Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn

Như Nguyệt và Hoàng Lâm là một cặp đôi. Họ thì cũng như bao cặp đôi khác, cũng yêu nhau, tình cảm, đôi khi trêu chọc nhau.

Khoảng thời gian mà tình cảm của họ dành cho nhau nồng cháy nhất thì cũng là lúc hai người họ rời xa nhau. Hoàng Lâm bị gia đình bắt ra nước ngoài du học, tìm kiếm công việc ổn định, mang về danh lợi cho gia đình. Như Nguyệt không nói gì, đồng ý, cô đưa một tờ giấy nhỏ cho anh, và nói:

- Khi nào về nước anh mới được mở ra nhé.

Hoàng Lâm ôm chặt lấy cô chưa muốn rời xa:

- Khi nào anh về, chúng ta vẫn là người yêu nhau.

Như Nguyệt ngẫm ngùi quay về,cô bước từng bước nặng nề, chẫm rãi.

Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi Hoàng Lâm, Như Nguyệt chưa tình có í định tìm kiếm người mới, vẫn cố gắng chờ đợi anh quay về. Khi anh đi nước ngoài cô nhắn cho anh cả hàng trăm tin nhắn, nhưng anh không xem bất cứ 1 tin nhắn nào từ cô.

Cô vẫn cứ chờ đợi, chờ đến ngày anh về, chờ đợi ngày đôi ta kết duyên làm lại.

Hoàng Lâm du học, anh quên cô mất rồi, quên hình dáng cô gái nhỏ nhắn ngày nào cũng kè kè bên anh, quên cả hơi ấm từ bàn tay cô khi bên nhau.

3 năm sau, anh quay về, chả có gì thay đổi cả. Thay đổi thì chỉ có lẽ tình yêu mà anh dành cho Như Nguyệt, bây giờ đã dành cho một cô gái khác mất rồi.

Anh đang ở sân bay, chờ gia đình, người thân ra đón, thì đằng xa xa cái bóng dáng quen thuộc ngày nào đang đứng chờ anh, anh lại gần cô, ánh mắt như dành cho người xa lạ, khẽ nói:

- Em là Như Nguyệt, anh xin lỗi đã bắt em chờ nhưng anh đã có người khác rồi.

Như Nguyệt cười vui vẻ nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại là nỗi đau đớn tột cùng:

- Em biết mà, em đến để tạm biệt anh thôi

Anh nhìn bóng cô đi xa dần, lòng đột nhiên trĩu nặng, bất giác anh cho tay vào túi áo, phát hiện ra một tờ giấy, tờ giấy mà trước khi đi Như Nguyệt đưa cho anh. Bây giờ anh có thể mở ra được rồi

  " Hoàng Lâm à! Em biết là khi anh đọc được tờ giấy này thì em đã không còn chiếm một vị trí quan trọng nào trong tim anh nữa rồi.Nhưng mà dù anh có quên em, quên tình cảm của em dành cho anh, thì chỉ cần em nhớ tình cảm, kỉ niệm đẹp của chúng ta vẫn còn,..... Đời này, em có mình anh thôi,... Yêu anh!! Chúc anh và cô ấy vui vẻ
Kí tên
Như Nguyệt  "

Anh đọc xong mẩu giấy, không thể nào kiềm chế được cảm xúc, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, rơi xuống ướt đẫm tờ giấy. Anh vội vàng thuê xe, chạy đến căn nhà của cô, anh đập cửa thật mạnh không thấy động tĩnh, có lẽ vì tiếng ồn nên người hàng xóm bên cạnh phàn nàn:

- Cậu đập cửa làm gì, cô bé đấy bị chẩn đoán bị ung thư, bị lâu rồi mà cô bé đấy không đi khám, giờ đến giai đoạn cuối rồi, đang nằm trong bệnh viên.

Hoàng Lâm sững sờ, thời gian như ngưng đọng lại. Lập tức đến bệnh viện, khi anh chạy quanh tìm cô, thì thấy 1 thi thể, với mái tóc đen dài óng ả hệt như bộ tóc của Như Nguyệt, anh bàng hoàng, không nói nên lời, chân không đứng lên nổi, anh hận anh, hận chính bản thân này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: