chương 14
La Thanh trước nay luôn không hoà đồng, thời gian trước còn mắc chứng rồi loạn nhân cách phản xã hội, cho nên nàng không thích giao lưu với người khác, Tôn Thiên Trang là người bạn duy nhất của nàng.
Nay, giữa tâm bão phiền não, La Thanh vẫn đang giận dỗi Tôn Thiên Trang, cho nên không còn ai cùng nàng giải sầu.
La Thanh lái xe lòng vòng thành phố, rong ruổi đến tận buổi tối, đến khi cái bụng nhỏ của nàng nhắc nhở, La Thanh mới dừng xe.
Nơi dừng chân của La Thanh vừa khéo lại ở trước cửa văn phòng, cả toà nhà chìm trong bóng tối, tô điểm cho một khung cửa sổ hiện hữu ánh sáng, nhìn lên cửa sổ trên lầu vẫn còn sáng đèn, ô sáng đó là từ phòng làm việc của Diệp Bảo Kim, quả nhiên nữ nhân này vẫn luôn chăm chỉ, trong khi mọi người đều tan tầm từ 2 tiếng trước, nàng ấy thì vẫn ở đây làm việc, thật là con người cuồng công việc.
La Thanh bước xuống xe, ngước nhìn lên trên, trầm tư suy nghĩ một lúc, không biết nên hay không lên trên đó, ánh đèn đường hắt xuống người La Thanh, hiện hữu một bóng dáng cô đơn đang không ngừng đi qua đi lại. Cuối cùng vẫn là kiềm lòng không được, đi vào.
La Thanh đứng trước cửa phòng Diệp Bảo Kim lại tiếp tục suy nghĩ, nên gõ cửa hay bỏ về, chần chừ thêm một đoạn thời gian, vừa cắn cắn mấy đầu ngón tay vừa suy ngẫm thì cửa phòng đã mở.
Diệp Bảo Kim mở cửa đi pha cafe liền bị La Thanh đứng sừng sửng doạ cho hết hồn
"cô làm gì ở đây?"
" tôi..à...thì.."
" thì cái gì?"
" tôi đến lấy đồ"
" cô lấy cái gì trước cửa phòng tôi?"
Diệp Bảo Kim nhìn lấy La Thanh bộ dạng lúng túng hiếm thấy, liền cảm thấy buồn cười, La Thanh lúc này nhìn có chút ngốc ngốc
" à..lấy..lấy..lấy cái gì nhỉ?"
La Thanh bị Diệp Bảo Kim bất ngờ mở cửa làm cho bối rối, sẵn trong lòng đã không biết lấy lý do gì để gặp Diệp Bảo Kim, nay tự dưng Diệp Bảo Kim đường đột xuất hiện, làm cho La Thanh giật mình, cảm giác thật giống như vừa bị bắt quả tang
Diệp Bảo Kim không thấy La Thanh trả lời, cứ cuối đầu xuống, mắt nhìn chân, hai tay còn vò vò vào nhau, luật sư Diệp cảm thấy thái độ của La Thanh thực kì quái, liền hắng giọng gọi, dù sao hai người cũng không thể cứ như thế này đứng trước cửa với không gian ngượng ngùng này được
" luật sư La?"
La Thanh nhất thời không biết nên thế nào phản ứng, nàng đang cố gắng hết sức tận dụng não bộ để tìm cho Diệp Bảo Kim một câu trả lời hợp lý, đang miên man suy nghĩ, lại bị Diệp Bảo Kim gọi giật ngược, La Thanh tự nhiên giống như người yếu bóng vía, thật dễ giật mình, sau đó La Thanh còn rất biết tận dụng gương mặt trong sáng thuần khiết tỏ ra yếu đuối, bộ dáng mỏng manh như đoá hoa sen không vướng bụi trần, trông thật ngây ngô, mềm yếu, hai mắt to tròn chớp chớp, nhìn hết sức vô tội.
Diệp Bảo Kim nhìn thấy bộ dáng mỏng manh của nữ nhân trước mắt, trong lòng liền bối rối, không hiểu vì sao tự cảm thấy có lỗi, nàng suy nghĩ, có khi nào mình làm gì đó tổn thương đến La Thanh rồi hay không, ánh mắt Diệp Bảo Kim nhìn La Thanh cũng dịu dàng hẳn đi.
"ây dô, Diệp Bảo Kim, chị..chị đừng có quát tôi"
" tôi quát cô?"
Diệp Bảo Kim dở khóc dở cười, người này thật giống như tiểu nữ hài, người ta mới lớn giọng gọi một chút đã muốn oa oa rồi
" được rồi, tôi không có lấy cái gì, tôi tới để gặp chị, được chưa"
" cô tìm tôi có việc gì?"
" không có việc gì!"
" luật sư La, tôi rất bận, không có thời gian cùng cô đùa giỡn! Nếu không có việc gì thì xin cô nhường đường cho"
La Thanh! cái nữ nhân càn rỡ này, Diệp Bảo Kim kì thực muốn mở miệng mắng cho La Thanh một trận, nhưng nhìn đến ánh mắt La Thanh long lanh, mọi sự đều không nỡ.
Nhưng mà La Thanh hiện tại chính là đứa trẻ lì lợm, nói như thế nào vẫn chặn trước cửa không nhúc nhích, Diệp Bảo Kim kiên nhẫn chờ đợi năm phút đồng hồ vẫn không thấy La Thanh động đậy, đứng yên hệt như tượng đá
" rốt cuộc cô muốn cái gì?"
" muốn gặp chị"
" hiện tại không phải gặp rồi sao?"
" chị cùng tôi đi ăn có được không?"
" đây là mục đích của cô phải không?"
Diệp Bảo Kim vỡ lẻ, thì ra là La Thanh nhùng nhằng nãy giờ chính muốn cùng nàng đi ăn.
" phải"
" cô tại sao từ lúc đầu không nói luôn?"
" tôi sợ chị không đồng ý cho nên đang suy nghĩ lấy lý do gì để mời chị"
Diệp Bảo Kim bật cười, nàng không nghĩ, La Thanh như vậy mà cũng có lúc suy nghĩ thật ngốc nghếch, nhưng phải thừa nhận, rất đáng yêu
" chị cười cái gì?"
La Thanh bị luật sư Diệp cười, mặt liền đỏ lên, đã lúng túng càng thêm lúng túng!
" luật sư La, tôi mặc dù không thích cô cho lắm, nhưng phải thừa nhận, đôi lúc cô cũng rất đáng yêu"
La Thanh nghe như sét đánh ngang tai, ' Diệp Bảo Kim không thích mình sao? Chị ấy ghét mình, phải làm sao đây! nếu như, nếu như Diệp Bảo Kim biết mình chính là La Thanh của chị ấy, liệu chị có còn ghét mình không?' La Thanh càng suy nghĩ càng căng thẳng, hai tay nàng siết chặt, trong lòng nhức nhối khó chịu
" chị vì sao ghét tôi đâu?"
Diệp Bảo Kim ý thức được La Thanh cảm xúc xoay chuyển, mặc dù La Thanh đã cực lực che dấu, nhưng vẫn bị Diệp Bảo Kim nhìn thấy.
Diệp Bảo Kim là người ngay thẳng xưa nay chưa từng nói dối, nàng chính là nghĩ sao nói vậy, nhưng lời Diệp Bảo Kim nói chỉ là không thích tính tình tùy hứng của La Thanh, chứ không phải ghét nàng ấy, không thích không có nghĩa là ghét.
Nhưng mà La Thanh hình như hiểu lầm, Diệp Bảo Kim muốn giải thích, nhưng không biết nên nói làm sao mới thích hợp, cuối cùng quyết định không giải thích vẫn tốt hơn, tránh việc càng nói càng sai.
" không có gì đâu, là tôi thuận miệng nói bừa thôi cô đừng để trong lòng"
" chị tưởng tôi là con nít sao?"
" hiện tại rất giống"
" DIỆP BẢO KIM!"
" không phải nói mời tôi đi ăn sao? có đi nữa hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro