Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Phiện ca và Túy ca sau câu nói này của Phùng Long thì cũng lâm vào trầm ngâm, địa bàn mà bọn họ đang quản lý có thể nói là nguy hiểm không kém gì của thằng Xăm.

Phiện ca cầm đầu một đường dây buôn lậu chất cấm lớn nhất cả nước, chỉ cần sảy ra sai sót gì thì anh cũng sẽ ngay lập tức gặp chuyện, hơn nữa sau chuyện vừa rồi của thằng Xăm, không ai có thể chắc rằng kẻ tiếp theo mà cảnh sát nhắm đến có phải là mình hay không, vẫn nên đề cao cảnh giác thì tốt hơn.

Túy ca quản lý khu vực có các quán bar và vũ trường, nơi này thường xuyên được trao đổi những hàng cấm công khai, không những thế còn là một chỗ mại dâm trá hình, nếu như bị cảnh sát để mắt đến thì chắc có lẽ anh cũng gặp chuyện chẳng lành, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này vẫn nên là cảnh giác thì hơn.

Nếu bị sờ gáy chắc chắn bọn họ cũng không thể thoát được cảnh sẽ bị tử hình, hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau mà ngầm hiểu ý tứ của đối phương.

Lập Thành Quân không không nói gì mà đứng dậy rời đi, trong phòng chỉ còn lại Túy ca, Phiện ca, Tử ca, Lịch ca, Độ ca, và Xăm ca đang thảm hại kia.

Tất cả bọn họ điều không hề nói năng gì, trong lòng họ điều có chút bất mãn vì lão đại của mình quá thiên vị Lập Thành Quân, nhưng họ lại không dám nói thẳng ra như vậy.

Vì bọn họ biết Phùng Long trọng dụng Lập Thành Quân nhiều như vậy là vì ông ấy có lý do riêng cho mình, không những thế công trạng mà Lập Thành Quân có được nhiều hơn bất cứ ai trong "Thất Đại Trị."

Nhưng bây giờ nó đã là "Lục Thiên Đại" Trong trận chiến của những kẻ quyền lực của giới hắc đạo này.

Xăm ca đã bị loại!

"Chúng ta nên hành động cẩn thận và cảnh giác hơn!" Người ít nói trong "Lục Thiên Đại" Là Độ ca lúc này cũng lên tiếng.

Bởi vì chuyện mà Xăm ca vừa trải qua chính là một bài học dành cho từng người trong bọn họ, nếu cứ tiếp tục ngu xuẩn thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết?

"Tại sao chúng mày không lên tiếng nói giúp cho tao hả!" Xăm ca với gương mặt giận dữ của mình mà cất giọng oán trách.

Lịch ca phì cười anh khinh thường nhìn thằng Xăm: "Tại sao phải nói giúp một kẻ ngu xuẩn như mày?" Giọng nói khó nghe của Lịch ca vang lên.

"Mày..."

"Xăm, tao đã cảnh báo với mày đừng nên khinh xuất mà mày đâu có nghe, tự làm thì tự chịu đi thằng ngu!" Một câu mắng chửi khác của Lịch ca lại vang lên.

Xăm dùng ánh mắt hận thù của mình nhìn từng người đang có mặt tại căn phòng này.

Bên ngoài

Bách Đằng đang nghiêm túc đứng trực trước phòng hợp, vì đứng ở khoảng cách gần nên anh cũng nghe loáng thoáng được ít nhiều chuyện mà các đại ca đang bàn bên trong.

Quân ca của anh được có thêm địa bàn mới đúng là cực kỳ tốt với bọn họ.

Một lúc sau Lập Thành Quân bước ra anh liền đi đến: "Chúc mừng đại ca." Bách Đằng cúi đầu cung kính.

"Ừ." Lập Thành Quân khẽ gật đầu.

"Bách Đằng, mày đem theo thêm vài đứa khác đến địa bàn cũ của thằng Xăm mà dọn dẹp đám tàn dư còn lại cho tao."

Xăm ca thu thập được một đám đàn em rất đông, vì vậy bản thân anh không thể chắc chắn rằng toàn bộ đã bị bắt hoàn toàn, vẫn nên là diệt cỏ tận gốc tránh hậu họa về sau.

"Vâng." Bách Đằng ngay lập tức nhận lệnh soay người bước đi, bỗng nhiên anh nhớ lại chuyện của thằng Hùng thì khượng người, quay đầu nhìn Lập Thành Quân mà nói.

"Đại ca, vẫn còn có chuyện này em muốn nói lại với anh, đám thằng Hùng có lẽ sẽ bị tạm giam một vài tháng, anh có cần em bảo lãnh chúng nó ra không?"

Anh có chút dè chừng khi thông báo lại chuyện này với Lập Thành Quân. Bởi vì Bách Đằng biết đại ca mình ghét nhất là kẻ, không làm được trò trống gì mà còn gây họa khắp nơi.

Hơn nữa nhóm của thằng Hùng cũng không có được công trạng gì quá nổi bật, vì vậy theo anh thì đại ca của mình sẽ không để ý quá nhiều về chuyện của chúng nó đâu, dù sao thì cũng là tự làm tự chịu mà thôi.

"Kệ mẹ lũ phế vật đó đi!" Lập Thành Quân không lạnh không nhạt mà bình thản nói.

Một đám ngu dốt phế vật thì không xứng đáng để được anh cứu ra ngoài!

Cho dù có cứu chúng nó ra ngoài thì cũng sẽ đi gây hoạ cho anh nữa thôi, vậy thì sao phải cứu? Để chúng nó chết gục xương trong tù chẳng phải tốt hơn cho anh sao?

Bách Đằng lập tức ngậm miệng không còn dám nói điều gì quá thừa thãi nữa.

Nếu còn tiếp tục nói thì thế nào cũng chọc giận Lập Thành Quân, đến lúc đó anh sẽ vì đám thằng Hùng mà lại bị vạ lây cũng nên.

"Vậy em đi trước."

Lập Thành Quân gật đầu.

Bách Đằng đi được một lúc anh liền trầm ngâm mà nhíu mày nhìn lên bầu trời âm u.

Có thể nói Lập Thành Quân bây giờ đã nắm được không ít quyền lực trong giới hắc đạo này, nhưng trong lòng anh lại không có được cảm giác gì là quá vui vẻ, chém chém giết giết tính kế lẫn nhau không phải điều mà anh mong muốn.

Anh xuất thân là một đứa trẻ bụi đời cha mẹ mất sớm, họ hàng, nhà cửa điều không còn. Vì vậy ngay từ năm anh mười bốn tuổi đã một thân một mình bương trải với đời mà sống.

Lập Thành Quân lúc đó phải tự mình lụm ve chai bán vé số kiếm tiền mà bương trải, kiêng trì được khoảng hai năm thì anh gặp được Phùng Long.

Cuộc đời của anh cũng vì lần gặp gỡ này mà rẽ hướng, ông ấy cho anh ăn cho anh học, còn dạy cho Lập Thành Quân võ thuật, cách làm người, nếu không nhờ có ông ấy thì chắc có lẽ bây giờ anh vẫn còn là một thằng bụi đời.

Vì mang ơn Phùng Long mà anh đã kiêng trì cố gắng phấn đấu, chỉ cần là bất kì yêu cầu nào từ ông ấy anh đều sẽ không từ chối. Nhiều năm trôi qua như vậy bây giờ Lập Thành Quân, cũng đã trở thành cánh tay phải đắc lực bên cạnh Phùng Long.

Nhưng mà có thật những chuyện này là điều anh mong muốn không? Từ trước đến nay anh tồn tại ngoại trừ trả ơn lập công, thì còn thứ gì để có ý nghĩa để anh tồn tại nữa không?

Lập Thành Quân anh không biết!

Anh chỉ biết ngày hôm nay được sống và được ăn đã là hạnh phúc, cho dù cuộc sống mà anh đang có là một màu đen tẻ nhạt thì anh cũng chấp nhận.

Nghĩ đến quá khứ nhiều năm bị chôn giấu của mình, lòng anh bỗng có chút nặng nề. Phùng Long ngày càng giao cho anh nhiều quyền hành hơn, điều này đủ để thấy sự kỳ vọng mà ông ấy dành cho anh nhiều đến dường nào.

Nếu không đáp lại được sự kỳ vọng ấy thì Lập Thành Quân cảm thấy mình là người có lỗi, chỉ là chẳng lẽ anh sẽ phải sống như thế cả đời hay sao?

Càng nghĩ anh càng cảm thấy nó một câu hỏi mà vĩnh viễn không có câu trả lời.

Lúc lâu sau Lập Thành Quân mới thoát khỏi những suy nghĩ này của mình, anh rút ra một điếu thuốc rồi dùng bật lửa đốt nó lên.

Hít hà một hơi, làn khói trắng từ miệng bay ra điều này khiến anh thấy thoải mái hơn.

Lập Thành Quân bỗng chốc nhớ lại chuyện của sáng ngày hôm nay, một khung cảnh hỗn loạn đánh đấm và gào thét, ở giữa đám đông có sự xuất hiện của một người con gái.

Người con gái đó khiến trong lòng của Lập Thành Quân có chút bồn chồn.

Cô gái với đôi mắt to tròn thuần khiết và đẹp đẽ, không dính tạp chất hay bụi trần hồn nhiên ngốc nghếch đứng giữa đám đông không hề sợ hãi.

Lập Thành Quân nhớ lại cảnh tượng cô đứng chết lặng, còn xém bị đám thằng Hùng làm cho bị thương mà thầm nghĩ, lần sau anh có gặp lại thằng Hùng nhất định phải đánh cho nó một trận!

Lúc này đây ngay cả Lập Thành Quân cũng không hề biết rằng, trái tim của mình đã bị một cô gái bình thường ngốc nghếch lấy đi mất, nói đúng hơn là anh toàn tâm toàn ý giao ra cho cô.

Lập Thành Quân mất hồn suy nghĩ những chuyện sâu xa, sau đó có cuộc điện thoại gọi đến làm cho những dòng suy nghĩ ấy lập tức tan khỏi đầu anh.

Lập Thành Quân nhíu mày bắt máy: "Chuyện gì?" Giọng nói khàn đục lạnh lẽo của anh vang lên.

"Đại ca, em là Dương, chuyện mà anh giao cho em điều tra, đã có kết quả rồi ạ."

Dương cũng là một trong những đứa đàn em đáng tin cậy nhất của Lập Thành Quân, chuyên phụ trách tìm kiếm và điều tra về những thông tin cần thiết cho công việc mà anh đang đảm nhiệm.

Nhờ có Dương nắm bắt thông tin nhanh nhạy, mà đã có nhiều lần anh nhìn được nước đi của đối thủ muốn hại mình mà đối phó.

Lập Thành Quân nghe vậy liền nở một nụ cười bí hiểm, chuyện mà anh cho người điều tra có liên quan đến địa bàn của Xăm ca bị đốn hạ dễ dàng bởi cảnh sát. Anh ghi ngờ trong nội bộ của tên này có gián điệp, vì vậy anh mới cho Dương điều tra cụ thể về chuyện này, xem như danh tính của con chuột nhắt ấy cũng đã bị cậu ta tra ra rồi!

"Nói đi!"

"Vâng, theo thông tin mà em đã điều tra, trong đám đàn em của Xăm ca có một kẻ là gián điệp nằm vùng của cảnh sát."

"Hắn tên là Quốc thuộc bên phòng chóng tội phạm của cảnh sát, hai năm trước hắn xuất hiện với thân phận là một thằng côn đồ phố chợ. Gây nên không ít chuyện trong địa bàn của Xăm ca, vì thấy tên đó có tài nên Xăm ca mới thu nhận là đàn em dưới trướng."

"Cho đến vài ngày trước việc Xăm ca tách khỏi sự bảo vệ của Đại ca, đã được hắn báo cáo về cho trụ sở cảnh sát của thành phố, sau đó bọn chúng lên kế hoạch và dự định đánh vào nơi ấy, và ngày hôm qua cũng là lúc địa bàn của Xăm ca bị đánh sập!" Dương báo cáo lại toàn bộ thông tin mà mình tra được cho Lập Thành Quân.

Ban đất thật sự mất rất nhiều thời gian để anh tra được thông tin của tên này, vì dù sao đứng sau hắn cũng là một tổ chức uy tín và to lớn của cảnh sát, Dương tuy đã mất vài thứ trong phi vụ này nhưng đổi lại là một thành công rất mỹ mãn!

"Hành tung và thân thế của hắn em đã tra ra được, chỉ cần đại ca ra lệnh xuống thì em sẽ hành động ngay!"

"Không cần! Như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, mày nên tiếp tục điều tra kỹ càng về mọi thứ cho tao, có thể trong Xã Hợp Liên vẫn còn có gián điệp nằm vùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc