Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

"ây dô, tiểu La, lâu lắm không gặp cháu, càng ngày càng xinh đẹp ra rồi"

" Lão Đồng, mới một tháng cháu không ghé lại, mùi thơm từ quán mỳ của ông vẫn như vậy có sức hút"

" cảm ơn, cảm ơn, mau đến ngồi đi, hôm nay có mang cả bạn tới sao, thật hiếm thấy"

Lão Đồng vừa nói vừa cười thật vui vẻ, hai tay nhanh nhẹn hoàn thành bát mỳ, sau đó đem mang đến bàn đối diện La Thanh

" Lão Đồng cho cháu như cũ" La Thanh mỉm cười, hướng Lão Đồng hào sảng hô lớn, sau đó nhìn đến Diệp Bảo Kim vẫn im lặng như cũ thất thần đánh thức " cô ăn cái gì"

Diệp Bảo Kim không có trả lời, chỉ mở to mắt nhìn La Thanh, ánh mắt Diệp Bảo Kim phức tạp, La Thanh kì quái nữ nhân này đột nhiên có vấn đề, đưa tay quơ quơ trước mặt Diệp Bảo Kim, mong nàng một chút phản ứng, nhưng đều không có, La Thanh híp mắt, con ngươi đảo một vòng như nhận ra vấn đề mới yên ắng ngồi lại ngay ngắn

" thôi vậy, Lão Đồng, thêm một bát không hành nhiều tóp mỡ, cảm ơn"

Diệp Bảo Kim lần này kì thực trong lòng khẳng định, luật sư La có thể chính là La Thanh của nàng, bởi vì nàng không tin trên đời này sẽ có nhiều chuyện như vậy trùng hợp, 15 năm trước, các nàng cũng từng ngồi ở đây, gọi hai bát mỳ, La Thanh thì ăn nhiều hoành thánh nhiều tóp mỡ, còn nàng chính là nhiều tóp mỡ không hành, 15 năm không gặp, cuộc sống cả hai có rất nhiều thay đổi, nhưng thâm tâm Diệp Bảo Kim đối với La Thanh chưa bao giờ thay đổi, nàng vẫn một lòng nhớ đến người trong lòng, từng sở thích, thói quen, tính cách, những kỉ niệm, cho đến lời hứa của cả hai.

Diệp Bảo Kim một chút đều không quên, khi bản thân tự lập, có thể đảm đương trách nhiệm cuộc sống bản thân và gia đình, Diệp Bảo Kim có từng trở lại, nơi cả hai từng hẹn ước, nhưng mà, La Thanh đã không còn ở đó, một chút vết tích đều không để lại.

Diệp Bảo Kim khi thăm hỏi hàng xóm xung quanh, chỉ biết, gia đình La Thanh đột nhiên biến mất trong một đêm, mấy năm qua đều không nghe tin tức, không biết bọn họ còn sống hay đã chết, nhưng Diệp Bảo Kim vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt, một ngày nào đó, nàng chắc chắn sẽ gặp lại La Thanh, cho nên mấy năm qua Diệp Bảo Kim không có yêu đương, chỉ hết lòng hết sức làm việc, chờ đợi một ngày, dù là vô tình hay cố ý, nàng có thể gặp lại La Thanh, Diệp Bảo Kim tin rằng, nếu gặp lại La Thanh, nàng chắc chắn sẽ nhận ra.

" luật sư Diệp, cô lại thất thần"

La Thanh chỉ ý định, đưa Diệp Bảo Kim trở lại nơi kỉ niệm của cả hai, nàng trong lòng đều không nghĩ, Diệp Bảo Kim vẫn còn nhớ, vì họ Diệp đâu có nhận ra nàng, La Thanh mặc dù biết, là do bản thân thay đổi quá nhiều dẫn đến đối phương không nhận ra, nhưng trong lòng vẫn có chút giận dỗi, vả lại La Thanh đều không biết được, hiện tại, Diệp Bảo Kim đối với nàng có còn tình cảm giống như nàng vẫn một lòng đối họ Diệp hay không

" chúng ta có từng quen biết hay không"

Diệp Bảo Kim đột nhiên lên tiếng, câu hỏi của nàng làm La Thanh giật mình, sau đó chuyển sang bực mình, cái gì mà có từng quen biết hay không, trong nhà rõ ràng còn để hình nàng, bây giờ hỏi có từng quen biết hay không, La Thanh rất muốn đối với Diệp Bảo Kim nói rằng, ' không chỉ là từng quen biết, mà còn đã từng yêu nhau rất sâu đậm, tôi đêm nào cũng nằm mộng thấy chị, đêm nào cũng vì nhớ chị mà ngủ không được, còn cực lực tìm kiếm chị, nhưng mà chị cứ như không khí, tan biến đến không có dấu vết, đất nước như thế rộng lớn, năng lực tôi lại có hạn, tìm mãi đều không thấy chị, đến lúc tôi tuyệt vọng rồi, chị lại xuất hiện, còn không nhận ra tôi, thực khiến tôi tức chết'.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, nhát gan La Thanh đều không dám phun lời này ra, chị hậm hực nuốt ngược vào trong

" cô thấy thế nào, nhìn tôi quen mắt sao?"

" cô là La Thanh?"

" hỏi thừa, tôi đương nhiên là La Thanh, không lẽ là Diệp Bảo Kim sao?"

" không phải, ý tôi..."

" mỳ đến rồi đây"

Lão Đồng xuất hiện, La Thanh cùng Diệp Bảo Kim đồng loạt giật mình, câu chuyện của hai người bị ngắt ngang " tiểu cô nương, lâu lắm rồi ta mới thấy tiểu La dắt bạn đến đây ăn, cháu đặc biệt lắm nha, cho nên, ta cũng làm cho cháu một tô đặc biệt" Lão Đồng hiền hậu mỉm cười, ở ông luôn mang một vẻ chất phác làm người khác cảm thấy gần gũi

" cảm ơn ông" Diệp Bảo Kim hướng Lão Đồng ưu nhã mỉm cười, rồi tiếu ý nhìn đến La Thanh, đương nhiên là nàng không tin lời Lão Đồng nói, La Thanh như vậy xinh đẹp, lại hay càn rỡ, Diệp Bảo Kim cho rằng nữ nhân này đối với mấy cô nương xinh đẹp cũng đặc biệt.

Diệp Bảo Kim lần đầu gặp La Thanh đến giờ, đều cảm thấy con người La Thanh tính tình luôn tùy hứng, làm việc không có nguyên tắc, còn có nữ nhân bên cạnh là diễn viên nổi tiếng, lần trước đi siêu thị va phải La Thanh, Diệp Bảo Kim còn nhớ, đối với mọi người, đặc biệt là luật sư như Diệp Bảo Kim thì người của giới nghệ sĩ luôn luôn phức tạp, tuy không phải cố ý đánh giá La Thanh, nhưng mỗi lần nhớ lại lần La Thanh khóc lóc tìm đến, còn ôm cứng không buông, sau đó..sau đó còn lung tung sờ soạng, Diệp Bảo Kim kì thực luôn cho rằng, La Thanh là đồ lưu manh! nói chung ấn tượng không tốt, trong tâm trí Diệp Bảo Kim, thì luật sư La chính là loại người mà luật sư Diệp ghét nhất.

La Thanh thì đương nhiên không biết trong lòng Diệp Bảo Kim đối với nàng như thế chán ghét quá lớn, nếu nàng biết, bản thân để Diệp Bảo Kim hiểu lầm nhiều như vậy, sợ là khóc không thành tiếng.

Lão Đồng đối với đặc biệt La Thanh dành cho Diệp Bảo Kim, đương nhiên biết tiểu La đối với người này để tâm nhiều, cho nên không ngừng gán ghép, tạo thân mật cho cả hai, giống như mấy phim ngôn tình, nam nữ chính thường được người ta khen đẹp đôi, hoặc là nói rằng một trong hai đối với đối phương đặc biệt

" con bé này a, trước đây ngày nào cũng ghé lão già này ăn, đã mười mấy năm rồi, vậy mà cả tháng nay biệt tăm đi đâu không biết, lần này trở về còn dẫn theo một cô bạn gái xinh đẹp, hai người các cháu đều là đại mỹ nhân, thật sự đẹp đôi"

Diệp Bảo Kim cười gượng, không biết nên trả lời thế nào, La Thanh tinh ý, biết chắc nữ nhân kia khó xử, liền lên tiếng giải vây.

"lão Đồng, ông lại nói bậy bạ cái gì vậy, người ta sắp bị ông doạ chạy rồi"

" được rồi là lão già này nhiều chuyện, các cháu mau ăn, để mỳ nguội không ngon nữa"

Lão Đồng nói xong thì nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng cho hai người, không gian bỗng nhiên gượng gạo

" lúc nãy cô muốn nói gì"

" không có gì"

" được, vậy ăn đi, rồi tôi đưa cô về, cũng trễ rồi"

" được"

Diệp Bảo Kim không muốn hỏi nữa, nàng suy nghĩ, thứ nhất nếu luật sư La thật sự là La Thanh của nàng, thì nàng chắc chắn, La Thanh vẫn nhớ nàng, nhận ra nàng, bởi vì La Thanh đây là đang cố ý khơi gợi lại ký ức giữa cả hai, nhưng La Thanh không nói ra, cũng không nhận lại nàng, chắc chắn có lý do.

Vậy thì nàng sẽ đợi.

Thứ hai, nếu luật sư La không phải La Thanh của nàng, thì nữ nhân này thật sự cũng tìm hiểu về nàng quá kĩ đi, như vậy Diệp Bảo Kim vẫn cần biết luật sư La đây có ý đồ gì, đã cố ý tiếp cận nàng, còn như thế hiểu rõ thói quen và ít nhất biết về quá khứ của nàng.

Cho nên Diệp Bảo Kim hiện tại chọn cách im lặng, âm thầm tự mình điều tra luật sư La này. Cho dù có là trường hợp nào, thì Diệp Bảo Kim vẫn muốn tìm hiểu rõ trước khi hành động.

La Thanh đương nhiên chưa biết rõ tình cảm hiện giờ của Diệp Bảo Kim, nên không có tùy tiện lộ diện thân phận thật sự. Cả hai cứ như thế im lặng trôi qua bữa tối, sau đó ai về nhà nấy, tự nhiên đều rơi vào ưu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro