Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Thái thượng hoàng hậu


Mới qua tháng 10 mà đã bắt đầu lạnh lẽo. Bầu trời vần vũ mây đen xám xịt, còn gió thì cứ thổi từng cơn. Mỹ Hoàn thật sự không quen thời tiết cổ đại, những năm gần đây, Trái Đất nóng lên không ít, giữa tháng 11 mà nhiều nơi vẫn nắng chói chang. Còn ở thời đại này, nhiệt độ không biết đang là bao nhiêu. Xa xa trên dãy hành lang dẫn sâu vào cấm cung, một lão thái giám già cùng hai vị cung nữ lớn tuôi đang dẫn đầu một tốp cung nữ mới nhập cung. Ai ai cũng cúi đầu thật thấp, dáng đi mau lẹ. Họ đi qua sân rồng rộng thênh thang, tiếp đó đi dọc theo những dãy hành lang dẫn sâu vào nội cung. Lúc đi ngang qua vườn ngự thì nhìn thấy một nhóm tiểu thái giám đang đá cầu rất vui vẻ, các cung nữ mới ghé mắt liếc qua thì lập tức trầm trồ với vẻ đẹp của khu vườn. Trong vườn bày trí rất nhiều đá giả, còn có một hồ nước lớn với rất nhiều giống cây cỏ kỳ lạ. Họ thì thào bàn tán không ngớt lời, riêng Mỹ Hoàn thì không tỏ ra có thái độ gì, khuôn mặt cô lúc này chỉ nhàn nhạt một nỗi lo lắng. Những thứ khung cảnh này, cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Bây giờ cô chỉ có một mong muốn duy nhất là tìm lại chiếc vòng. Chiếc vòng bị rơi trên những chiếc xe cống phẩm vậy chắc chắn đã bốc xếp mang vào quốc khố. Nhưng nó lại rơi ở bên ngoài, chỉ sợ vạn nhất có ai đó đã lấy được nó, tệ nhất là mang nó ra khỏi cung, vậy thì lần này cô vào cung sẽ uổng phí. Nói không chừng cả đời sẽ chẳng thể ra được. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một giọng nói cất lên :

- Tất cả cung nữ mới nhập cung sẽ sống tại đây. Đồ đạc của từng người đã được sắp sẵn trên giường. Có điều, các người phải nhớ, được chọn vào cung chưa chắc sẽ được ở lại cung. Lát nữa sẽ có các tổng quản của các điện đến nhận người, nếu may mắn thì sẽ được chọn đi hầu hạ các chủ tử, còn không sẽ được phân đến Ngự thiện phòng, Y dược phòng, Tư khố phòng . . .

Các cung nữ bắt đầu xì xào bàn tán, Mỹ Hoàn liếc nhìn xung quanh, thì ra hoàng cung còn có một nơi như thế này. Dạo trước cô chỉ chăm chăm theo gót Nhân Tông, những sự tình khác cung thật tình không để ý đến, nhưng đã đâm lao thì phải lao thôi. Chỉ cần ẩn nhẫn trong cung, không gây sóng gió, âm thầm tìm cách lẻn vào Quốc khố rồi tính tiếp. Có điều làm sao để vào trong Quốc Khố thì Mỹ Hoàn lại chưa thể nghĩ đến vì lúc này một nhóm người đang rảo bước đi tới. Dẫn đầu là một lão thái giám già, dáng người nhỏ bé song tác phong lại vô cùng nhanh nhẹn. Đôi mắt lằn sâu sau những nếp da, sáng quắc ẩn chứa một tia lạnh giá. Có lẽ cuộc sống lâu năm trong cung khiến cho ông ta không thể một chút yên ả mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Phải luôn nhìn trước ngó sau, dò xét đoán ý người khác.

Vị thái giám trông coi các cung nữa thấy vậy vội vã tiến lên phía trước cúi chào:

- Bùi công công !

Lão thái giám khoát tay ra hiệu không cần đa lễ, đưa ánh mắt nhìn bao quát một lượt rồi nhẹ giọng :

- Đỗ công côn, tất cả cung nữ ứng tuyển đều nhập cung đầy đủ cả rồi phải không ?

- Thưa vâng, đợt này tuyển gấp, không kịp chuẩn bị nhiều, chỉ có 20 người đạt yêu cầu.

Bùi công công đi đến phía các cung nữ hiện tại đã xếp thành 3 hàng ngang, không khó để nhận ra một cô gái có mái tóc kỳ lạ nhất so với những cô gái khác. Mặc dù Mỹ Hoàn đã cố tình dùng khăn bịt lại tóc song khi vào cung phải bối tóc theo quy cách của cung nữ nên không thể che đi được. lão nhìn Mỹ Hoàn ánh mắt nghi ngờ, bỗng Đỗ công công quỳ rạp xuống, rối rít :

- Bùi công công đại xá, cung nữ này lúc ứng tuyển dùng vải che tóc nên tiểu nhân không nhận thấy bất thường sau khi vào cung thì mới biết cô ta có mái tóc kỳ lạ, vốn đang định ban trượng đuổi ra khỏi cung thì ngài vừa đến, vẫn chưa kịp động hình

Bùi công công gương mặt hiện lên một ý cười như không, khoát tay bảo Mỹ Hoàn tiến lên phía trước :

- Ngươi tên là gì ?

- Bẩm, tiểu nữ là Mỹ Hoàn, Trịnh Mỹ Hoàn.

- Quê quán ra sao ? gia cảnh như thế nào

- Cái này, tiểu nữ quê ở Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nhà có một cha hai mẹ, và năm anh trai. . . Mấy năm trước cha mẹ bạo bệnh qua đời cả, các anh lên Kinh đô kiếm sống không rõ tung tích, nay chỉ còn lại một mình tiểu nữ lưu lạc đến kinh thành.

- Ồ ! Nói vậy là gia cảnh không còn ai.

- Vâng

Mỹ Hoàn hồi hộp bấm móng tay, mồ hôi vã ra như tắm. Tự nhiên lúc này cô không nhớ ra chỗ nào khác ngoài quê nhà Nam Định mà thời nay làm gì đã có Nam Định, lại nữa, nếu không nói gia đình đã mất cả, sau này trong cung cho người đến điều tra không ra thì chẳng hóa là cô chết chắc tội khi quân phạm thượng. Ngày trước xem phim ,đều biết trong cung đình thật khó sống, nhưng vào rồi mới thấy đúng là sợ hãi. Bùi công công vẫn mang ánh mắt dò xét, đi lại xung quanh cô. Rất lâu sau mới lại cất lời :

- Tại sao tóc người lại có màu đỏ kỳ lạ như vậy ? Không phải tất cả nguwoif Đại Việt ta đều có mái tóc màu đen sao ? Hay người là gian tế từ nước khác đến ?

- Tiểu nữ. . tiểu nữ . .

Làm sao ông ta có thể biết được, để có màu tóc này Mỹ Hoàn đã đi tiệm để nhuộm màu nó vĩnh viễn. Cô rất thích mái tóc màu nâu đỏ này, mỗi khi bắt nắng sẽ đỏ rực lên, rất phù hợp với khuôn mặt và làn da trắng nõn của mình. Để tóc luôn có màu đỏ và bóng mượt, Mỹ Hoàn đã tẩy hoàn toàn màu tóc đen vốn có, rồi sử dụng thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn vì thế trừ khi cô nhuộm lại màu khác, nếu không tóc sẽ không bao giờ bị phai màu . Có điều cô không hề biết mái tóc này đã khiến Nhân Tông vẫn luôn sâu sắc nghĩ về cô. Có thể là vì cô xinh đẹp hơn hẳn những cô gái thời này, cũng có thể là vì cô đã cứu mạng cậu ta, nhưng trên hết cậu ta vẫn luôn mong nhớ, cô gái có mái tóc màu đỏ. Chỉ là làm sao cô có thể nói ra cái lý do như vậy, nếu như ăn nói không phải phéo họ sẽ quy cho cô là yêu quái rồi treo cổ hoặc thiêu sống cô, nghĩ đến đó, hai tay Mỹ Hoàn rung mạnh, cô lập tức xiết hai tay lại với nhau, nở một nụ cười nhàn nhạt :

- Tiểu nữ từ khi sinh ra đã mang một căn bệnh kỳ lạ, cha mẹ đã phải lặn lội tìm kiếm rất nhiều thuốc để chạy chữa cho tiểu nữ. Sau khi thuốc hết bệnh khỏi thì tóc cũng từ từ đổi sang màu đỏ.

- Người nghĩ là ta sẽ tin câu chuyện nhảm nhí đó của ngươi ?

- Có thể ngài sẽ không tin tiểu nữ, có điều có một số người sinh ra đang mang những căn bệnh kỳ lạ, da của họ có màu trắng như nước gạo, hai mắt trắng dã hoặc xanh thẫm, tóc thì bạc hết cả.

- Ngươi nói đúng, ta quả có từng nhìn thấy những người kỳ lạ đó. Bọn họ có mái tóc bạc trắng khi còn rất trẻ, còn hai mắt thì xanh lợt, ánh nhìn lúc nào cũng chậm chạp.

- Vâng, quả đúng là vây.

Mỹ hoàn thở nhẹ như trút được gánh nặng. Bùi công công quay sang nhìn Đỗ công công :

- Cung nữ tên Mỹ Hoàn này sẽ theo ta về cung Quan Triều hầu hạ hoàng thượng. Ngài hãy ghi vào sổ đi.

- Vâng !

" Cái gì", bây giờ mình phải về hầu hạ Nhân Tông, trong lòng Mỹ Hoàn chấn động nhẹ. Cậu ta đã từng gặp mình rồi, chỉ sợ cậu ta nhớ ra gì đó thì mình sẽ gặp rắc rối lớn. Cô đang lo lắng thì từ xa đã nghe tiếng huyên náo. Một giọng nói the thé truyền đến, làm mọi người sợ hãi quỳ sụp xuống.

- Thái thượng hoàng hậu giá đáo !

- Thái hậu vạn tuế !

Thiên cảm hoàng hậu, à không, trước mặt hiện tại là Nguyễn Thánh Thiên Cảm thái thượng hoàng hậu. Thái hâu mặc một bộ gấm vàng theo phượng rất tỉ mỉ, bên ngoài khoác đối khâm viền gấm xanh, tóc bối chụy kế, trâm vàng lấp lánh. Thái thượng hoàng hậu tuổi chưa lớn, tóc vẫn đen nhánh, ánh mắt lanh lợi. Theo trí nhớ của Mỹ Hoàn, bà là con gái của Trần Liễu, xuất thân danh giá. Họ Trần có truyền thống hôn nhân trong nội tộc nên việc Thánh Tông lấy Thiên Cảm không có gì phải cãi. Lại nói thái thượng hoàng hậu đột nhiên xuất hiện ở đây, không khỏi khiến cô lo lắng. Không ngờ bà là người nổi tiếng đầu tiên Mỹ Hoàn gặp sau khi vào cung.

Từ trong, thái giám vội vàng mang ghế ra thỉnh thái thượng hoàng hậu ngồi xuống. Thái hậu ngồi trên ghế liếc nhìn Bùi công công :

- Thế nào ? Hoàng thượng đặc cách Bùi công công vội vã chạy tới Dịch Đình cục để đón tiểu cung nữ này về cung Quan Triều hầu hạ.

- Thưa bẩm, là sáng này nô tài có việc đi ngang qua đây tiện thể vào chọn cung nữ cho hoàng thượng, không hề biết Thái thượng hoàng hậu cũng có nhã hứng lui tới.

- Người đừng ở đó nói bưng bít che đậy ? Hoàng thượng trước giờ không quan tâm việc nôi cung, tại sao vừa lên ngôi chưa được mấy ngày đã tuyển thêm cung nữ, lại vội vã sai ngươi sáng sớm đã tới đây nhận người. Không phải là vì muốn danh chính ngôn thuận đưa tiểu cung nữ kia vào cung.

Mỹ Hoàn nghe nhắc đến mình thì thoảng thốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng cúi đầu xuống thật thấp, chỉ muốn để làm sao thái thượng hoàng hậu không nhìn ra mình. Bùi công công hốt hoảng quỳ sụp xuống

- Thái thượng hoàng hậu minh giám, đúng là hoàng thượng ra chỉ tuyển thêm cung nữ nhưng không bắt buộc dân nữ. Với lại hoàng thượng vừa lên ngôi, công vụ đang chất nhiều như núi, nô tài chỉ là sáng sớm đến, tuyển thêm ít cung nữ, thêm người về sớm tối hầu hạ hoàng thượng.

Thái hoàng thái hậu không nói gì nữa, chuyển ánh mắt sang nhìn Mỹ Hoàn :

- Ngươi ! Ngẩng đầu lên !

Mỹ Hoàn không hiểu từ đâu lại tai bay vạ gió như vậy, từ từ ngảng đầu lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào Thái thượng hoàng hậu. Cô muốn sống thật êm đềm bình lặng trong cung, thời xưa tính mạng cung nữ, ai chẳng biết là bèo bọt. Nhấc chân động tay mà không vừa ý chủ tử, chỉ sợ sẽ mất mạng như chơi.

Thái thượng hoàng hậu như nhìn ra được vẻ sợ hãi của Mỹ Hoàn nhưng bà không thể đoán được nguyên nhân. Cô gái này quả xinh đẹp vượt trội hơn hẳn những cô gái mà bà từng gặp, kể cả Linh Từ Quốc Mấu ( ý chỉ Trần Thị Dung) thời trẻ chắc cũng phải là một chín một mười, so với Hoàng hậu hiện tại thì đúng là có phần lấn át hơn. Làn da trắng nõn nà, ngón tay dài nhỏ, trắng trẻo nhất định là từ nhỏ đến lớn không phải chịu vất vả. Đôi mắt to tròn, cái mũi cao thẳng, lại nữa là mái tóc màu đỏ xinh đẹp mê hoặc lòng người. Thái thượng hoàng hậu cẩn thận đánh giá cô rồi lên tiến :

- Đúng là có chút nhan sắc, nói đúng hơn là một nhan sắc mỹ miều, thảo nào, hoàng thượng khẩn trương như vậy, muốn đón ngươi về cung Quan Triều.

- Thái thượng hoàng hậu minh giám, tiểu nữ chưa từng gặp qua hoàng thượng.

Mỹ Hoàn vội vã quỳ sụp xuống, khẩn trương biện bạch.

- Chưa từng gặp qua ?

- Thưa vâng.

- Vậy đi, với nhan sắc như ngươi kêu ngươi về Ngự Thiện phòng hay Tư Khố phòng đều là thiệt thòi cho ngươi. Vậy có hoàn hảo muốn về Thánh Từ cung hậu hạ cho ta ?

- Vạn lần đội ơn Thái thượng hoàng hậu.

Thái thượng hoàng hậu mỉm cười, mãn nguyện. Đứng dậy phất tay áo rời đi, Mỹ Hoàn cũng vội vã ôm đồ đạc chạy theo. Bỏ lại Bùi công công vẫn đang quỳ phục trên sân. Xa xa, phía bên kia hành lang, mọt ánh mắt đang nhìn Mỹ Hoàn rời đi.

0Nx6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro