La Thanh sẽ không hiếu kì vấn đề này đâu, La Thanh dù có thực thông minh thì vẫn là con người, nàng ấy chắc chắn sẽ phải hiếu kì với điều bản thân không biết, nhưng nàng ấy thái độ thản nhiên bác bỏ lời đề nghị, chắc chắn là La Thanh nhớ tất cả, còn giả bộ mất trí nhớ.
"Tôn Thiên Trang, tôi quả thực không nhớ, chỉ là tôi thực không có hứng thú muốn biết, cậu vì sao cứ muốn đem chuyện này gán vào tôi nga, có phải trong lúc tôi say cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi đúng không?" La Thanh nhớ hết không sót một chi tiết nào, bây giờ còn giả vờ nghi hoặc nhìn Tôn Thiên Trang, đôi mắt nàng ánh lên vẻ lo lắng như thật, thực sự đã lừa được Tôn Thiên Trang, La Thanh nữ nhân này, so với Tôn Thiên Trang diễn xuất còn muốn tốt hơn, thực giỏi sử dụng chiêu trò.
" tôi không có, là cậu làm tôi tức chết mới đúng"
Tôn Thiên Trang trợn tròn hai mắt, thực tức chết, hôm qua ai mới là người có lỗi chứ, còn dám đem bát nước lầm lỗi này hắt vào người tôi? Tôn Thiên Trang phản ứng mạnh mẽ, thật đúng ý La Thanh, nàng dính bẫy La Thanh, nàng thế nào cũng không ngờ, mình gài bẫy, cuối cùng lại bị La Thanh dụ rơi vào chính cái bẫy đó.
La Thanh rất thành công đem câu chuyện ném lại cho Tôn Thiên Trang, người nào bắt đầu thì người đó tự mình kết thúc.
La Thanh vẫn như thế nhẹ nhàng, mỉm cười ưu nhã với Tôn Thiên Trang, nét cười thoạt nhìn dịu dàng xinh đẹp, nhưng hàm ý trong đó đều là trêu chọc, đôi mắt La Thanh sinh động, tiếu ý nhàn nhạt.
" cậu làm gì phản ứng mạnh như vậy nha, tôi cái gì cũng không nhớ, chỉ là thuận miệng hỏi bừa, không phải là cậu thật sự làm gì lỗi với tôi đi?"
" tôi không có"
Tôn Thiên Trang chống hai tay trên bàn, cực lực phản đối cáo buộc từ phía La Thanh.
La Thanh chỉ cười khẽ, không đáp lời, nàng không tiếp tục đề cập đến vấn đề tối hôm qua nữa, nàng mỉm cười, nhìn Tôn Thiên Trang rồi lắc đầu. Một loạt hành động nhỏ, từ ánh mắt đến nụ cười của La Thanh, đều làm như đang cáo buộc Tôn Thiên Trang, Tôn Thiên Trang cảm thấy oan uổng quá đi.
Tôn Thiên Trang nhìn thấy La Thanh gương mặt cao ngạo đắc ý, đầu sớm muốn bốc khói, hai má đỏ bừng, lời muốn nói ra lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, trong lòng tức tối chịu không nổi, lúc đầu không phải mình là người muốn trêu chọc sao, như thế nào bây giờ biến thành bị La Thanh trêu chọc? Được rồi, được rồi, tôi cuối cùng ngộ ra chân lý, cậu là luật sư, ai nói lại cậu, tôi có ngốc mới đi sinh sự với cậu, là tôi hại người hại mình.
Tuy nhiên Tôn Thiên Trang chỉ là suy nghĩ, sẽ không nói ra, nàng không muốn bị La Thanh vặn vẹo khiến bản thân càng tức chết.
La Thanh không thèm chú ý Tôn Thiên Trang tự mình hại mình, đọc báo xong thì mở TV xem thời sự, sau đó như chưa từng xảy ra chuyện gì đưa Tôn Thiên Trang đến trường quay, đi mua bánh cùng bạc sỉu cho Diệp Bảo Kim rồi đến văn phòng, cả đoạn đường đều diễn ra suông sẻ hệt như lẽ tự nhiên.
La Thanh gõ cửa phòng Diệp Bảo Kim, nhận được câu mời vào thì vui vẻ cùng hồi hộp mở cửa vào bên trong, nàng trong lòng vì chuyện đêm qua vui vẻ có, hồi hộp có, tiếp theo nàng trông đợi phản ứng nơi Diệp Bảo Kim.
Nhưng mà Diệp Bảo Kim tính tình vốn lãnh đạm, nàng vẫn như bình thường, không có biểu hiện gì đặc biệt, đối đãi với La Thanh cũng không có gì thay đổi, vẫn như thế giữ khoảng cách.
Diệp Bảo Kim cũng không nhắc gì đến sự việc đêm qua. La Thanh nhìn thấy Diệp Bảo Kim thái độ bình thản như chưa từng có chuyện gì, trong lòng có nhộn nhạo cùng căng thẳng, nhưng nếu Diệp Bảo Kim đã tỏ ra bình thường, nàng nghĩ bản thân cũng không cần lộn xộn đâu, tốt nhất cứ tỏ ra như không nhớ gì.
Hai nàng trừ bỏ lúc đầu Diệp Bảo Kim nhận bánh cùng bạc sỉu lên tiếng cảm ơn thì đều im lặng đến bây giờ, cả hai đều thiên hướng ít nói, Diệp Bảo Kim là không thích nói chuyện, còn La Thanh chính là không biết nói chuyện, cho nên ít khi mở miệng. Nhưng cuối cùng, La Thanh vẫn là cảm thấy không gian quá mức yên ắng, liền chủ động mở miệng trước
" bánh ngon không"
" rất ngon" Diệp Bảo Kim đối với La Thanh mỉm cười, nàng từ đầu vốn không bài xích việc La Thanh săn sóc bữa sáng cho mình.
Diệp Bảo Kim rất tinh ý nhìn ra, La Thanh đối đãi với người khác thập phần lạnh lùng, chỉ riêng đối với mình là đa dạng tính cách, nàng đối với mình luôn thích mời ăn, khi mình từ chối nàng ấy liền biểu hiện mất mát, mà mỗi khi La Thanh như vậy, trong lòng Diệp Bảo Kim đều thấy không nỡ, cho nên bất luận đã ăn rồi hay chưa, chỉ cần La Thanh mua hay mời, Diệp Bảo Kim đều không ngại no bụng mà ăn thêm lần nữa, dù sao nàng cũng không phải dạng nữ nhân hay quan trọng vẻ bề ngoài, Diệp Bảo Kim không ngại việc tăng cân.
La Thanh hỏi, Diệp Bảo Kim ngắn gọn trả lời, cả hai cứ như thế lại rơi vào im lặng, La Thanh đan hai tay vào nhau, lại tiếp tục suy nghĩ câu hỏi, nàng trước giờ rất ít khi cùng người khác nói chuyện phiếm, ngoài những câu hỏi thông thường, thì không còn cái gì khác để hỏi. La Thanh cuối cùng chọn im lặng, lẳng lặng quan sát Diệp Bảo Kim.
Diệp Bảo Kim tuy không nhìn, nhưng nàng biết, La Thanh đang nhìn mình chằm chằm, có lẽ vì ánh mắt La Thanh quá mức nóng bỏng, nàng ấy khi nhìn Diệp Bảo Kim đôi mắt giống như có ngọn lửa, ánh mắt phóng tới nóng rực, như muốn đốt cháy thân thể Diệp Bảo Kim, khiến cả người Diệp Bảo Kim nhộn nhạo khó hiểu, trái tim nàng cũng theo đó nóng nảy nhảy lên.
Diệp Bảo Kim không biết miêu tả cảm giác kì quái này như thế nào, nhưng nàng đối với cảm giác này có chút sợ hãi, sâu thẳm nhất trong lòng Diệp Bảo Kim sợ nhất, chính là bản thân đối với luật sư La động lòng, Diệp Bảo Kim như vậy sinh ra cảm giác tội lỗi, nàng không muốn phản bội lời ước hẹn với người trong lòng, cho nên Diệp Bảo Kim sẽ không cho phép bản thân được động lòng với ai khác ngoài nữ nhân thời thanh xuân của nàng.
Diệp Bảo Kim nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, nàng trở về trạng thái thanh lịch xa cách thường ngày, nàng cảm thấy vẫn là nói chuyện công việc đi, tránh cho La Thanh cứ nhìn mình như vậy
" một lát nữa chúng ta đến nhà ông Mã kiểm tra lại, ngày mai ra toà rồi"
" ừ được" La Thanh nhìn Diệp Bảo Kim đến thất thần, đến khi thanh âm nàng ấy vang lên, La Thanh mới giật mình thanh tỉnh.
" nếu vẫn không tìm được gì, cô có dự tính gì khác không?" Diệp Bảo Kim là không thích nói chuyện, nhưng một khi đã nói sẽ đưa ra những mẫu câu mở để câu chuyện được tiếp diễn, sẽ không giống La Thanh, mỗi câu hỏi đều đưa câu trả lời vào ngỏ cụt rồi kết thúc.
" tôi còn một phương án dự phòng nữa, nếu án kiện này thật sự hết đường cứu, tôi sẽ dùng đến"
La Thanh trong lòng sớm đã chuẩn bị đường lùi, La Thanh tuy là tính cách có chút trẻ con, nhưng nàng ấy đối với công việc luôn suy nghĩ chu toàn, dù là việc gì cũng sẽ cố gắng làm ở mức hoàn hảo nhất. Án kiện này, nếu không thể làm gì khác, nàng ấy chỉ còn cách liều một phen, phương án dự phòng của La Thanh tỉ lệ thành công chỉ có 50/50
" phương án dự phòng?" Diệp Bảo Kim cau mày, biểu tình hoài nghi nhìn La Thanh
La Thanh hiểu, Diệp Bảo Kim trong lòng hẳn là chưa tin tưởng mình, nàng nhất định lo lắng mình sẽ lại vì thắng kiện mà làm chuyện bất nghĩa.
" cô yên tâm, tôi nói sẽ giữ lời!" La Thanh không giỏi biểu đạt ý tứ, chỉ ngắn gọn súc tích khẳng định một lời.
Tuy câu nói của La Thanh không đầu không đuôi nhưng Diệp Bảo Kim vẫn hiểu nàng ấy muốn nói gì, Diệp Bảo Kim nghe La Thanh nói như vậy, không có ý kiến, cũng không yêu cầu La Thanh nói rõ, chỉ gật đầu xem đã biết, vì Diệp Bảo Kim tin, La Thanh là người, một khi đã hứa, nhất định sẽ làm được. Diệp Bảo Kim gấp lại tài liệu, đối với La Thanh dịu dàng cười
" được rồi, vậy chúng ta xuất phát"
Xe của La Thanh đậu trước cửa nhà ông Mã, Diệp Bảo Kim nhanh chóng gọi cho bà Trác, cả hai sau đó được quản gia đưa vào bên trong.
La Thanh từ khi tiếp nhận vụ án đã căn dặn bà Trác không được dọn nhà hay đụng chạm vào hiện trường nơi xảy ra vụ án, cho nên hiện giờ, sàn nhà cùng các vật dụng ở đó đều phủ một lớp bụi mỏng.
La Thanh cùng Diệp Bảo Kim bắt đầu công cuộc quan sát hiện trường. La Thanh lôi trong túi ra hai đôi bao tay và hai cái đèn pin, mỗi thứ đưa cho Diệp Bảo Kim một cái.
Diệp Bảo Kim nhận đồ có chút bất ngờ, nàng chính là phát hiện ra một mặt khác của La Thanh. Nhìn La Thanh bình thường làm việc không có nguyên tắc cùng qua loa, nàng đều không nghĩ La Thanh sẽ chuẩn bị những thứ này, nhưng thực chất, La Thanh chuẩn bị thực đầy đủ và kĩ lưỡng.
Hai nàng đi vào phòng Trần Vy, La Thanh dựa theo suy đoán ban đầu của mình, ông Mã khi đập ly thủy tinh, lực đạo quá mạnh khiến mãnh vỡ văng tứ tung, trong đó có một mãnh vỡ vô tình cắm vào động mạch chủ ở cổ Trần Vy khiến cô tử vong, như vậy, chỉ cần tìm được dấu vết một mãnh vỡ gần chỗ Trần Vy đứng thì có thể sử dụng luận điểm này kết hợp với phương án dự phòng cùng cái miệng tài tình của mình xoay chuyển cục diện cứu lấy ông Mã.
La Thanh nhanh chóng tắt hết đèn, vì phòng Trần Vy là không gian kín, khi đóng cửa tắt hết đèn, dù là ban ngày thì trong phòng vẫn là một mãnh tối đen, hai nàng bật đèn pin, bắt đầu tìm kiếm.
La Thanh và Diệp Bảo Kim chia làm hai hướng, mỗi người kiểm tra một chỗ, La Thanh soi đèn pin đến từng ngóc ngách, cả cái thành tủ cho đến cái chậu cây bé tí ở góc phòng cũng không bỏ qua.
Hai nàng đến nhà ông Mã vào buổi sáng, tìm kiếm vật chứng đến hiện giờ đã là buổi chiều, Diệp Bảo Kim thở dài, tìm kĩ đến như vậy còn không phát hiện ra cái gì, nàng trong lòng lay động, suy nghĩ, ông Mã liệu có thật sự bị oan không?
La Thanh thì ý chí vốn mạnh mẽ đến cố chấp, nàng ấy tìm không được sẽ tìm lại lần nữa, tìm đến khi nào có thì thôi.
Diệp Bảo Kim nhìn La Thanh vẫn chăm chú tìm kiếm, muốn lên tiếng nói La Thanh từ bỏ, nhưng câu chưa kịp ra đến cửa miệng đã bị nuốt ngược vào trong, có lẽ Diệp Bảo Kim cảm giác được, La Thanh sẽ không từ bỏ.
Diệp Bảo Kim thấy La Thanh kiên trì như vậy, ý chí trong nàng cũng được lôi dậy theo, Diệp Bảo Kim hít một hơi thật sâu, tự nói với mình, được rồi, lại tìm tiếp một lúc nữa.
Diệp Bảo Kim nhìn một lượt quanh phòng Trần Vy, mắt nàng chợt thấy được trong không gian tối đen loé lên một vệt sáng sau đó vụt tắt, hai mắt nàng mở to, đại não như bừng tỉnh, rất nhanh nắm bắt được hình ảnh vừa nhìn thấy, Diệp Bảo Kim lấy đèn pin chiếu về hướng vệt sáng vừa xuất hiện, lập tức, vệt sáng lại xuất hiện, ở vị trí đó có một vật thể lấp lánh ánh lên như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, thắp lên hy vọng trong lòng nàng, nương theo nơi phát ra vệt sáng đi đến. Diệp Bảo Kim vội đi đến, nàng tỉ mỉ quan sát, biểu cảm trên gương mặt biến động, Diệp Bảo Kim chợt thở hơi ra rồi nở nụ cười, nàng tự nói với mình ' đúng là ông trời ông triệt đường người tốt'
" Luật sư La, mau lại đây xem" thanh âm Diệp Bảo Kim không nén được vui mừng, lỗ tai La Thanh vốn nhạy, nàng đang cắm cuối tìm kiếm liền nghe ra được, bước chân nhanh chóng đi đến bên cạnh Diệp Bảo Kim
La Thanh biểu tình y hệt Diệp Bảo Kim vừa rồi, ban đầu hai mắt nàng mở to, cuối cùng là nở nụ cười
" chúng ta, cuối cùng tìm được rồi, tìm được rồi"
La Thanh tựa hồ vui mừng khôn xiết, lặp lại hai lần ý đã tìm được rồi.
Lúc nãy khi Diệp Bảo Kim nhìn một lượt quanh phòng thì nhìn thấy một vệt sáng nơi bức tranh treo trên tường gần ngay vị trí Trần Vy đứng, Diệp Bảo Kim nhanh chóng phát hiện vệt sáng đó là do phản chiếu từ ánh sáng đèn pin của La Thanh khi nàng vô tình rọi qua, mãnh thủy tinh cắm rất sâu vào bức tranh đến mức toàn bộ mãnh thủy tinh đều xuyên qua bức tranh gần hết, chỉ còn một ít bằng phẳng với bức tranh lộ ra, nếu chạm tay vào có thể cảm nhận được, chứng tỏ lực bay của nó rất lớn, ở vị trí này, hoàn toàn có thể khẳng định, Trần Vy chết do ngoài ý muốn là hoàn toàn có khả năng.
Ban đầu cảnh sát không phát hiện ra, có lẽ bởi vì màu bức tranh này là màu trắng, mãnh thủy tinh lại ghim quá sâu, phòng Trần Vy không có cửa sổ, chỉ bằng ánh sáng đèn phòng toả ra khắp nơi, đều sẽ không nhìn thấy được gì.
Diệp Bảo Kim và La Thanh thực vui mừng, hai nàng nhìn nhau nở nụ cười, Diệp Bảo Kim lần này trong lòng không ngừng cảm thán đối với suy luận chính xác của La Thanh, nàng cảm thấy, La Thanh có những phán đoán mà người bình thường đều không thể nghĩ đến.
Trừ bỏ những tính khí kì quái cùng ích kỉ hiếu thắng của La Thanh, Diệp Bảo Kim phải công nhận, La Thanh là một người rất thông minh, nàng ấy nhạy bén, và có tư duy logic đặc biệt, Diệp Bảo Kim hiểu ra, La Thanh vì sao mới vào nghề không bao lâu, đã thăng tiến nhanh như vậy, tên tuổi nàng ấy không ngừng làm mưa làm gió trong giới luật sư, có một đoạn thời gian, Diệp Bảo Kim đi đâu cũng nghe người ta nhắc đến tên nàng, vụ án năm đó kì thực quá chấn động, vụ án này nếu lại thắng, chắc chắn địa vị của La Thanh trong giới không cần phải bàn đến.
La Thanh nhanh chóng gọi cho cảnh sát, báo cho họ về vật chứng mới, để phía cảnh sát đem mãnh thủy tinh về xét nghiệm, xác định xem có dấu vân tay của ông Mã cùng dấu tích của nước hạnh đào hay không, chỉ xác nhận chính là mãnh vỡ của ly nước đó, La Thanh khẳng định có thể dùng tài biện luận thiên phú của mình thắng kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro