Chương 3:
Một vài ngày tới cô trải qua việc đến trường như bình thường sau hôm cô với Thanh Nhàn ở lại nghe giảng một tiết của giáo sư Lục.
*Nói là nghe giảng nhưng thực ra là giáo sư đưa tài liệu cho mình làm thử.*
Cô vừa đi vừa thở dài, nay cô có hai tiết thể dục vào buổi sáng, bản chất cơ thể cô hơi yếu không biết có chạy nổi hai vòng không.
Từ đâu Thanh Nhàn chạy ra đập nhẹ vào vai cô.
"Ngọc Ly, hôm nay cậu cũng có tiết thể dục sao."
Cô đáp "Đúng rồi, cậu cũng vậy à."
Kể ra cũng thần kì thật một người học khoa kinh doanh một người thì khoa thiết kế vậy mà lúc nào cô và Thanh Nhàn cũng gặp nhau.
"Nay tớ cũng có nhưng mà vào cuối buổi sáng." Thanh Nhàn vừa nói tầm mắt di chuyển xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Cậu đang tìm gì thế?" cô hỏi.
"Tớ đang tìm đàn anh hồi sáng tớ va phải." nói rồi Thanh Nhàn vẫn tiếp tục đảo mắt.
"Vậy lý do cậu đi xuống đây là để kiếm trai đấy à, Nhàn." cô nghi hoặc hỏi.
Thấy cô nói trúng tim đen Thanh Nhàn ấp úng nghịch tóc.
"Nhìn là biết cậu bị xa vào lưới tình với anh chàng nào rồi chứ gì."
"Kh.... Không có."
Thanh Nhàn như không biết phải giải thích với cô làm sao cứ quay tới quay lui, tính mở miệng giải thích thì cô vội hét lên.
"A Nhàn, cẩn thận. "
Từ đâu một trái bóng bay tới đập mạnh vào đầu cô, cô cảm thấy đầu óc choáng váng trước mắt tối sầm.
"A...... A Ly cậu có sao không, sao cậu lại đỡ hộ tớ chứ." Thanh Nhàn hoảng hốt.
Thấy cô không chút động tĩnh Thanh Nhàn sợ hãi đỡ cô dậy nhưng bị một cậu trai giành lấy.
"Này, cậu làm gì vậy hả?" Thanh Nhàn tức giận.
"Thật sự xin lỗi, trái bóng là do tôi ném tới để tôi chịu trách nhiệm đưa cô ấy đến phòng y tế."
Nói xong cậu trai không để tâm đến cô gái trước mắt có đồng ý hay không liền ôm cô đi luôn.
Lúc này Thanh Nhàn sực tỉnh thì người đã biến mất khỏi tầm nhìn, vội vàng đuổi theo nhưng giữa đường phải quay lại xin giáo viên cho cô.
_______________
Lúc này trong phòng y tế.
"Lần sau các em phải cẩn thận, con trai các em sức lực rất lớn một trái bóng ném ra cũng có thể khiến cho người khác bị thương."
Cậu ta nhìn qua chiếc giường nơi có một cô gái đang nằm, trong lòng thấy chút áy náy.
"Em biết rồi thưa cô, lần sau em sẽ chú ý."
"Được rồi, cô bé này cũng không có gì nghiêm trọng. Giờ cô có việc phải ra ngoài lát nữa cô bé dậy em nhắc cô bé chườm đá giúp cô."
"Được ạ, cô đi cẩn thận."
Cô y tế đi chưa được bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, anh chàng quay ra thì thấy một cô gái khá quen mắt.
Thanh Nhàn hậm hực đi lại chỗ của cậu ta nói: "Bạn của tôi sao rồi, có nghiêm trọng không?"
Cậu ta nhìn Thanh Nhàn một lượt rồi mở miệng "không sao."
Thái độ cậu ta khiến cho Thanh Nhàn không thích một chút nào, lấy ghế ngồi qua phía bên kia giường.
Cậu ta tính nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên "xin lỗi tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Chưa đầy năm phút sau Thanh Nhàn thấy cậu ta đi vô, chưa kịp mở miệng cậu ta đã nói: "Bây giờ tôi có chuyện gấp cần làm, lúc cô bé ấy tỉnh lại nhớ chườm đá. Nếu có chuyện gì thì gặp tôi ở lớp 9-D."
*Lưu ý: mỗi tòa nhà đều có tên riêng là một chữ cái nên số phòng sẽ là số lớp và tên tòa nhà ở phía sau.
Ví dụ: phòng 12 tòa B là lớp 12-B, hay phòng 15 tòa E là lớp 15-E.
Và như đã nói ở chương trước thì mỗi tòa là một khóa sinh viên khác nhau, tòa B cho năm nhất, tòa C cho năm hai, tòa D,E là năm ba và tư.
____________________
Nói xong cậu ta bỏ đi để lại Thanh Nhàn ngơ ra một lúc, đột nhiên hoảng hốt.
"9....9-D, vậy không phải là năm ba sao không xong rồi....." Thanh Nhàn lầm bầm.
Đang hoang mang bên cạnh truyền đến tiếng nói.
"A Nhàn, sao sắc mặt cậu xanh xao thế."
Thanh Nhàn giật mình thoát khỏi suy nghĩ đáp.
"A.... Không có gì."
Cô ngồi dậy, Thanh Nhàn thấy thế liền đỡ cô "Này, cậu từ từ thôi."
Cô xoa xoa chỗ bị bóng đập trúng, mặt nhăn lại vì đau.
"Nào, cậu lấy đá chườm vào cho đỡ."
Rồi cô nhận lấy túi đá từ tay Thanh Nhàn, chạm nhẹ vào chỗ bị sưng.
"Rốt cuộc là ai ném vậy chứ, đầu tớ như muốn nổ tung ra."
"Là một đàn anh năm ba."
Nghe Thanh Nhàn nói cô như ngớ người tại chỗ.
"Cậu nói gì cơ, người ném bóng là đàn anh năm ba." Cô hoảng hốt.
"Đúng rồi."
Một lúc sau, đá đã chườm xong cô với Thanh Nhàn tách ra mỗi người đi về phòng học của mình.
Dọc đường đi, cô có cảm giác như ai đang nhìn mình. Quay đi quay lại kiểm tra thì không thấy ai *Quái lạ, sao cứ có cảm giác ai nhìn mình vậy. Quay lại thì không có ai chẳng lẽ mình nhầm."
Khi bóng cô khuất vào tòa nhà, ở đằng sau một thân cây lớn gần đó xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
_______________
Tối hôm đó.
Cô đang loay hoay với chiếc máy tính để kiếm việc làm, lướt một hồi cũng không thấy công việc nào thích hợp. Định bụng đóng máy đi ngủ thì va vào mắt cô là một thông báo tuyển dụng.
"Tuyển việc làm cho học sinh sinh viên, nhân viên pha chế cho một quán cà phê, thời gian thử việc hai tuần."
Mắt cô lia xuống phần tiền lương.
"Tận 2 triệu, nếu được khách đánh giá tốt sẽ được thêm 500 ngàn."
"Công việc tốt như vậy sẽ không lừa đảo gì đấy chứ."
Cô tiếp tục đọc xuống phần cam kết sẽ bồi thường hoàn toàn nếu xảy ra tình trạng không hài lòng về vấn đề liên quan đến lừa đảo.
Đọc đến đây cô mới yên tâm được phần nào, nhanh chóng điền thông tin vào chỗ ứng tuyển và nộp đi.
Đứng dậy rửa mặt rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau như thường lệ cô chạy xe vào trường rồi đi bộ lên dãy nhà cô học. Nhưng cô cảm giác hôm nay sôi động hơn bình thường, mọi người đang nói gì đó. Cô nghe loáng thoáng có nhắc đến vụ cô bị ném bóng vào hôm qua.
"Hôm qua nam thần An ôm cô gái nào thế."
"Không biết chỉ biết là một sinh viên năm nhất."
Nghe vậy cô hoảng loạn chạy thẳng lên phòng học, mở cửa ra thấy mọi người nhìn cô chằm chằm. Chỉ còn cách len lén về chỗ ngồi.
Từ đâu có một cô gái chạy lại chỗ cô, mỉm cười hỏi: "Cậu với nam thần An có quan hệ gì thế?"
Tôi đơ ra hồi sau cũng hiểu ý mà cô bạn trước mặt nói.
"Mình không có quan hệ gì hết, chỉ đơn giản là anh ấy ném bóng dính người tớ thôi."
Thấy câu trả lời không có gì mới lạ bạn nữ chỉ mỉm cười rồi rời đi.
Chuẩn bị lôi máy tính ra xem hồ sơ xin việc hôm qua thì từ đâu Thanh Nhàn tông cửa lớp chạy vào.
"Bà cô của tôi ơi, cậu biết chuyện gì chưa."
Cô thắc mắc "Chuyện gì?"
Thanh Nhàn bất lực đỡ trán, nói: "Chuyện ngày hôm qua của cậu bây giờ được đăng trên khắp diễn đàn của trường rồi."
Nghe Thanh Nhàn nói vậy cô vội vàng lấy điện thoại mở diễn đàn trường lên xem.
Đập ngay vào tiêu đề hot của ngày hôm nay là bài viết "Nam thần An đã bế cô gái nào vào ngày hôm qua?"
Lướt xuống phần bình luận, có rất nhiều ý kiến.
"Nhìn cô gái trong tay nam thần An dáng người rất nhỏ."
"Đúng vậy, tôi thấy gió cũng có thể thổi bay cô ấy đi."
"........."
"Mọi người có cảm thấy hai người này rất hợp đôi không."
"Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng dáng người như thế chắc chắn nhan sắc cũng không phải hạng bình thường."
"Mấy ngày trước tôi có thấy một cô bé sinh viên năm nhất nhìn rất xinh đẹp, xinh như búp bê sống."
Bình luận được đăng lên, cả phần bình luận như dậy sóng. Rất nhiều bình luận nhảy lên liên tiếp.
"Cô bé đó học lớp nào thế, có ai có in4 không."
"Hay cô bé đó là người trong lòng nam thần An."
"......."
Cô thấy mấy việc này rất nhức đầu nên chọn cách tắt điện thoại tiếp tục với việc mình đang làm.
"Cậu thật sự được nam thần An ôm trong lòng đấy A Ly."
Cô bất lực nói: "Nam thần An thì có sao đâu chứ, tớ thấy bình thường."
"Tớ thật sự không biết nói gì với cậu nữa đó."
Lúc này chuông vào tiết vang lên, Thanh Nhàn ngậm ngùi về lớp.
"Ra chơi tớ xuống rủ cậu đi canteen."
"Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro