
Phải kết thúc
Không mất bao lâu thì hắn cũng tìm thấy anh đang đứng ở góc cây vẫn một biểu cảm khuôn mặt không thay đổi là bao.
- hể !! ta cứ tưởng ngươi bỏ chạy rồi chứ hóa ra lại ở đây chờ chết sao ? ( hắn khinh thường anh , nhìn anh người đầy vết máu mà đắt chí)
- ta chờ bắt ngươi (anh mở lời với chất giọng khàn khàn của mình giơ đũa phép lên chuẩn bị đánh với tên này cho ra trò )
- Ha trong bộ dạng đó sao ? Chỉ cần giết được ngươi sẽ không còn bằng chứng để bắt được ta . Tiếc thay cho danh xưng thánh giả (hắn ôm mặt cười nhạt nhẽo đến giờ anh vẫn không có chút gì là sợ hãi trên không mặt điển trai đó )
- Ta đâu phải người duy nhất biết được
Câu vừa kết anh lập tức vung đũa về phía hắn , những mũi cát gai ngọn thay phiên lao về phía hắn với tốc độ cao nhưng hắn cũng 1-9 1-10 với tốc độ tránh đòn cũng rất nhanh, họ cứ vờn nhau như vậy , một người đánh một người né ,nhưng sức lực ngay từ đầu đã không công bằng, được một lúc thì hắn chợt nhận ra không thấy Wirth ở cạnh anh , vừa lúc chất độc trong người anh cũng bắt đầu phát tán ngay lúc mất tập trung nhất hắn liền đá mạnh vào bụng anh khiến anh văng thẳng vào gốc cây gần đó mà ngã khụy xuống. Hắn bất đầu tức giận mà nói :
- Thằng nhóc Wirth... Nó ở đâu !!
- (Anh thở hổn hển , cơn đau trong người bắt đầu tăng dần , điều chỉnh lại nhịp thở anh mới ngồi dựa vào gốc cây mà nói ) _chắc bây giờ cũng đi xa rồi !_( anh nhếch mép cười nói )
- "Mẹ nó...nếu thằng nhãi đó đến nơi an ở vùng lân cận thì toang hết" _(hắn thầm nghĩa rồi thở dài sau đó đưa đũa phép ngang tầm mắt ) _ thế thì ngươi chết trước đi , ta sẽ đưa em ngươi theo sau
Anh cười thầm trong lòng chờ đợi tên đó giết mình trong đầu thoáng những hình bóng , kí ức tươi đẹp mà anh đã có và trãi qua mà cười nhạt nhẽo.Ai mà ngờ thánh nhân như anh lại chết dưới tên vô danh này chứ. Cứ tưởng sẽ chầu ông bà ngay lập tức nhưng bỗng một thứ gì đó lướt ngang qua anh mà đánh thẳng vào mặt tên đang có ý định kết liễu anh , giật mình mà mở mắt , đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì giọng nói quen thuộc ấy lại xuất hiện bên tai.
- Tôi chưa thấy ai ích kỷ như anh đấy Orter Madl. (Cậu đi từng sau đến đứng trước mặt anh không quên lườm anh một cái )
- Wirth sao..... (Anh bất ngờ cố gắng gượng dậy, tức giận mà nhìn cậu)_ em có biết mình đang làm gì không hả ?
- VẬY ANH CŨNG CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? (Cậu quát lớn vào mặt anh)
-...
-...
- anh có thể làm theo ý mình thì em cũng thế , đừng bỏ mặt cảm xúc của em chứ (mặt cậu trầm xuống mà nhìn anh ,tôn giọng cũng nhẹ đi phần nào )
- Mẹ nó , hai bây hội ngộ đủ rồi đó , chưa có kẻ nào dám đánh thẳng vào mặt tao như vậy (hắn lườm mắt nhìn cậu và anh mà lên tiếng)
- Cây trượng này kích hoạt làm sao đây ? (Vấn khuôn mặt vên váo đó mà nhìn anh mong chờ câu trả lời từ anh)
- Hửm " Lumos" chỉ cần nói câu đó ...là được
- (nghe anh nói vậy không chần chừ mà cậu kích hoạt trượng trên tay , cát trên trong đồng hồ cũng bắt đầu chuyển thành chất lỏng đặc màu đen)_ em chôm luôn cây này nhé
- Tùy em nhưng em tính làm gì (anh hơi hoang mang khi cậu có thể kích hoạt được cây trượng của mình nhưng để sử dụng thì điều đó không thể, nhưng đâu biết rằng suy nghĩ đó sẽ bị vả bôm bốp liền đâu)
- Anh có ma trận cát của anh , thì sao em không thể ...( cậu niệm chú gì đó không rõ nhưng khi thần chú vừa kết thúc, mặt đất bắt đầu rung chuyển tầng tầng lớp đất dưới chân hắn bắt đầu sụp xuống , hắn chưa kịp định hình muốn nhảy ra khỏi hố đó thì dưới chân đã bị một gì đó bám lấy chớp mắt đã thấy mình đang ở trong vũng bùn lớn không thể thoát ra được ,càng ngày càng bao vay hắn )
- Cái quái gì thế (hắn vùng vẫy nhưng cũng như không, nhưng rồi cảm giác lạnh sống lưng đó xuất hiện, xung quanh hắn bắt đầu có những vũng bùn hình người trong đó chúng nhễ nhại mà tiếng gần lại hắn , miệng không ngừng gào thét tên hắn mà nắm lấy hắn từ từ nhấn chìm xuống vũng bùn sâu bất tận)
Khi ma thuật vừa kết thúc cậu mất sức mà ngồi phịch xuống đất , mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo , anh thấy vậy vội đỡ cậu , đầy lo lắng mà hỏi:
- em ổn không vậy, đứng dậy được không ....mà làm sao mà em sử dụng được cây trượng của anh ??( anh không biết nói làm sao tâm trạng vừa hỗn độn, vui mừng , lo lắng cho cậu , cũng bất ngờ vì sao cậu sử dụng được loại ma thuật đó)
- Nghiên cứu chút là ra ấy mà.(cậu dựa vào anh mà đứng dậy )
- Nói thật mau, cây trượng đó không phải đồ mà có thể nghiên cứu một lát là ra đâu (anh cau mày ngờ vực câu nói ấy)
- em lục được trong kệ sách của anh , có đọc vài trang trong đó nên ...học luôn...(cậu ấp úng mà nói)
- (anh ngẩng người một lúc rồi tặc lưỡi anh định nói gì đó nhưng rồi anh giật mình nhìn về phía yudoku, hắn từ mặt đất chuôi lên một cách khó nhọc cả người đần bùn đất )
- Ha , mẹ kiếp chúng mày hay lắm ...
- Hắn ta.... | ... (Anh và cậu cả hai đều bất ngờ trước cảnh tượng đó , cứ tưởng đã đánh bại được hắn nhưng có lẽ họ đánh giá thấp hắn rồi )
- Ma thuật của em không đủ mạnh sao.... ( cậu hụt hẫng mà nhìn hắn , hắn sao có thể mạnh như thế cả anh cậu ...và cậu cũng ko si nhê gì sao)
- (hắn không nói không rằng dùng phép thuật đánh một đòn chí mạng lao đến thẳng về phía Wirth chỉ trong tích tắc đống axit mà hắn tấn công đã ăn mòn lớp áo lẫn da thịt sau lưngcủa Orter, thay vì người trúng đòn là cậu thì anh đã lấy thân mình ra đỡ , cậu vội ôm lấy cơ thể đang mất dần sức kia mà mở tròn đôi mắt.
- "orter...orter.....anh hai ơi..." (nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống cậu ôm anh , sợ hãilùi về sau , sao mọi chuyện lại thành ra như này ...)
- Tụi mày làm tốn thời gian của tao quá rồi , bây giờ thì CHẾT ĐI
Ngay khi luồn chất độc mà hắn phóng ra đánh thẳng vào cậu và anh , cậu đã ôm chặt cơ thể của anh nhắm chặt mắt lại vùi mặt vào tóc anh, cơ thể cậu cũng dần mất hết sức lực vì khai triển ma thuật quá nhiều, cậu không can tâm chết ở đây được nhưng cũng đành chịu thôi , nhưng ích ra cũng có thể cùng anh , cậu không hối hận khi quay lại cứu anh , thay vì người đi người ở lại thì chi bằng cả hai cùng đi.
Wirth: "oni-chan....kiếp sau đừng làm anh trai của em nữa nhá ~"
/ĐÙNG/
Vụ nổ vang trời khiến bầy chim bay táng lạng , có lẽ như vụ việc của tên Yudoku sẽ mãi không thể bị ai đào bới lên được , hắn sẽ mãi sống vui vẻ với những gì hắn đạt được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro