Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

La Thanh, nếu sau này có cơ hội gặp lại, "liệu em có  nhận ra chị không?"
" chắc chắn rồi, tôi sẽ nhận ra"

........................

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã 15 năm, kể từ lúc tôi và chị chia ly, kì lạ thật, 15 năm trôi qua, tôi chưa bao giờ quên chị dù chỉ một lần. Có những lúc tôi tưởng như thời gian rồi sẽ xoá mờ đi tất cả, tôi sẽ quên chị, quên đi dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài mềm mượt bay trong gió lúc chị đứng trước cửa nhà tôi đợi tôi cùng đi chơi, quên đi nụ cười rạng rỡ mỗi lần tôi bị chị trêu đến đỏ mặt tía tai. Nhưng có lẽ, vì chị vốn đã là một phần ký ức không thể thiếu ẩn sâu trong trái tim tôi, nên dù có trải qua bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ nhớ đến chị " Bảo Kim, tôi rất nhớ chị"

...............................................................................

" La Thanh, hôm nay cậu đến nhận văn phòng rồi, vui lên chứ"

Tôn Thiên Trang trên tay cầm hai ly sữa nóng, bày ra bộ dáng kiều mị được tô nét bởi chiếc váy đỏ ôm sát người, để lộ đường cong quyến rũ, nàng đánh hông đi đến trước bàn làm việc của La Thanh, để một ly trước mặt La Thanh, ly còn lại đưa lên miệng thổi thổi mấy hơi, rồi từ từ nhấm nháp, gương mặt nàng luôn tràn đầy mãn nguyện nếu đúng chu kỳ mỗi sáng 6h sẽ có hương vị sữa nóng trượt từ cuống họng vào bụng, nàng định nghĩa cho thói quen này là " thật ấm áp".

La Thanh thì trước không có thói quen này, sau khi ở chung với Tôn Thiên Trang mới bắt đầu làm quen mà thôi.

Tôn Thiên Trang là bạn học của La Thanh từ hồi trung học, cô nàng so với La Thanh trầm tính, ít nói thì hoạt bát hơn nhiều, hai người chơi thân có thể ví như định lý bù trừ, ngoại trừ việc sắc đẹp tương đồng thì tính cách, thói quen, lối sống đều trái ngược nhau.

Nếu La Thanh ở trường là học bá khiến người khác ngưỡng mộ, thì Tôn Thiên Trang chính là ác bá nữ vương trong truyền thuyết phá phách khiến ai ai cũng đau đầu.

Tuy nhiên La Thanh không chê nàng phiền, nàng cũng tự cho mình rộng lượng tiếp nhận băng lãnh nhàm chán La Thanh.

La Thanh đôi lúc chỉ lắc đầu, tội nghiệp Tôn Thiên Trang nàng vô tri, ngốc nghếch. Cả hai thân thiết khắng khít như keo cùng lên thành phố học đại học, chỉ là học khác ngành nhưng vẫn cùng trường.

Các nàng tâm đầu ý hợp nhanh chóng dọn vào ở chung, tiết kiệm chi phí.

Dù sao lên thành phố, cái gì cũng đắt đỏ.

Cả hai vẫn ở cùng đến tận bây giờ. La Thanh hiện đang là đại luật sư, đại diện cho một văn phòng luật lớn ở Sài Thành. Tôn Thiên Trang thì học diễn xuất, nàng cũng là minh tinh mới nổi.

" Tôi giống không vui sao?" La Thanh không biểu tình, vẫn đang chăm chú vào mớ văn kiện trên bàn, tay còn vận hết công suất ghi chép cái gì đó.

" Cũng không phải, chỉ là biểu cảm của cậu, làm ly sữa trên tay tôi cũng muốn nguội rồi, mới đến nhậm chức cũng đừng có doạ người trong văn phòng sợ nha, bổn tiểu thư đây đã quá quen với cậu đôi lúc còn thấy lạnh sống lưng, huống hồ gì là người lạ, tôi với tấm lòng nhân hậu, sáng nào cũng tặng cậu ly sữa nóng cho ấm bụng, tiện thể ấm luôn cái mặt cậu, vậy mà sau bao nhiêu năm công sức của tôi, cậu vẫn như cái tảng băng trôi một chút đều không tan chảy."

Tôn Thiên Trang nói đến thú vị, gương mặt đều tỏ vẻ chán nản muộn phiền, hảo diễn viên tốt, đều thể hiện rõ nét bi thương như vậy.

" Cậu đừng lúc nào cũng bày ra bộ dáng này được không, cậu không ngại buồn nôn nhưng tôi có, sáng giờ đều chưa ăn gì"

" vô vị"

Người này làm sao a, tôi dù gì cũng là quốc sắc thiên hương, cậu liền như vậy ghét bỏ. Tôn Thiên Trang mười lần như một, cụt hứng quay đi .

Uống xong ly sữa, La Thanh chuẩn bị một chút đồ đạc liền lên đường đến toà soạn, tiện cho nàng bạn thân quá giang một đoạn, đưa Tôn Thiên Trang đến trường quay, hai nàng tạm biệt rồi đường ai nấy đi, việc ai nấy làm.

Ngày đầu nhậm chức, La Thanh trong lòng không tránh khỏi hồi hộp, nàng mặc dù thừa biết, năng lực bản thân rất tốt. Nhưng chung quy vẫn là văn phòng lớn,  nên cẩn trọng thì hơn.

La Thanh yêu thích phong cách Menswear, nhìn thật độc lập và mạnh mẽ, tủ đồ của nàng cũng đều là trang phục theo phong cách này, dĩ nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, La Thanh lúc nào cũng trông thật mạnh mẽ, lại thiên hướng phụ nữ trưởng thành.

La Thanh đỗ xe trước cửa một toà nhà, toà nhà này khá lớn. Nói là văn phòng luật, nhưng thực chất là cả  toà nhà kia mà.

La Thanh bước xuống xe, nhìn một lượt toàn cảnh trước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm bước vào trong.

Vào đến cửa, đã thấy hai dãy người đứng hai bên cung kính chào, bọn họ đều vận vest đen, xếp hàng thẳng tắp, đều đặn khoảng cách từng người, La Thanh trong lòng căng thẳng, không cần phải phô trương như vậy chứ, đây không phải tập đoàn lớn, tôi cũng không phải chủ tịch a, chưa nói đến màu chủ đạo trong văn phòng là nâu đen, được thiết kế theo phong cách cổ điển, tường đen, sàn gỗ nâu, cầu thang cũng làm bằng gỗ Sưa, được lau sạch bóng.

Nhất thời La Thanh bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt, nàng cảm giác bản thân đang ở văn phòng của một tên đại ca xã hội nào đó chứ không phải văn phòng luật nha, nhìn thật u tối muốn chết, không gian lại lớn quá mức, nàng nghĩ bụng đây là uy nghi của văn phòng lớn sao, so với văn phòng ở công ty trước đây nàng đi thực tập, thì văn phòng này còn lớn hơn nhiều.

Quan sát một lúc lâu, mọi người đều không ai có động tĩnh gì, họ vẫn một tư thế cuối người, khá khen cho một tấm lưng tốt. La Thanh vẫn im lặng. Tầm một phút sau, một ông chú hói đầu cũng với bộ vest đen, đeo thêm cặp mắt kính dày hối hả chạy đến

" Giám đốc La, để ngài chờ lâu, tôi là Văn Siêu là chuyên viên pháp lý của văn phòng này, đáng lý là luật sư trưởng văn phòng phải ra đón ngài nhưng hôm nay cô ấy còn có vụ kiện, đã ra toà sớm, giám đốc La rộng lòng, đừng tức giận"  ông chú Văn Siêu nói xong liền rút từ túi áo một cái khăn tay màu lam, chấm chấm mấy giọt mồ hôi trên trán.

La Thanh nhìn đến ông chú Văn Siêu, gương mặt thanh lãnh, bất động thanh sắc, ông chú có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh chóng định thần, chớp chớp mắt mấy cái, trong lòng thầm nghĩ văn phòng này cũng hội tụ quá nhiều mỹ nhân đi.

" nói bọn họ đứng thẳng lên đi, từ nãy giờ chắc mấy cái lưng kia đều kêu răng rắc rồi" lúc này nàng mới mở miệng nói một câu, âm thanh nhẹ nhàng thoát ra ngoài mang lãnh khí truyền đến lỗ tai mọi người.

Ông chú Văn Siêu liền nhìn nhóm người, gật đầu một cái. Bọn họ đều một lượt đứng thẳng dậy, hai tay khép chặt vào đùi, hệt như các chú bộ đội trong quân ngũ đang chuẩn bị đi bước đều bước.

Ông chú Văn Siêu nhìn một lượt hài lòng rồi nhìn lại La Thanh

" Giám đốc La, bọn họ là đội vệ sĩ cấp cao, vừa được cử về đây giúp chúng ta trong quá trình làm vụ kiện, bọn họ phụ trách nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng"

La Thanh nghe qua liền nhíu mày, bọn họ đây mới là vệ sĩ, còn chưa phải người trong văn phòng??? Ông chú Văn Siêu qua cái nhíu mày dường như hiểu được La Thanh đang thắc mắc điều gì liền vội vàng nói tiếp

" người trong văn phòng đều đang ở trên lầu đợi ngài, chúng ta bây giờ liền đi lên trên đó, tiện vào xem văn phòng của ngài, có được không"

La Thanh không nói gì, chỉ gật đầu xem như đồng ý, rồi sải bước đi lên. Trước khi đi, nàng có quay sang dặn dò vài câu

" Lần sau không cần phải phức tạp như vậy, mọi người cứ làm việc của mọi người, mấy thứ chào hỏi phiền phức không cần thiết này có thể bỏ đi. Làm tốt công việc của mình là được rồi"

Nhóm người vệ sĩ rất chuyên nghiệp liền tiếp nhận mệnh lệnh, hô lên rất to

" vâng, đã rõ thưa sếp"

" được rồi, mọi người đều mau giải tán đi"

La Thanh sau khi lên tới lầu thì cảm thấy ổn hơn, màu sắc trang trí bên trên đều sáng sủa hơn hẳn, mọi người mặc trang phục cũng rất nhiều màu sắc, cảm giác trên lầu và dưới lầu như hai thể giới, nhân viên trong văn phòng cũng không cứng nhắc nhiều lễ nghi. Bọn họ chỉ là đều nở nụ cười chào đón. Ông chú Văn Siêu đợi mọi người đều đầy đủ tập trung về phía mình mới lên tiếng

" Giới thiệu với mọi người, đây là Giám đốc La, là đại diện mới cho văn phòng chúng ta, mọi người chào đón ngài"

" chào Giám đốc La"  người trong văn phòng đều đồng thanh hô lên

La Thanh cười mỉm, chính là cười như không cười, sức sát thương từ khuôn mặt thanh tao của La Thanh khiến mọi người đều không muốn rời mắt, La Thanh có đôi mắt to, nước da trắng, so với các nghệ sĩ nổi tiếng thì không giống, nét đẹp của La Thanh rất đặc biệt, nàng có vẻ đẹp rất thanh thần, nhã nhặn, là nét đẹp thuần khiết, trong sáng, tựa như đoá hoa sen không vướng bụi trần, bộ dáng không gần khói lửa nhân gian, tựa như thần tiên tỷ tỷ, thanh tâm quả dục, chính là như vậy. Tuy nhiên thần tiên tỷ tỷ này hơi hướng lạnh lùng băng giá, cho người ta cảm giác dễ chịu nhưng không dễ gần.

La Thanh sau khi quan sát, nhận diện đầy đủ từng gương mặt, khớp với hồ sơ của từng người trong văn phòng mà bản thân xem qua, mới nhẹ nhàng lên tiếng

" chào mọi người, tôi là La Thanh, giám đốc đương nhiệm mới cho văn phòng chúng ta, sau này hy vọng cùng mọi người làm việc vui vẻ"

" được, được cùng làm việc vui vẻ" ông chú Văn Siêu đứng bên cạnh không ngừng lau mồ hôi, chú Siêu cảm giác, hôm nay đặc biệt đổ mồ hôi lạnh nhiều, vị giám đốc này có vẻ rất khó tính, là đồng cảm giác như khi ở cạnh luật sư trưởng, đều đổ mồ hôi lạnh.

" Giám đốc La, hay là vào xem văn phòng của ngài một chút"

" được"

" tiểu Mỹ, mau đến dẫn giám đốc La đi tham quan một chút" chú Siêu hướng cô gái nhỏ đang ôm xấp tài liệu gần đó gọi lại

" giới thiệu với ngài, đây là tiểu Mỹ, là thư ký của ngài, từ nay lịch trình công việc của ngài đều do cô ấy phụ trách trợ giúp, tôi còn có việc phải làm, xin phép giám đốc, tôi đi trước" chú Siêu kéo tiểu Mỹ tới,  rồi nhanh chóng rời đi, cảm giác ớn lạnh này, kì thật người già mắc bệnh phong thấp như chú Siêu chịu không nổi. Có lẽ ông chú không thích hợp tiếp xúc với người lạnh lùng, ông ấy sợ tụt huyết áp.

Mà La Thanh cũng không phải cố tình lạnh lùng, là do bản tính nàng vốn lãnh đạm như thế, nàng không thích quá thân mật hay tiếp xúc gần với người khác.

Tiểu Mỹ đợi sau khi chú Siêu đi, thì vô cùng nhiệt tình dắt La Thanh đi tham quan văn phòng, tiểu Mỹ nàng rất yêu thích cái đẹp, đối với lão bản xinh đẹp như đoá hoa sen này lại càng yêu thích hơn, nên đặc biệt nói nhiều

" đây là văn phòng của luật sư trưởng, cô ấy hôm nay có vụ kiện lớn, có lẽ ngày mai mới xuất hiện, mà giám đốc La, tôi kể cho cô một bí mật, cô nhất định đừng nói với ai a, luật sư trưởng khó tính muốn chết, nhưng rất quan tâm đến mọi người, trừ bỏ trong công việc có hơi khó tính thì bình thường cô ấy là người rất dịu dàng ấm áp, cũng rất xinh đẹp nha, nhưng rất tiếc vẫn còn một mình, tôi a, nếu không phải sắp lấy chồng rồi, nhất định sẽ đem cô ấy lắp đầy trái tim, ngày ngày chiều chuộng, chiếm lấy cô ấy, bảo bọc cô ấy, thật quá xinh đẹp" tiểu Mỹ nói đến sắp chảy nước miếng, La Thanh giật giật đuôi mắt, nàng kì thực nghi ngờ, nữ nhân này lúc nãy vừa nói sắp lấy chồng, nhưng bây giờ miệng không ngừng khen ngợi con gái nhà người ta, nếu có thể đều muốn đem luật sư trưởng gì đó nuốt vào bụng.

" được rồi, tôi muốn trở về phòng làm việc của mình, cô giúp tôi chuẩn bị một số văn kiện của văn phòng gần đây đi"

La Thanh nói, rồi xoay người đi vào phòng. Tiểu Mỹ nhanh nhẹn chuẩn bị đầy đủ những thứ La Thanh cần, rồi đưa đến

" Giám đốc La, cô cũng rất xinh đẹp, nếu tôi là đàn ông, à không, nếu tôi chưa đính hôn, nhất định sẽ hảo hảo theo đuổi cô" tiểu Mỹ vừa đặt văn kiện lên bàn, vừa luyên thuyên không ngớt. La Thanh lúc này cảm thấy cô gái này có chút phiền phức, tựa như Tôn Thiên Trang ở nhà, nói nhiều chết đi được

" được rồi, cô ra ngoài đi, cần gì tôi sẽ gọi" La Thanh thật sự không chịu nổi cái máy nói này nữa

" a, được, giám đốc La, cô cần gì thì cứ bấm vào cái nút này tôi lập tức xuất hiện" tiểu Mỹ chỉ vào cái nút đỏ trên chiếc điện thoại bàn

" được"

" cà phê của cô đây" tiểu Mỹ đón lấy tách cà phê nhờ người pha dùm,  đặt lên bàn của việc của La Thanh. La Thanh ngẫm nghĩ, trừ bỏ việc cô thư ký này nói hơi nhiều thì tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, cũng nhanh nhẹn

" cảm ơn cô, cô ra ngoài đi"

" oh được, à còn nữa, một lát cơm trưa cô muốn đi ăn cùng chúng tôi không, nếu không thì để tôi đi mua cơm cho cô, cô muốn ăn gì "

La Thanh còn chưa kịp cảm thấy hài lòng, nữ nhân này vì sao có thể nói nhiều như vậy nha. La Thanh trong lòng bắt đầu khó chịu, nàng biểu tình thanh lãnh, không giận tự uy, tiểu Mỹ dựa theo trực giác làm quản lý nhiều năm, liền cảm nhận được hàn khí, cảm thấy không ổn,  nhanh chóng đóng cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro