Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Nhập cung làm nội nhân


Tháng 10 năm Bảo Phù thứ 6, Mậu Dần 1278, .

Nhân Tông ban chiếu chỉ trong cung tuyển thêm một số cung nữ nhưng không bắt buộc các chi phủ cống nộp mà dựa vào hình thức tự nguyện. Tất cả các tầng lớp, bất kể xuất thân đều có thể tự ứng tuyển vào cung làm cung nữ. Lệnh vừa ban ra lập tức có hiệu lực.

- Nếu cô ấy vẫn lưu lạc ngoài đó, ta hi vọng cô ấy có thể nhập cung để tìm lại chiếc vòng. Đây là cách duy nhất ta có thể làm để giúp cô ấy.

- Hoàng thượng anh minh.

Nói về Mỹ Hoàn, sau khi rời phủ Chiêu Văn Vương thì vẫn luôn quanh quẩn gần hoàng cung, cô đã ra vào hoàng cung khá nhiều lần nhưng nhờ có chiếc vòng nên cô có thể thoải mái chụp ảnh, ngắm nghía hoàng cung mà không lo lắng gì. Bây giờ nhìn thấy cổng cung cao vời vợi, lòng Mỹ Hoàn nặng trĩu. Không để cô suy nghĩ được lâu, cơn đói bụng ập đến. Khi người ta không ăn một ngày thì toàn thân sẽ rã rượi, khi người ta đói ăn ba ngày thì việc đứng dậy đi lại quả là một thách thức lớn. Mỹ Hoàn ngồi bên bậc cửa nhìn sang đường, nơi có hàng bánh chiên mà nuốt nước miếng.

Một người phụ nữ đẩy chiếc xe hàng đi đến, xua tay đuổi cô đi để lấy chỗ bán hàng. Mỹ Hoàn ngồi nép vào một góc, nhìn người phụ nữ bán hàng. Người phụ nữ vừa dọn hàng ra thì có hai vị khách đến ngồi:

- Bà chủ, cho hai chén trà

- Quan khách muốn uống chén lớn hay chén nhỏ.

- Chén nhỏ thôi.

- Quan khách có muốn dùng thêm một dĩa đậu phộng rang không, tôi lấy giá rất rẻ nhé.

- Không cần đâu.

Cứ thế khách đến khách đi đều chỉ uống một chén nước. Mỹ Hoàn thấy vậy khi khách vơi bớt cô bèn tiến đến nói với bà chủ.

- Bà chủ quán, tôi có ý kiến như thế này, không biết bà có vừa ý không ?

- Cô ăn mày này, cô cũng muốn có ý kiến cơ đấy, được rồi, cô nói tôi nghe xem.

- Lần sau khách đến, thay vì hỏi họ " uống chén lớn hay chén nhỏ" bà hãy hỏi họ " Quan khách uống chén lớn nhé ?" , một số người không thích suy nghĩ họ sẽ nói sao cũng được vậy là bà đã có thể bán được một số chén lớn. Còn nữa, nếu bà muốn khách ăn đậu phộng của bà, khi bưng nước ra cho họ, bà hãy bưng thêm một dĩa đậu phộng và nói thêm, tôi đặt dĩa đậu ở đây, không ăn không tính tiền nhé. Lúc uống nước, buồn miệng họ nhất định sẽ ăn thôi. Như vậy là bà đã có thể bán thêm nhiều đậu phộng.

- Cô nương ! Xem ra nhếch nhác vậy mà cũng thông minh đấy chứ ?

Một người đàn ông đang uống nước gần đó vội bật cười. Ông ta đi đến nhìn thấy Mỹ Hoàn xinh đẹp thì vừa ý ngay :

- Cô nương , cô đúng là có chút ít tài năng để kinh doanh nhưng vẫn còn non kém lắm. Tôi xem cô cũng có chút nhan sắc, chi bằng về phủ chúng tôi, chủ nhân của tôi nhất định sẽ rất sủng ái cô.

Mỹ Hoàn còn chưa kịp nói thì bụng đã kêu cồn cào, người phụ nữ hàng nước chẹp miệng tỏ ra tội nghiệp.

- Cô đang đói lắm đúng không, để trả công cô đã mách nước giúp tôi, biếu cô ít tiền để mua đồ ăn.

- Cảm ơn phu nhân.

- Ấy chết, cô gọi tôi là phu nhân tôi thực không dám nhận. Cô nương, cô đúng là có nhan sắc lại thông minh, cô đừng vì miếng ăn mà bán rẻ bản thân nhé.

Người phụ nữ nói rồi liếc xéo qua người đàn ông bên cạnh, làm ông ta sa sầm mặt mày. Mỹ hoàn sau khi nhận được tiền, vội vã sang hàng bên cạnh ăn một tô miến và vài cái bánh chiên. Người đàn ông vẫn đi theo quan sát cô. Mỹ Hoàn suy nghĩ : " Ở đây phức tạp, mình lại không quen cách nói chuyện với người phong kiến. Hơn nữa con gái mà lang thang ngoài chợ thế này thực sự nguy hiểm, lỡ bị bán vào làu xanh là tiêu đời mình, phải tìm cách vào trong cung kiếm lại vòng thời gian mới được". Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một đoàn ngựa xe của triều đình đi qua, họ dừng lại giữa chợ dán cáo thị rồi tiếp tục đi. Người ở chợ xúm lại xem đông như hội, Mỹ Hoàn cũng chen vào xem nhưng không hiểu gì, cô kéo người phụ nữ lúc nãy hỏi :

- Cáo thị viết gì vậy ạ ?

- Cô không biết chữ à ?

- Vâng, tôi không giỏi chữ nho cho lắm – Mỹ Hoàn cười mếu.

- Cáo thị viết rằng Hiếu Hoàng hoàng đế đang tuyển thêm cung nữ nhưng không bắt buộc mà hoàn toàn tự nguyện. Bất kể ai ứng tuyển cũng được.

- Vậy làm sao để ứng tuyển ạ ?

- Sáng ngày mai, đầu giờ Tỵ , trước cổng cung sẽ có người tiếp nhận. Cô cứ ra ứng tuyển. Nhưng làm cung nữ cả đời phải sống trong cung, không được lấy chồng, cô cam tâm sao ?

Mỹ Hoàn mỉm cười không trả lời. Nếu cứ sống vất vưởng cả đời ngoài cung chi bằng vào cung còn cơ hội tìm lại chiếc vòng thời gian và trở về nhà. Đối với cô, không còn cách nào hay hơn.

Nhưng cô không ngờ người đàn ông lúc nãy vẫn theo dõi cô, ông ta rỉ tai với một người đầy tớ, tên đó gật đầu rồi vội vã đi ngay.

Tối đó, Mỹ Hoàn ngồi chực dưới gốc cây bên cạnh cổng thành, chỉ cần đợi đến sáng là ứng tuyển ngay. Cô tính leo lên cây để ngủ cho an toàn nhưng việc leo lên cây khi không có vòng thời gian khó hơn cô nghĩ. Do vậy, Mỹ Hoàn đành phải nằm tạm dưới gốc cây, không dám ngủ mà chỉ nằm chờ. Cô nhớ nhà, cứ khóc mãi rồi thiếp đi. Nửa đêm, bỗng có tiếng động lạ, một toàn người từ trong chợ đi đến phía cô, Mỹ Hoàn hoảng sợ vội bỏ chạy, đám người đuổi theo sát nút thì một tráng sĩ bí ẩn xuất hiện. Người tráng sĩ đó vô cùng cao lớn lại khỏe mạnh, chỉ một lát đã đánh cho cả đám người xấu thua chạy liểng xiểng. Tráng sĩ cầm cổ tay Mỹ Hoàn lôi đi :

- Cô phải nhanh rời khỏi đây, người của phủ Chiêu Quốc Vương đã nhắm đến cô, muốn bắt cô về đó, cô phải rời khỏi Thăng Long cho sớm.

- Tôi không đi được, sáng mai tôi phải ứng tuyển vào làm cung nữ.

- Cô muốn vào cung để cả đời không thể ra ngoài, vậy chi bằng tôi thả cô ở đây để cô về phủ Chiêu Quốc Vương còn tốt hơn.

- Không, xin anh hãy cứu tôi, tôi nhất định phải vào cung.

- Theo tôi.

Tráng sĩ vội vã kéo Mỹ Hoàn chạy vào khu chợ, lấy một chiếc nơm với mấy đồ lặt vặt che cho cô rồi bỏ đi. Lát sau người của phủ Chiếu Quốc Vương lại kéo tới dông đến hàng chục. Một mình tráng sĩ tay không đấu lại cả chục người mà vẫn không hề nao núng:

- Ôi ! Anh ta là ai vậy ?

Trời gần sáng, tráng sĩ trở lại chỗ đã giấu Mỹ Hoàn, lúc này cô đã ngủ thiếp đi.

- Cô nương, hãy tỉnh lại, trời đã sắp sáng, cô có thể đi ứng tuyển được rồi.

- Bọn họ đi hết chưa ạ ?

- Họ đi rồi, ban ngày họ không dám làm loạn đâu.

- May quá, may gặp được anh. Tôi vẫn chưa biết được tên của anh ?

- Tôi là Phạm Ngũ Lão, hôm qua tôi vào thành bán sọt tình cờ nghe được tên hầu cận của phủ Chiêu Quốc Vương muốn bắt cô về làm vợ lẽ nên tôi nán lại cứu cô.

- Ôi trời, anh là Phạm Ngũ Lão thật sao ? Tôi rất hâm mộ anh.

Mỹ Hoàn mừng rỡ nắm tay Ngũ Lão, khiến anh giật mình rụt lại

- Cô nương, xin tự trọng.

- Ôi, chết, tôi quên mất là thời đại này nam nữ thọ thọ bất thân. Xin lỗi anh nhé.

- Hình như cô nương không phải người ở đây, tôi nghe cách nói chuyện của cô rất khác lạ.

- Vâng, nhà tôi ở cách đây khá xa. Tôi tên Trịnh Mỹ Hoàn, lần này được anh cứu giúp, lần sau có dịp nhất định tôi sẽ báo đáp anh.

Ngũ lão đưa Mỹ Hoàn đến tận cổng thành, Mỹ Hoàn chào rời đi rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, cô lục ba lo lấy ra một cái huy hiệu hình chiếc lá bằng đá xanh mà cô rất thích chạy đến bên Ngũ Lão :

- Cô nương, lại có việc gì?

- Ngũ Lão, tôi không có gì để báo đáp anh. Anh hãy cầm tạm chiếc huy hiệu này coi như là vật may mắn, công danh của anh sau này sẽ còn vang xa. Cảm tạ.

Ngũ Lão cầm cái huy hiệu nhưng không biết dùng để làm gì bèn tiện tay cho vào túi quần. Còn Mỹ Hoàn sau khi ứng tuyển được chọn đưa ngay vào cung.

4pXjv"b�Q�a�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro