Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Cung nữ của hoàng thượng


Trời về đêm càng lúc càng lạnh hơn, thỉnh thoảng lại có tiếng quạ kêu nghe ai oán. Sương giăng mờ hết cả lối đi, ai nấy nếu không việc đều đóng cửa ở yên trong phòng. Chưa có năm nào tiết trời giá buốt như vậy, Nhân Tông ngồi đăm chiêu trước ngọn đèn dầu chớp tắt. Rèm khẽ lay động, Bùi Kiệm đi vào nhìn thấy ánh nến le lói, lập tức cất giọng trách móc :

- Cung nữ hầu hạ hoàng thượng đâu ?

- Bẩm có nô tì.

- Tại sao dầu trong đèn sắp tắt mà còn không mau thêm.

- Tiểu nữ đi làm ngay.

Bùi Kiệm hắng giọng tỏ vẻ không vừa ý, rồi sai người lấy thêm một cái áo khoác, nhẹ nhàng tiến đến bên hoàng thượng, kỉnh cẩn :

- Hoàng thượng, đêm khuya người choàng thêm chiếc áo cho đỡ lạnh, tại sao đèn dầu chớp tắt mà người không phân phó bọn cung nữ châm thêm, đọc sách mà thiếu ánh sang rất tổn hại long nhãn của người ?

- Vậy ư ? Ta mải mê xem sách quên không để ý.

Nhân Tông ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng rồi ra hiệu Bùi công tiến tới :

- Đã dò hỏi xem mẫu hậu phân phó Mỹ Hoàn đi đâu chưa ?

- Bẩm, Thái thượng hoàng hậu đã phân phó cô nương ấy vào làm việc trong cung của người.

- Cô ấy làm gì ở đó ?

- Chỉ làm một số việc lặt vặt thôi ạ.

- Không hiểu vì sao mẫu hậu lại có ý đề phòng cô nương ấy. Ta thực sự muốn gặp cô ấy nói chuyện một lần, ngươi hãy ổn thỏa giùm ta một lần.

- Tiểu nhân sẽ cẩn thận an bài giùm người.

Nhân Tông gật đầu tỏ vè hài lòng, rồi lại tiếp tục đọc sách. Lúc bấy giờ thiên tai địch họa diễn ra khắp nơi, trên trời nào thì thì nhật thực, nào thì sao sa, mưa đá. Nước Tống phía bắc vừa bị quân Nguyên tiêu diệt, nước Việt rồi cũng có nguy cơ như thế. Thật sự lo lắng lắm thay.

Mỹ Hoàn ngồi bên thêm đá lạnh lẽo nhìn ra bầu trời đen đặc, bên ngoài sương giăng kín, mờ mờ ảo ảo. Cô đưa tay lên xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi thở dài, chưa bao giờ phải làm việc nặng, thế mà giờ đây cô phải lau sàn trong tiết trời buốt giá này. Còn không có cây lau nhà 360 độ, nước cũng phải ra giếng múc lên. Cái gàu gỗ đó, vừa nặng, vừa múc được ít nước. Hai bàn tay cô đã phồng đỏ cả lên. Mỹ Hoàn vừa lau sàn, vừa lau vội những giọt nước mắt trên má. Nếu lúc này vẫn ở thời hiện đại, cô đã nằm dài trên giường chơi điện thoại, lướt facebook, còn nữa, sẽ sai cô bếp làm thật nhiều mỳ Ý để ăn. Mỹ Hoàn lắc đầu trấn tỉnh bản thân " Không được xao nhãng, mình đến đây cũng được hai hôm rồi, đêm nay tiết trời giá lạnh, chắc sẽ ít người ra ngoài, trong đêm lẻn đi đến Quốc Khố hẳn là không có vấn đề gì". Mỹ Hoàn đã ra vào cung rất nhiều làn, đường đi lối lại trong cung cũng coi là tạm hiểu biết, có điều cô chưa đến quốc khó bao giờ, cũng chẳng biết ở đó có bao nhiêu người canh gác. Có lẽ cách duy nhất là tìm cách để chủ tử cử cô đến quốc khố nhận hoặc đưa đồ gì đó. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hoàng cô cô, tổng quản Thánh Từ cung đi đến. Bà ta mặc một bộ đồ bằng vải xô, tuy không phải hàng tốt song có vẻ vô cùng ấm áp, lại có mùi thơm dễ chịu.

Hoàng cô cô năm nay đã ngoài ba mươi, dáng người mảnh khảnh, hai tay gân guốc, lưỡng quyền nhô cao. Bà đi theo Thiên cảm hoàng hậu từ ngày mới vào cung, cũng gọi là tâm phúc. Thiên Cảm trong sử sách ghi chép lại khá ít, còn không rõ năm sinh của bà, chỉ biết là tính khí rất tốt, nhất định sẽ không sai khiến Hoàng cô cô đến khó dễ mình. Mỹ Hoàn nghĩ vậy, cảm thấy vững dạ hơn. Bà ấy tiến đến trước mặt cô, đưa mắt nhìn quanh :

- Hoàng thượng có lệnh triệu ngươi đến Quan Triều cung. Bùi công công đang chờ ở cửa sau, nhớ đi sớm về sớm, đừng để thái thượng hoàng hậu để ý.

" Nhân Tông muốn gặp mình, thật là không tốt chút nào. Lần trước cậu ta sai Bùi công công đến, không lẽ rõ ràng là muốn đưa mình về cung bên đó. Hay là cậu ta đã biết gì" Mỹ Hoàn đang bần thần lo lắng thì Hoàng cô cô lên tiếng trách móc :

- Ngây ra đó làm gì, còn không nhanh đi.

Mỹ Hoàn lập cập đứng dậy, khoác vội một chiếc áo rồi theo Hoàng cô cô ra cửa. Từ phía sau, có hai bóng đen bước ra. Đó là hai cung nữ vào cung cùng đợt với Mỹ Hoàn, cả hai đều chỉ mới 15, 16 đều là con nhà khá giả lại có nhan sắc. Được tin Hiếu Hoàng hoàng đế vừa mới đăng cơ đã tuyển nội nhân thì vội vã ứng tuyển, hi vọng mai sau có cơ hội bay lên cành cao làm phượng hoàng. Tuyết Nhi trong ánh mắt tỏ ra hậm hực không thôi, còn Linh Chi thì nở một nụ cười nhàn nhạt, lên tiếng châm chọc :

- Xem ai kìa vừa vào cung hai ngày đã được gọi đi gặp mặt hoàng thượng kìa. Không phải tỷ nói có bản lĩnh chỉ vài tháng là sẽ được thị tẩm ư, xem ra bây giờ chỉ có thể ở trong cung hầu hạ thái thương hoàng hậu thôi.

- Mỹ Hoàn kia chỉ là một nha đầu xuất thân thấp kém, hôm trước hoàng thượng muốn vời cô ta đi, Thái hậu đã ngăn cản rồi. Bây giờ còn lén lút gặp mặt, đúng là không biết thân phận.

- Tỷ nghĩ là vì thân thế cô ta không minh bạch nên Thái hậu không muốn cô ta ở gần hoàng thượng.

- Chứ còn gì nữa, bây giờ ta phải lập tức đi báo với Thái hậu.

Tuyết Nhi vội vã xoay người bỏ đi, Linh Chi ở phía sau mỉm cười đắc ý. Mỹ Hoàn kia quả thực là mỹ mạo khác hẳn người bình thường, chỉ riêng mái tóc của cô ta đã đủ khiến người khác phải ghen tỵ. Tuyết Nhi cũng vậy, nhưng chỉ được vẻ bề ngoài thì chống chọi được bao lâu. Muốn sống trong cung, nếu không có thân thế hiển hách như Hoàng hậu thì chỉ có thể âm thầm đấu tranh.

Lại nói về Mỹ Hoàn, sau khi chia tay Hoàng cô cô ở cửa sau thì vội vã đi theo Bùi công công đến cung Quan Triều. Vừa đi cô vừa suy nghĩ xem nên đối phó như thế nào với Nhân Tông, chỉ có thế chớp mắt đã đến một đình hóng mát. Trong đình là vài ba nội nhân cùng có một chiếc bàn nhỏ với những cái ghê nhỏ. Ba cung nữ mỗi người cầm một chiếc lư nhỏ bằng đồng, bên trong chứa than nóng để giữa ấm. Mỗi khi hoàng đế ra ngoài đều cắt đặt vài người mang những chiếc lò sưởi nhỏ như vậy đi cùng để giữ ấm. Bên cạnh đặt sẵn một chậu than đang hừng hực cháy, một nam tử trẻ tuổi toàn thân áo gấm, đang ngồi đăm chiêu đọc sách. Tiếng than cháy nổ lách tách, màu đỏ của chậu than hắt lên khuôn mặt tuấn tú đó làm Mỹ Hoàn bần thần trong giây lát. Bùi côn công vội vã chạy tới, không giấu được vẻ khẩn trương :

- Hoàng thượng, tại sao người không đọc sách trong thư phòng, lại chạy ra đây cho lạnh lẽo.

- Ta muốn ra đây sớm đợi công công trở về, người đã đến rồi chứ ?

- Thưa, đã đến rồi đây ạ.

Nhân Tông phất áo, đứng dậy nhìn về phía Mỹ Hoàn , ánh mắt trìu mến :

- Đúng là ngươi rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau.

Mỹ Hoàn vội vã quỳ rạp xuống, cúi đầu thật thấp :

- Hoàng thượng tha tội, tiểu nữ thực sự chưa từng nhìn thấyngười sao có thể nói là gặp lại.

Nhân Tông vội vã bước ra khỏi đình hóng mát toan đỡ Mỹ Hoàn đứng dậy, Bùi công công liếc mắt. Cung nữ đứng gần đó vội vã đưa chiếc lò sưởi chạy theo. Trong lúc cuống quýt, cô ta vô tình dẫm phải gấu váy của chính mình, khiến chiếc nắp chiếc lò sưởi bị bung ra, than đỏ từ bên trong bay đến trước mắt Mỹ Hoàn. Nhân Tông vội vã đưa tay áo ra hứng lấy. Than đỏ gặp áo khô thì bùng cháy, Bùi công công hốt hoảng, người đâu dập lửa, dập lửa. Đám cung nữ hoảng hốt chạy vào trong đình bưng ấm trà ra, đang định hắt nước trà lên thì Mỹ Hoàn đã cởi áo choàng phủ lên đám lửa khiến nó biến mất. Bùi Kiệm thoảng thốt chạy đến đỡ lấy Nhân Tông, trong mắt ngấn lên một tia nước.

- Hoàng thượng, người có sao không ?

- Ta không bị sao, may mà có Mỹ Hoàn, lại một lần nữa cứu ta.

Ánh mắt Nhân Tông trìu mến nhìn Mỹ Hoàn khiến cô giật mình, vội vã cúi xuống :

- Tiểu nữ không dám. Là Hoàng thượng đỡ than nóng cho tiểu nữ.

- Hoàng thượng, vẫn nên là về cung tháy y phục mới.

Nhân Tông nhìn xuống ống tay áo đã bị cháy xem, bật cười :

- Người nói đúng.

Nói xong thì quay sang nhìn Mỹ Hoàn :

- Hãy đưa nàng về cùng, ta với nàng vẫn còn chưa nói chuyện.

Quan Triều cung lúc này đã về khuya, tiếng quạ kêu mỗi lúc một dai dẳng. Mỹ Hoàn ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dáo dác nhìn khắp nơi. Cùng lúc đó, Nhân Tông vừa thay đồ đi ra, thấy Mỹ Hoàn ngồi co ro một góc thì bật cười :

- Nàng đừng sợ, ta chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi.

- Hoàng thượng, xin người hãy hỏi nhanh, trời đã khuya, tiểu nữ phải về cung Thánh Từ nếu không thái hậu sẽ rất lo lắng.

Bùi công công trợn tròn hai mắt, chưa từng có cung nữ nào đến cung của hoàng thượng mà lại muốn trở về sớm. Nhất lại là một hoàng đế trẻ tuổi, tuấn tú như Nhân Tông. Nhân Tông cầm một cái áo khoác gấm đến choàng lên cho cô, rồi kéo ghế ngồi bên cạnh, trìu mến nhìn cô :

- Rốt cuộc nàng là ai ?

- Tiểu . . .tiểu nữ là Mỹ Hoàn, là cung nữ trong

- Việc đó thì ai cũng biết, cái ta muốn biết là nàng từ đâu tới, tại sao lại kỳ lạ như vậy ? Ta rõ ràng là đã từng gặp nàng trong vườn ngự cách đây 10 năm, rồi gặp nàng trong bãi săn cách đây một năm, nhưng nàng cứ luôn như vậy, không hề già đi, rốt cuộc nàng là ai ?

- Hoàng thượng, có phải người đã nhầm lẫn rồi không, cách đây 10 năm, tiểu nữ vẫn còn là một cô bé, làm sao có thể vào cung để gặp người được.

Nhân Tông đưa tay lên chạm vào tóc Mỹ Hoàn thì cô vội né sang một bên, ánh mặt Nhân Tông hụt hẫng kèm theo một tia giá lạnh :

- Mái tóc này của nàng, ta chưa bao giờ quên, chính là nàng là người đã cứu ta thoát chết trong bãi săn ngày đó.

- Hoàng thượng ! ! !

Một giọng nói vang lên làm Bùi công công giật bắn người,Mỹ Hoàn thoảng thốt quay sang còn sắc mặt Nhân Tông vẫn không hề biến đổi. Từ phía ngoài cửa, Thái thượng hoàng hậu khuôn mặt tức giận đang đứng đó. Phía sau là Tuyết Nhi và Linh Chi đang cười thầm.


糎3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro