Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cô ấy là của tôi!

3 từ vừa thốt ra như đánh thức Hạ nhi. Cô vùng dậy, cầm cái áo sơ mi rồi phi vào nhà tắm. Hạ nhi cố hất thật nhiều nước lạnh vào mặt mình. Cô tự nhắc nhở chính mình:
- Mày làm sao vậy hả Bạch Hạ? Đầu óc mày lú lẫn rồi! Người ta tương lai sẽ là anh rể của mày đấy! Mày nhìn cho rõ đi, đây không phải Hoàng Đăng mày yêu lúc 3 năm về trước nữa rồi! Người ta cũng có cuộc sống riêng của người ta, mày cũng có cuộc sống riêng của mày mà! Đừng tự ấn mình vào đống bùn lầy nữa!

Cô mặc áo sơ mi của anh rồi bước ra ngoài. Anh đang ngồi ở ngoài ban công. trên bàn là 1 chai rượu vang và 2 ly uống. Cô nhìn thấy cũng đủ hiểu, tiến lại gần mở cửa ra. Trời vừa ngớt cơn mưa, gió lùa vào làm Hạ nhi lạnh đến rùng mình. Cô bước ra ngoài, ngồi cái ghế đối diện anh, nhâm nhi ly rượu vang. Cả 2 chìm vào không gian im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì. Nhâm nhi mới một lát họ đã uống hết 1/3 chai rượu. Hạ nhi bỗng thấy chán ghét cái sự yên tĩnh này, cô lên tiếng:
- Quên vẫn chưa hỏi anh. 2 người dạo này thế nào rồi? Sao em không nghe thấy Vy Vy nhắc gì đến anh cả?
- Vẫn là bạn! - Hoàng Đăng uống cạn ly rượu.
- Bạn? Sao lại là bạn? - Hạ nhi  hoang mang khi nghe 3 từ anh vừa nói
- Em muốn anh phải nói như nào? Anh thực sự không biết nên giải thích với em ra sao nữa. Em biết không, anh thấy chán ghét bản thân mình. Suốt 7 năm anh vẫn luôn đợi Vy Vy của anh quay trở về. Nhưng, mọi thứ đã thay đổi vào cái ngày một cô gái bé nhỏ xuất hiện trong cuộc đời anh. Khi cô ấy xuất hiện, anh vẫn nghĩ là mình còn nặng tình xưa. Đến khi cô gái bé nhỏ kia không muốn nhìn thấy anh, quay lưng lại với anh, thì anh cảm giác tim mình đau lắm. Nó còn đau hơn cả lần anh chia tay năm 17 tuổi nữa.
- Vậy còn chị Vy Vy? - Hạ nhi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
- Cô ấy vẫn còn yêu anh. Nhưng cô ấy không phải là Vy Vy của ngày xưa nữa rồi. - Anh uống một hơi cạn ly rượu.
- Sao lại như vậy?
- Có thể là tình cảm trong anh đã thay đổi rồi! Anh và cô ấy quay lại với nhau vào đêm mà em say khướt trước lúc đi. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy khi nghe câu trả lời của Vy Vy rằng cô ấy còn yêu anh, anh không hề thấy vui. Nhưng anh không biết vì sao lại như vậy nữa? Anh phải mất rất nhiều nhiều thời gian để nhận ra rằng: Anh yêu người khác mất rồi. Anh yêu sự  ngây thơ , đơn giản trong tâm hồn cô gái ấy. Yêu cả sự chân thành trong trái tim bé bỏng ấy. Anh yêu mọi thứ - Lại một lần nữa, anh uống cạn ly rượu.
- Có lẽ mình đã để lạc mất nhau rồi! - Cô thở dài.
- Lạc mất? Cũng đúng, vì anh đã quá mất thời gian để nhận ra tình cảm của mình. Anh xin lỗi, xin lỗi về mọi thứ!
- Cả anh và em không có ai sai hết. Chỉ là thời gian mình dành cho nhau đã bị đánh mất rồi! Mỗi người chúng ta giờ đã có một khoảng trời riêng, không ai xâm phạm đến ai. Nhưng em mong, mình...mình có thể làm...bạn - Từ "bạn" này nói ra thật khó khăn.
- Được! - Hoàng Đăng cầm ly rượu và cười thật tươi, như chưa có chuyện gì xảy ra
Hạ nhi bỗng đơ hình trước hành động này của Hoàng Đăng. Nụ cười ấy 3 năm trước đã làm tim cô tan chảy và giờ cũng vẫn như vậy. Không gian im lặng bỗng bị đánh tan trước tiếng kêu đói của bụng Hạ nhi vang lên.
- Em đói không? Xuống nhà, anh nấu cho em ăn?
Cô ngại ngùng gật đầu.

- Hạ nhi! Em có ăn được cay không?
- Hạ nhi! Lấy hộ anh cái bát ở kia với!
- Hạ nhi! Em thử xem vừa chưa?
Hàng loạt câu hỏi được phát ra từ trong gian bếp. Một chàng trai cặm cụi nấu nướng, một cô gái hậu đậu chỉ biết đứng bên làm phụ bếp. Những câu hỏi tuy đơn giản, nhưng trong lòng của Hạ nhi đang cảm thấy rất ngọt ngào.
- Hạ nhi! Em bê nốt đĩa này ra bàn hộ anh! - Hoàng Đăng cởi tạp dề, chỉnh lại quần áo.
- Wowww! Ngon quá! Ăn thôi! - Hạ nhi nhảy cẫng lên trước thành phẩm lần đầu làm phụ bếp của mình.
- Hạ nhi! Đây là macaroni & cheese! Em ăn thử đi. Aaaaaaa - Hoàng Đăng cầm thìa lấy ít mì rồi đút cho Hạ nhi.
- Ngon như nhà hàng vậy! - Hạ nhi cười hạnh phúc đến tít cả đôi mắt.
"King...koong"
- Em cứ ăn đi! Để anh ra mở cửa.
Cánh cửa vừa được mở, Kevin nhìn chằm chằm Hoàng Đăng.
- Hafwen có ở đây không? 
- Cho hỏi, ngài muốn tìm ai? - Dù biết rõ người hắn tìm là Hạ nhi nhưng anh vẫn cố hỏi

Kelvin như mất kiên nhẫn, ẩn Hoàng Đăng sang một bên, lao thẳng vào nhà. Một căn nhà được trang trí rất đơn giản với hai màu đen trắng, trong không gian ấy còn thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng của Hạ nhi. Hắn đưa mắt nhìn vào phía bàn ăn, một cô gái đang ngồi ăn rất ngon lành. Cơn ghen trong hắn như bùng phát, cô đang mặc cái gì đây? Cái áo sơ mi kia là của cái tên trưởng khoa kia sao? Kelvin tiến thật nhanh đến bàn ăn, kéo thật mạnh cô ra khỏi ghế.
- K...Kelvin! Anh... anh bị sao thế? - Hạ nhi hoang mang nhìn đôi mắt hiền hòa hàng ngày bỗng hiện lên tơ máu thật đáng sợ.
- Anh bị sao à? Em mới là người có vấn đề đấy! - Hắn  bóp chặt hai vai cô
- Em làm sao chứ? - Cô sợ hãi nhìn hắn như đang phát điên
- Anh đưa em đi dự tiệc với tư cách là bạn gái anh, chứ không phải đem em gián tiếp đến nhà hắn. Hafwen, em đang mặc cái gì trên người đây? Em ăn mặc như này ở nhà người tình cũ à? Muốn khiêu gợi hắn đem em lên giường à? - Hắn gầm lên như một con thú dữ
- Kelvin! Anh có biết anh đang nói gì không? - Nước mắt cô đã lưng tròng
- Anh biết rất rõ! Em đã bao giờ tôn trọng anh như một người bạn trai thật sự chưa? Em có quan tâm cảm xúc của anh khi nhìn em mặc áo của hắn, ngồi ở nhà hắn rồi ngủ luôn với hắn không? Chắc đó là điều em ao ước suốt bao năm qua hả? - Hắn không tiếc buông lời chà đạp cô
- Anh im đi! Có gì mình về nhà nói sau. - Cô đang cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh cuối cùng.
Không nói không ừ, hắn hôn cô như một con dã thú. Hôn? Nó có phải là hôn không? Nó giống như hắn đang cắn xé đôi môi mỏng mảnh của cô vậy. Những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống trên gương mặt thanh tú của cô. Hoàng Đăng chứng kiến mọi thứ, anh cảm thấy tim mình rất đau, đau đến nỗi không thể thở nổi. Sao cô có thể làm bạn gái của một tên dã thú như vậy. Thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống, anh lao thẳng về phía Kelvin.
- Cho hỏi, anh muốn làm gì tại nhà của tôi đây? - Anh kéo áo của Kelvin lôi hắn ra xa Hạ nhi.
- Chứng minh cho anh thấy cô ấy là người yêu của tôi.
- Chứng minh? Tôi hỏi anh, anh muốn cho tôi thấy hai người là người yêu của nhau hay muốn cho tôi thấy anh hành hạ cô ấy hả? Anh có nhìn thấy cô ấy đang khóc đang đau không? Mời anh rời khỏi nhà tôi. Một người đàn ông giỏi giang, ga lăng như anh mà có thể làm như vậy sao? Tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ làm cô ấy khóc thêm một lần nào nữa. Nếu không anh đừng trách tôi! Cô ấy là của tôi!
Kelvin đứng sững sờ một chút, rồi lao thẳng ra khỏi nhà của Hoàng Đăng.
Lúc này, ở một góc bếp, có một tấm thân đang run lên vì khóc. Hoàng Đăng tiến lại gần cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Hạ nhi! Mọi chuyện ổn rồi, em đừng sợ.
Khuôn mặt bị nước mắt làm có phần trở nên hơi nhem nhuốc, nhưng cô trong lòng anh vẫn rất xinh đẹp. Cô nhào vào lòng Hoàng Đăng khóc như một đứa trẻ.
- Đừng khóc, đừng khóc nữa mà, anh thương.
- Có phải nhìn em rất tàn tạ, rất bẩn thỉu không? Em...em...
- Không hề, em rất sạch sẽ, em vẫn là cô bé ngoan ngoãn của lòng anh.
- Em mệt rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro