Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

     10 năm trước:

     Tại một trang trại nhỏ của thành phố T, có một gia đình ba người có cô con gái rất xinh xắn, đáng yêu. Như thường ngày vào sáng thứ 7, Ninh Ngọc Ly phụ bố mẹ ra khoảng đất phía trước cách nhà không xa để tưới cây. Vì tuổi còn khá nhỏ nên bố mẹ chỉ cho cô bé làm những việc vừa sức với cô.

     Cô bé sẽ giúp bố mẹ khi cô rảnh hoặc được nghỉ học.

     Đang mải mê xách nước tưới cho từng mảnh đất nhỏ được phân sẵn theo khuôn mà không biết có người đi đến từ lúc nào.

     "Cô bé, cho anh hỏi chút."

     Đang chú tâm nên cô bé bị tiếng nói làm cho giật mình, vì hốt hoảng nên cả người nghiêng về phía trước, trước mắt thấy mình sắp ngã xuống khu đất cô nhắm tịt mắt lại.

     "A......."

     "Cẩn thận"

     Cô bé đợi mãi chẳng thấy đau, có cảm giác bản thân mình còn đang dựa vô thứ gì đó mềm mại  liền mở mắt ra. Cô thấy trước mắt mình là một anh trai có khuôn mặt rất khôi ngô.

     "Anh..... Cảm ơn anh..." nói xong cô bé vẫn không quên liếc mắt mấy cái nhìn về phía gương mặt đẹp trai kia.

     "Anh phải xin lỗi em mới đúng, là do anh bất ngờ lên tiếng nên mới khiến em giật mình". Vừa nói anh vừa đưa tay chỉnh lại lọn tóc hơi xù lên của mình.

     "Không.... Không phải lỗi của anh". Cô bé ấp úng nói.

     Bây giờ anh mới để ý đến cô bé trước mắt, dù tuổi còn nhỏ nhưng lại có một nhan sắc tuyệt phẩm, ai nhìn vào cũng như bị hút vào trong vẻ đẹp ấy. Da trắng hồng chạm vào rất mịn màng, má lúm đồng tiền hiện lên mỗi khi cô bé cười. Đôi mắt trong veo lấp lánh tựa như những vì sao trên khoảng trời.

     "Này..... Anh ơi....." Cô bé đưa tay qua lại trên mặt anh, vẫn không có động tĩnh gì.

     *Sao anh ấy không nói gì, không lẽ lúc nãy đỡ mình nên bị thương rồi* Cô hoảng hốt lay người anh.

     "Anh ơi.... Anh có sao không".

     Bị cô bé lay người anh mới thoát khỏi suy nghĩ vội vàng nói.

     "Chuyện gì thế" anh cúi xuống thấy cô bé đang nhìn anh chằm chằm.

     "Tự nhiên anh đứng bất động không nói gì làm em sợ" cô bé vừa nói vừa mân mê góc váy.

     "Anh không có chuyện gì, mà em bao nhiêu tuổi rồi".

     "Em 12 tuổi" cô bé nhìn anh rồi nói.

     Anh bất ngờ vì câu trả lời của cô "sao trông em nhỏ thế, anh cứ nghĩ em chỉ mới 10 tuổi".

     "Không nhỏ..... Em đã 12 tuổi rồi" cô bé tức giận dậm chân.

     Dáng vẻ của cô làm anh bật cười, thật sự là dễ thương quá mức. Thấy anh cười cô bé khó hiểu.

     "Tại sao anh lại cười, không có gì buồn cười cả". Rõ là bố mẹ nói cô lớn rất nhanh a cô thấy bản thân cũng không nhỏ đến mức đó.

     Thấy anh vẫn cười, cô bé tức đến đỏ mặt, đầu muốn xì khói. "Anh là đồ đáng ghét".

     Nói xong cô quay mặt đi để lại anh ở phía sau ú ớ gọi với theo.

     "Khoan..... Chờ đã". Biết bản thân quá đáng khiến cô bé giận dỗi bỏ đi nhưng anh nói đúng mà, cô nhỏ nhắn đến mức tưởng chừng như một ngọn gió nhỏ cũng có thể thổi cô đi mất.

     Mặc kệ anh cô bé tiếp tục đi lấy nước tưới cây, anh lúc này đã đuổi kịp.

     "Cô bé, em làm gì vậy?". Anh tò mò hỏi.

     "Em tưới cây...." trả lời xong cô bé mới biết mình lỡ lời, rõ ràng là đang giận sao lại trả lời chứ.

     Như đoán được suy nghĩ của cô bé, anh liền nói "Chuyện lúc nãy anh không cố ý, xin lỗi em".

     Cô bé ngơ ngác nhìn anh, hồi sau cũng gật đầu đồng ý, nhớ ra điều gì đó anh lại hỏi.

     "Em có biết trang trại nhà họ Ninh ở đâu không?"

     *Sao anh ấy lại tìm trang trại nhà mình nhỉ, chắc có chuyện gì rồi* cô bé suy nghĩ.

     "A..... Đó là trang trại nhà em, em dẫn anh đi".

     Lúc này anh nhìn cô bằng cặp mắt kinh ngạc, đúng là làm cho anh thật bất ngờ nha.

     "Ồ, vậy phiền cô bé dẫn anh đi rồi".

     Cô bé quay lại để bình nước lại chỗ cũ rồi vẫy tay với anh. "Anh qua đây, em dẫn anh đi".

     Anh đi theo phía sau cô bé, hai người một nam một nữ đi giữa vườn rau xanh mát. Phía bên kia là cánh đồng hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời.

     "Ba mẹ của nhóc chỉ là chủ trang trại lớn thế này à" anh quay sang hỏi cô bé.

     "Em không chắc, nhưng đây không phải nghề chính của ba mẹ em". Cô bé vừa trả lời vừa ngắm nhìn những nụ hoa sắp nở.

     Hôm nay anh chỉ theo ba mẹ xuống đây bàn việc làm ăn, cũng không rõ bên hợp tác làm gì. Trước mắt có thể biết là chủ nhân của một trang trại lớn của thành phố T.

     Đi một hồi cũng đến được trang trại, bước vô đã thấy một cặp vợ chồng trẻ và hai người khác. Cô bé thấy bố mẹ liền chạy lại.

     "Cha, mẹ " gọi xong cô bé xà vào lòng người phụ nữ, quay sang lễ phép chào người đang đứng đối diện với bố mẹ mình.

     "Con chào cô chú"

     Cô gái bên kia thấy vậy, mỉm cười hỏi thăm "Đây là con gái hai người sao, con bé thật ngoan".

     "A.... Cha, mẹ có anh kia kiếm hai người". Nói rồi cô bé chỉ tay qua anh, cả bốn người đồng loạt nhìn theo hướng tay cô bé chỉ.

     "Thiên Khánh, con đi đâu nãy giờ thế?" Cẩm Nhung - mẹ Hoắc Thiên Khánh.

      "Lúc xuống xe, cha mẹ đi nhanh quá con theo không kịp nên bị lạc may sao gặp được em ấy". Anh vừa nói vừa di chuyển tầm mắt qua hướng cô bé.

     Cẩm Nhung quay sang cô bé lần nữa, mỉm cười "Cảm ơn con vì đã dẫn con trai cô đến đây".

     "Không có gì đâu cô, chuyện nên làm ạ".

     "Vậy mời hai anh chị vào nhà chúng ta tiếp tục bàn chuyện". Ninh Hàng - cha Ninh Ngọc Ly.

     Cha mẹ của hai người đi trước, còn cô bé và anh đi theo chậm rãi ở phía sau. Đến khi vô nhà, mọi người ngồi xuống Cẩm Nhung kêu anh lại rồi nói.

     "Khánh, con dẫn em đi chơi đi ở đây cha mẹ với cô chú bàn việc".

     Không nghĩ ngợi gì anh liền nhanh chóng gật đầu, "Vâng".

     "Ngọc Ly, vậy con đi chơi với anh nhé anh không biết cái gì phải hướng dẫn cho anh đấy". Ngọc Liên Mai - mẹ của Ninh Ngọc Ly.

     Nói xong Ngọc Liên Mai dúi tay cô bé vào tay anh, anh thuận tiện nắm tay cô bé *Không nghĩ nhóc con này người đã đẹp mà tên cũng đẹp*

     "Tụi con xin phép" anh hơi cúi đầu rồi dắt tay cô đi ra ngoài.

     Ra ngoài anh dắt cô đến ngọn đồi nhỏ gần đó, trên ngọn đồi có một cây cổ thụ rất lâu đời. Trên nhánh của cây cổ thụ có treo một chiếc xích đu làm bằng tre, Ngọc Ly thấy chiếc xích đu nhanh chóng chạy lại ngồi lên.

     "Nhóc con, có ai nói với em là em rất dễ khiến tâm người khác nhộn nhịp không". Vừa nói anh vòng ra phía sau lưng của Ngọc Ly đưa tay đẩy nhẹ chiếc xích đu.

     "Rất dễ khiến tâm người khác nhộn nhịp là sao ạ" Cô đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn anh.

     "Có nói em cũng không hiểu được đâu" Anh mỉm cười nhìn cô.

     Cô khó hiểu nhìn anh rồi cũng mặc kệ để anh đung đưa xích đu cho mình, cả hai không ai nói tiếng nào không gian trở nên tĩnh lặng lâu lâu có tiếng gió thổi và tiếng chim hót.

     Không khí yên bình làm Ngọc Ly nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đầu nghiêng ngả tìm chỗ tựa. Anh thấy liền đưa tay lên cho mặt cô bé áp vào tay mình.

     Khung cảnh thơ mộng làm ai nhìn vào cũng tưởng rằng một cặp đôi nhỏ đang thể hiện tình cảm với nhau.

     Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tay anh tê rần không có cảm giác. Lúc này chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, cô bé cũng bị tiếng chuông đánh thức giật mình mở mắt quay qua thấy anh đang nghe điện thoại.

     "Con biết rồi, sẽ về ngay" rồi anh cúp máy quay lại thấy cô bé đang nhìn mình.
Anh nghĩ thời gian cũng không còn nhiều, không biết rời đi rồi khi nào mới gặp lại. Anh tiến đến chỗ cô.

     "Cô bé" anh gọi cô.

     "Sao vậy ạ" nghe tiếng gọi cô quay lại.

     Anh lấy trong túi áo mình ra một viên kẹo vị đào, anh hay có thói quen ngậm kẹo lúc đi xe. Kẹo này cũng là vị anh thích nhất anh đưa ra cho cô.

     "Cô bé, cho em kẹo sau này lớn lên nhất định phải lấy anh đấy".

     Cô bé ngơ ngác một hồi cũng đồng ý mặc dù không hiểu.

     "Em sẽ lấy anh......"

     Nghe cô bé trả lời miệng nhanh chóng dương lên nở một nụ cười tuyệt đẹp.

     "Em nói là phải giữ lời đấy" nói xong anh đưa tay véo má cô bé một cái, Ngọc Ly khó chịu gạt tay anh ra.

     "Đau..... Em" vừa nói cô bé vừa đưa tay xoa đôi má bị véo đến ửng đỏ của mình.

     "Về thôi, cha mẹ gọi anh rồi" nói rồi anh nắm tay cô dẫn về nhà.

     Khi gần về đến cổng trang trại đã thấy cha mẹ anh và cô đứng chờ, tiến lại Cẩm Nhung và Ngọc Liên Mai hỏi thăm hai người.

     "Ngọc Ly đi chơi với anh có vui không" Ngọc Liên Mai.

     "Con có trông chừng em cẩn thận không, Khánh" Cẩm Nhung.

     "Con chơi vui lắm, anh còn cho con kẹo" cô bé càng nói cười càng tươi để lộ lúm đồng tiền dễ thương.

     "Em ngoan lắm không cần trông" rồi anh vươn tay lên xoa đầu cô bé.

     "Vậy thì tốt rồi, vụ hợp tác lần này chúng tôi rất hài lòng mong trong tương lai sẽ còn hợp tác lâu dài" Cẩm Nhung.

     "Rất hân hạnh, hai vị và cháu đi đường cẩn thận" Ninh Hàng.

     "Con chào cô chú, tạm biệt anh" Cô bé vẫy tay tạm biệt, anh quay lại cũng vẫy tay chào lại cô.

     Gia đình anh lên xe trở về, trên xe mẹ anh hỏi "Con có ý với cô bé đó sao".

     Anh cũng không giấu diếm "Con muốn lấy em ấy".

     Không ngờ con trai sẽ trả lời như vậy bà Hoắc không ngạc nhiên lắm, còn ông Hoắc đang cầm vô lăng giật mình quay lại hỏi.

     "Có thật không thế, thật không ngờ con trai chúng ta lại thích một cô bé ngay từ lần đầu gặp mặt".

     Anh không đáp lại chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài kính ô tô.

     *Đúng thật là ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã có cảm giác với nhóc con đó, từ gương mặt đến biểu cảm đúng là dễ thương không kìm được. Nếu đã có duyên gặp mặt mình sẽ không buông tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro