Anh cầm tay cậu băng bó, mặt cậu ngày càng đỏ nhìn anh.Anh rút tay vùng vằng
-Hk sao tôi tự lm đc.Anh hk cần quan tâm
-Cậu như zậy sao có thể tự làm?
-Hk sao.
-Cậu yên lặng đc hk
Anh thay đổi sắc mặt, hiện rõ sự tức giận lm cậu sợ hãi im lặng phăng phắc.Cậu ngồi im lặng nhìn anh băng bó cho mìk hk rời
Anh và cậu giận mình nhìn ra cửa,lúc này mặt NaNa lộ vẻ tức giận hất tung hộp cứu thương ra nắm lấy cổ tay đag bị thương của Nguyên lm nó chảy máu
-2 người đag lm j zậy hả? Còn cậu?
Đúng là hồ ly tinh. Mày định cướp
TK của tao hả?
Nói r cô tác cậu 1 cái rõ đau.Anh thấy cảnh tượng trước mắt mìk mà nổi trận lôi đình
-NaNa em lm j zậy hả
Nói r anh cô 1 cái.Cô ôm mặt mìk nhìn anh ấm ức
-Anh vì nó mà đánh em.E nghét anh
-Anh....A.... Anh xin lỗi
cô bỏ ra ngoài, để a ở lại với cậu.
Anh thu dọn hộp cứu thương lên tiếp tục xử lí viết thương cho cậu, nhưng cậu thu tay lại, lạnh lùng nói
-tôi hk sao! Anh ra ngoài jk
-Nhưng..........????
-Tôi nói anh ra ngoài.Ra ngoài!
-Đc r tôi ra.Tôi ra
Ở 1 căn phòng nhỏ nào đó
*Trời ơi cái mặt xinh đẹp của tôi?
Hk ngờ ông anh nhà này ra tay mạnh thật?.*
Đag suy nghĩ bỗng cửa phòng bất ngờ mơ ra
-Vương Tiểu Na.......
Anh nhìn cô gằng giọng. Cô nhìn anh vẻ ăn năng .
-Em xin lỗi . Diễn hơi quá.
Anh hk nói j r jk lại chổ cô xoa xoa chổ khi nãy mik tát cô hỏi
-đau hk
Cô lắc đầu r nói
-Anh suy nghĩ kĩ chưa. Chứ em thấy
anh dâu có vẻ rất yêu anh đó.
Cô đưa sấp ảnh mìk đã chuẩn bị cho anh.
-Yêu anh sao?
Cô gật trước câu hỏi của anh
-Ukm
Anh zừa xem zừa trả lời cô với giọng khinh bỉ
-Yêu anh mà 3 năm trước cậu ta rời
bỏ anh ttrong lúc khó khăn. Yêu anh
mà để anh mang tình nhân zề mà hk
nói 1 câu tỏ ra ghen tuông. Yêu anh mà chia tay anh. Cậu ta hk xứng.
Cô lắc đầu ngán ngẩm.
-Zậy thì đừng hối hận.Cô nói với vẻ lạnh lùng.
-Sẽ hk.
Anh cũng đáp lại với vẽ lãnh khóc.
Chiều lại cô jk xuống nhà cầm sấp ảnh chọi vào mặt cậu.
-Đồ lẳng lơ. Tui hk ngờ cậu là loại
này. Dám cắm sừng anh Khải. Đúng là hk biết xấu hổ.
Cậu cần ảnh xem tay run lên
-Hk hk có
Cậu sợ hãi lùi lại xung quanh. Mn đag
tán
-hk thể ngờ cậu ta là người như zậy.
- Đúng là hk thể đánh giá 1 ng qua vẻ bề ngoài đc.
Cậu nhìn họ hết r chạy lên phòng
- Hk Phải là tôi.
NaNa nhìn cậu đâu lòng
* Anh dâu e xin lỗi. Em hk thể cải lời a
2 đc*
Suốt ngày hôm cậu nhốt mình trong phòng hk ra ngoài. Tối đến mn ăn cơm, anh hk thấy cậu liền hỏi quản gia
- Vương Nguyên?
Quản gia cung kính
- Cậu ấy trong phòng
Anh lạnh lùng nói
- Kêu cậu ta xuống
- Dạ
Quản gia cuối đầu cung kính r jk lên
Phòng kêu cậu. Đứng trước cửa phòng gọi mà hk nghe trả lời, quản gia liền sử mở cửa thấy cậu nắm trên vũng máu liền chạy lại cầm máu r bế cậu chạy xuống nhà hét lớn
- Mau gọi cấp cứu nhanh lên.
Anh và cô giật mìk chạy ra thấy quản gia bế cậu mặt tái mét.
- Xảy ra chuyện j?
Cậu Nguyên cắt cổ tay tự tử. Tui thấy đơn lí hôn và thư cậu ấy viết cho cậu
Đưa cả 2 tờ giấy cho anh r đưa jk bệnh viện. Anh chết lặng nhìn cậu đc bế jk
Anh cầm thư đọc.
Nội dung bức thư ; E biết mìk hk
Xứng với a nên e đã quyết định
buông tha cho anh.Đơn lí hôn em đã
Kí r,anh đã tự do.Nhưng có điều e hk
Thể nào mạnh dạng nói sự thật cho anh biết nhưng em sẽ đem nó wá
Thời gian bên kia mìk. Chúc anh sẽ
hạnh phúc. Em yêu anh
Vương Nguyên.
Anh cầm là thư mà nc mắt rời lả chả.
Hk suy nghĩ nhìu anh lao ra lái xe đến
bệnh viện với cậu. Anh sợ nếu hk anh
sẽ hk gặp lại cậu nữa.
Ngồi ngoài phòng cấp cứu mà lòng anh lo lắng hk thôi.Đúng lúc này
Thiên và Hoàng zừa tới. Zừa thấy
anh thiên liền lao tới đánh anh.
-Cậu làm j để cho thằng bé phải tự tử zậy hả?uổng công nó hi sinh mọi thứ vì cậu.Chấp nhận chờ cậu thành danh quay zề.Cậu là tên khốn.
CHAP 2 đến đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro