Anh xin em !!
Vào sáng sớm , cậu thức dậy , nhìn đồng hồ treo trên tường , cố gượng dậy mà nhìn xung quanh thấy một phần ăn kèm tờ giấy kế bên :
❛Đồ ăn sáng của em , dậy rồi thì ăn đi , thời gian này anh bận nên chắc sẽ không đến thăm em đc , em ăn uống đầy đủ . gặp lại em sau
Orter Madl ❜
- *cậu nhìn tờ giấy mà trầm ngâm một lúc cũng cầm hộp đồ ăn anh chuẩn bị cho , mở ra thì mắt cậu sáng rực ,món cậu thích thì quá trời còn được trang trí rất đẹp nữa chứ , cậu ngồi nhăm nhăm mà trong lòng vui như nở hoa*
Vài ngày sau cậu cũng xuất viện, và trở về cuộc sống bình thường, vừa mở cửa lớp chào đón cậu là một thùng nước đổ thẳng vào người,cậu định nhìn xem là kẻ nào , hóa ra là đám lúc trước bị cậu đánh bại , vừa định dùng phép đánh trả tụi nó thì cậu khựng người lại khi nghe bọn chúng nói.
- Bị ông thầy đó hiếp nên liệt giường à (tên 1 lên tiếng nói đầy mỉa mai)
- *chúng thấy cậu im lặng cuối mặt xuống đất thì tên 2 bắt đầu đi lại choàng vai cậu mà nói * hóa ra nanh ba của nhà lang lại dơ bẩn như vậy
- *cậu liếc nhìn hắn* Mày nói gì hả ?
*cậu nắm cổ áo hắn mà nói*
- /bùm/ *trước mặt cậu bây giờ không phải là Tên 2 nữa mà là tên OT cậu sợ hãi mà lùi về sau , những kí ức tồi tệ đó bắt đầu ùa về, vừa định bỏ chạy thì cậu bị tên 2 giả dạng thành OT nắm đầu lại kéo về phía tên 1 rồi xô cậu ngã xuống chân tên đó *
- Thế nào sợ hãi đến vậy sao , lúc mày đánh bại tao mặt mày đâu có như thế.(tên 1 bỉ ổi mà nhìn cậu, vừa định đụng tay đụng chân với cậu thì một thanh kiếm kề cận cỗ tên 1 cùng tiếng nói lạnh sống lưng )
- Súc vật !!
- Là nanh hai...LÀ NANH 2 NHÀ LANG (tên 3 hoảng hốt hét lên , tên 1 khự người lại không dám nhúc nhích, Tên 2 vội biến về hình dạng của hắn mấy tên còn lại vội chuồng đi.
- Các ngươi quên cấp bật của mình à?
- Xin hãy tha cho tôi...(tên 1 rung rẫy nói vì hắn biết Abyss tàn nhẫn đến mức nào)
- Abyss à bỏ đi...(cậu trầm mặt nói )
*Abyss buông kiếm xuống, bọn chúng cũng bt đường mà rút lui *
-Tin đồn lang nhanh thật *Abyss trầm ngâm nhìn Wirth đang buồn bã mà không biết làm sao*
- chắc sẽ quá nhanh thoai* Wirth đột nhiên lấy lại tin thần khiến Abyss cũng có chút kinh ngạc rồi cũng vui vẻ cùng cậu đi thay đồ mà vô lớp học*
Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn nhưng từ ngày cậu đi học , đều nghe tiếng xào xáo về vụ việc của cậu , khiến cậu tin thần bất ổn nhưng có lẽ cậu không bọc lộ bên ngoài , trong phòng cậu đã sớm chất đầy những lọ thuốc an thần và mất ngủ . Từ ngày cậu xuất viện cũng hơn một tuần rồi , cơ thể bắt đầu trở nên suy nhược do ăn uổng ko đầy đủ , nhưng vết bầm tím trên người do cậu tự hành hạ mình cũng thay phiên mà hiện lên vết bầm kia vừa hết thì có dấu mới hiện lên , cứ cách vài ba bữa thì lại nghỉ học ai đến thăm cũng không mở cửa mà nhốt mình trong phòng.
- Ngài Able sama.... Wirth cả mấy ngày nay ko đi học rồi em có tới coi nhưng cậu ấy không mở cửa...(Abyss lo lắng nói)
- Sao ta có dự cảm không lành ,*Able đứng dậy rồi nhìn Abyss * em và ta mau đi đến phòng cậu ta thôi
- Hả....vâng*cậu tò mò nhưng cũng nghe theo *
Orter vừa làm xong nhiệm vụ thì lập tức đi về kí túc xá của cậu , hít một hơi thật sâu định làm em bất ngờ nhưng nào biết người bất ngờ sẽ là mình.
- Anh về rồi....Wirth.... (Anh chết lặng nhìn cậu trên giường mà bất tỉnh , cổ tay thì không ngừng đổ máu , anh hoảng loạn mà chạy về phía cậu , dựng người cậu dậy mà lây người cậu)
- WIRTH À... EM LÀM SAO VẬY....ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ....... (Anh ngồi ôm cơ thể cậu hoảng loạn không biết phải lm sao càng không biết phải làm gì , đầu óc trống rỗng. Abyss và Able vừa tới chứng kiến cảnh này Abyss đứng đơ tại chỗ ko biết làm thế nào chỉ có Able còn bình tĩnh vội đi lại gần Wirth và Orter kiểm tra tình hình cậu rồi bực mình nói)
- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ , CẬU ẤY CÒN THỞ MAU ĐƯA ĐẾN PHÒNG Y TẾ MAU LÊN (Able tức giận mà nói)
*Anh nghe vậy cũng giật mình , mà vội vã bế cậu lên mà chạy đến phòng y tế ,Able thì lại lay người Abyss mà ko khỏi bực mình *
-Em làm sao vậy hả ? Đột nhiên lại đơ người ra đó ??
- Tôi....tôi...(Abyss ủ rũ mà ấp a ấp úng)
-Em làm sao ???( Able cau mày nói)
- Tôi....nếu tôi chịu quan tâm cậu ấy hơn....thì cậu ấy đã ko....(Cậu cuối đầu mà ấy nấy)
- Bây giờ em có tự trách cũng ko làm đc gì đâu, cậu ta lên kế hoạch tự sát chắc cx mấy ngày nay nhưng chưa nghĩ tới việc là anh trai cậu ta về thôi (nói rồi xoa đầu cậu rồi nằm tay cậu cùng nhau về kí túc xá của họ)
* Anh sau khi đưa cậu đến phòng y tế, cậu được kiểm tra và truyền máu. Anh hiện tại đang ngồi cạnh giường cậu, áp lực công việc lẫn thực tại đang đè nặng tên vai anh , cứ ngỡ về nhà sẽ đc cậu an ủi , nhưng ngờ đâu về nhà lại thấy cảnh tượng này khiến anh còn mệt mỏi hơn đến nhường nào,nhìn sang cậu trên giường anh mới để ý , cả mấy tuần ko gặp cậu ốm đi nhiều , má gầy, mắt thâm quầng, những nếp nhăn dưới mắt thì anh cũng đoán được cậu đã trãi qua những gì , nhìn cậu một lúc nhưng cùng vì mệt mà thiếp đi bên cạnh giường cậu.
Cậu tỉnh dậy vào lúc trời đã tối đi , nheo đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra nhìn lên trần nhà mà không khỏi thắc mắc.
- "mình chưa chết sao " *cậu từ từ lia mắt tới tay mình , thì thấy tay mình bị một bàn tay khác nắm lại , đầu cậu bắt đầu ●●● rồi chuyển sang ?? ,nhìn xem ai đang nắm tay mình thì sắc thái chuyển sang tái nhợt , anh cậu đưa cậu đến đây??, anh cậu thấy cậu tự sác??,Anh biết cậu có ý định tự sát ?? TRỜI MÁ ƠI ANH GIẾT CẬU LUÔN ĐÓ!! ỤA mà khoan , anh sẽ chửi cậu hay sẽ đánh cậu đây , cậu ngồi hoang mang , không biết làm sao thì bổng anh cử động khiến cậu sợ chết khiếp.
anh từ từ ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nhìn cậu , cậu thì giả vờ ngủ . Nhưng vẫn hé mắt nhìn anh , anh cứ nhìn chầm chầm cậu không rời , một hồi lâu cậu không chịu nổi ánh nhìn đó mà lên tiếng.
-Onii chan...em xin lỗi (cậu từ từ mở mắt nhìn anh mà đơ luôn, nhìn nước mắt anh rơi xuống làm cậu hốt hoảng cố gắng gượng dậy mà đưa tay lau nước mắt cho anh , anh thì cứ đơ người mà nhìn cậu )
- Em...
- Onii chan.... Em ...em không có ý định tự sát nữa đâu , không tự sát nữa em xin lỗi đừng khóc mà ....(cậu cứ lúng túng không biết làm sao thì anh nắm lấy tay cậu kéo thẳng cậu vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cậu)
- Đừng cho anh thêm áp lực nữa có được không.... Anh xin em!!(anh vùi đầu vào tóc cậu mà nói che đi sự yếu đuối của mình không muốn cho cậu thấy)
- Em...(cậu khựng lại khi nghe câu nói của anh nhưng anh bổng nắm lấy 2 bắp tay cậu đẩy cậu nhìn đối diện mình)
- Làm ơn...hứa với anh có được không?(2 mắt anh sưng đỏ mà nhìn cậu , cậu đoán chắc anh cũng khóc rất nhiều vì mình , ấy vậy mà mình lại ích kỷ không nghĩ tới anh )
- vâng....em hứa (cậu nhìn anh mà ko khỏi thấy thương anh rồi bỗng tiếng ọt ọt ọt vang lên làm cậu ngượng gần chết)
- ... Em đói hả ??(Orter tuy mệt nhưng vẫn cố gắng hỏi thăm cậu)
- dạ... Mà Oni chan ăn dì chưa (cậu cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể để anh không lo lắng cho mình nhưng có lẽ cậu xem thường anh quá rồi )
- Anh chưa.... Mà em đừng cố tỏ ra vui vẻ với anh làm gì , nếu em thật sự vui vẻ thì đã ko có ý định điên rồ đó rồi (anh nâng cặp kính của mình lên rồi nhìn cậu , cậu cũng từ từ thu lại nụ cười trên môi mà nói)
- Đúng là không giấu đc anh mà....
- haizz*nhìn cậu mà hỏi * đi ăn không?
- Hả ???(cậu bất ngờ với lời đề nghị của anh)
- Anh hỏi em đi ăn không , bụng đói ko tốt
- *cậu như biến nhỏ lại trong mắt anh mà gật đầu lia lịa *
-rồi rồi , vậy thì đi...
Thế là anh dẫn cậu đi ăn , mà lạ cái cậu không chịu ăn đàng hoàng, cứ ăn vặt lung tung, anh muốn nói cậu lắm nhưng cậu đang vui nên cũng ko nói đc , đi vòng vòng đc một lúc thì tới công viên anh và cậu ngồi đó mà ăn , cậu ăn nhét đầy hai má , cứ phồng lên khiến anh cũng vui lây mà méo má cậu
-Ưmm. Anh làm zì zậy (cậu cau mày nhìn anh)
- lâu quá không gặp anh nhớ thôi ...
- ... Hừmmm,anh cũng ăn đii (gắp một đũa mì cho anh ăn )
- Haizzz luật của anh đề ra chỉ có mỗi em phá *nói rồi anh há miệng ra mà ăn*
- Ăn mì hay hom cũng có luật nữa seo *cậu bĩu môi nói*
- Có nhưng nó không áp dụng với em
- vậy saoo* cậu mỉm cười nhìn anh*
- Haizz sao em lại có ý định đó vậy Wirth?? *anh bắt đầu trầm ngâm mà hỏi cậu
- Em cũng không biết .... * ủ rũ * nhưng lúc đó em chỉ nghĩ.... Nếu chết đi sẽ không còn là gánh nặng của anh hai , cũng không bôi nhọ danh dự nhà Madl.... Nên ....
-vậy là em rời bỏ thế giới này mà bỏ anh ở lại à ???(anh nhướng chân mày mà nhìn cậu)
- Đâu có .... Em không có ý đó ....
- Muốn tâm sự gì với anh không???
- Hả ??? *cậu quay sang nhìn anh mà mở to mắt nhìn *
- Anh hỏi muốn tâm sự với anh không... anh không giỏi an ủi .... Nhưng anh sẽ lắng nghe em nói ....nói ra còn hơn là không nói .....*anh càng nói càng ngại mà nhìn sang nơi khác tránh ánh mắt của cậu *
- *ánh mắt cậu ngơ ngác nhưng rồi lại bật cười mà ôm anh * Onii - chan tối nayy ....thức cùng em nhaaa
- Em lại phá luật ....(anh nhìn cậu xoa xoa cái đầu xù mà hôn lên đó ) đc rồi lần này thôi đấy ..
Họ nch từ công viên đến khi về tới phòng bệnh của cậu , họ nói rất nhiều , tâm sự cũng rất nhiều , tối đó cậu kể chuyện và tâm sự với anh đến tận 2h sáng cậu mới mệt quá mà thiếp đi , anh thì cứ nhìn cậu ngủ mà mỉm cười , nhìn lên bầu trời đầy sao mà mong ước họ mãi như vậy đến cuối đời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro