Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Thất lạc vòng thời gian


Sau cuộc gặp gỡ với Trần Khâm tại khu rừng đó, Mỹ Hoàn trở nên cẩn thận hơn. Cô không đội mũ nữa mà thường chỉ đứng trên cành cây để hạn chế bị ngoại cảnh tác động vào và chỉ thực hiện công việc quan sát. Mỹ Hoàn không dám can thiệp vào bất cứ chuyện gì xảy ra mà cô nhìn thấy vì sợ sẽ làm xáo trộn lịch sử. Do đó hàng mấy tháng liền cô đã đi được khắp nơi, chụp ảnh lại rất nhiều những đền đại miếu mạo và vô số con người thời Trần. Chưa bao giờ Mỹ Hoàn vui và hạnh phúc như thế. Mỗi ngày Mỹ Hoàn dành tầm vài tiếng để quay trở về quá khứ, chứng kiến một số sự kiện quan trọng rồi sau đó trở về thời hiện đại chỉ xê dịch vài phút. Mọi sinh hoạt của cô vẫn diễn ra như bình thường, không những thế còn có phần thú vị hơn. Bài luận của cô đã viết được một nửa. Lịch trình hôm nay của Mỹ Hoàn là quay về năm 1278 để chứng kiến lễ đăng cơ của Trần Khâm.

Tháng 10 năm Mậu Dần 1278, Trần Khâm lên ngôi, tự xưng là Hiếu Hoàng. Là vị vua thứ ba của triều đại nhà Trần và cũng là vị vua nổi tiếng anh minh bậc nhất triều Trần. Hoàng thái tử phi Trần Trinh được lập làm Hoàng hậu. Chiêm Thành sai người sang tiến cống 10 xe vàng bạc và ngọc ngà châu báu, sừng tê mừng vua mới đăng cơ, cờ xí rợp trời.

Cả kinh thành Thăng Long ngập tràn sắc đỏ, dân chúng đổ ra đường ăn mừng vua mới đăng cơ, tấp nập nhộn nhịp. Mỹ Hoàn cũng vô cùng vui sướng, cô đứng khuất sau mọt cành cây để chờ đoàn tiến cống của Chiêm Thành đi qua. Trong lúc mừng rỡ kéo máy ảnh để chụp, vô tình sợi dây chuyền bị vướng vào móc kéo cả máy ảnh làm nó đứt đôi. Chiếc dây chuyền rơi xuống, Mỹ Hoàn hốt hoảng nhào ra chụp lấy nhưng không kịp, chiếc vòng theo sức đẩy của cô đã văng ra rơi vào giữa của những chiếc rương cống phẩm của đoàn xe nước Chiêm. Cùng lúc đó, cành cây Mỹ Hoàn đang đứng sụt gãy làm cô ngã nhào xuống đường, con ngựa của đoàn tiến cống thấy người lạ thì nhảy lên kêu ầm ĩ, cả đoàn ngựa cũng dừng lại dậm chân hí vang trời. Cả khu chợ trước cổng thành rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhân cơ hội đó, Mỹ Hoàn chạy đến gần chiếc xe vừa đi qua, thò tay vào cố với chiếc vòng ra nhưng một tên lính Chiêm đã lôi cô lại:

- Ngươi dám động chạm đến cống phẩm ?

- Tôi làm rơi đồ trong đó, xin hãy cho tôi lấy lại.

- Tất cả đồ trên xe đều là của hoàng thượng, không có gì là của ngươi cả.

Cùng lúc đó, một toán lính Trần hớt hải chạy đến :

- Có chuyện gì vậy ?

- Cô gái này đang làm chặn đoàn xe tiến cống của chúng tôi làm cho lũ ngựa của chúng tôi vô cùng sợ hãi

- Đây là kinh thành Thăng Long, xin hãy để chúng tôi xử lý.

- Được.

Người lính Chiêm giao Mỹ Hoàn cho toán lính Trần rồi đoàn xe tiếp tục tiến thẳng vào cổng cung. Mỹ Hoàn giãy dụa :

- Xin hãy cho tôi lấy lại đồ của mình, không có nó tôi không thế về nhà.

- Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy, tất cả cống phẩm trên xe đều thuộc về hoàng thượng. Kể cả ngươi có làm rơi đó trên đó thì nó cũng đã thuộc về hoàng thượng.

Mỹ Hoàn bất lực nhìn theo đoàn xe tiến công từ từ tiến vào cổng cung

- Nguy rồi. Lần này thì nguy thật rồi.

Cô bị tống vào nhà giam của phủ Chiêu Văn Vương vì tội cản trở đoàn xe tiến công của nước bang giao. Mỹ Hoàn buồn rầu lo âu rồi trong nhà lao, nước mắt lưng tròng.

- Mỹ Hoàn ơi là Mỹ Hoàn. Chỉ là đi chơi mà thôi, tại sao lại đến nông nỗi này. Bây giờ vòng thời gian đã ở trong cung, ta làm sao lấy lại.

Quan giám ngục thấy cô khóc lóc buồn rầu thì động lòng trắc ẩn.

- Ngươi đừng khóc nữa, đợi Chiêu Văn Vương tra xét rõ hành vi của ngươi rồi thì ngươi sẽ sớm được thả ra thôi.

- Chiêu Văn Vương, ý ngài nói có phải là Trần Nhật Duật.

- Cô gái này, thật là to gan. Sao lại dám gọi tên tục của vương gia như vậy, có biết tội này còn nặng hơn tội cản trở đoàn xe tiến cống không hả ?

- Tôi muốn gặp vương gia, xin ngài hãy giúp tôi.

- Vì bận cho buổi lễ sắc phong của hoàng thượng, ta e là ngươi chưa thể gặp vương gia sớm hơn được đâu. Nhưng ngươi yên tâm, hoàng đế mới đăng cơ chắc chắn sẽ đại xá thiên hạ, ngươi cứ yên tâm ở đây dăm ba hôm nữa sẽ được thả ra.

Quả đúng như lời viên giám ngục nói vì bận rộn giúp đỡ vua mới đăng cơ nên Chiêu Văn Vương đã ban lệnh những tội nhân nhỏ được miễn tra xét và thả ra ngoài. Mỹ Hoàn ôm ba lô lủi thủi bước ra cửa phủ. Bây giờ cô biết đi đâu về đâu.

Cùng lúc đó, quan trông coi quốc khố đang cho người tháo dỡ các vật phẩm của lân bang mang tới. Bùi công công cũng đến giám sát. Một tên thái giám nhỏ trong lúc bưng bê những chiếc rương đã vô tình nhìn thấy chiếc vòng bằng vàng nằm giữa những chiếc rương. Hắn quay trước ngó sau xem có ai để ý không rồi nhanh tay lén giấu chiếc vòng vào vạt áo. Nhưng hành động đó của hắn không qua nổi con mắt tinh tường của Bùi Kiệm. Ông ta đi đến bên viên thái giám nọ, cầm tay hắn rũ xuống thì chiếc vòng rơi ra.

- Tiểu nhân thật to gan, dám ăn cắp cống phẩm của hoàng thượng.

Tên thái giám hồn bay phách lạc, dập đầu cúi lạy xin ông tha thứ. Bùi công công nhặt chiếc vòng lên :

- Quả là một món đồ kỳ lạ, phải lập tức kiến dâng hoàng thượng.

Tối đó, Trần Khâm lúc này đã là Hiếu Hoàng hoàng đế đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Bùi công công nhẹ nhàng đến gần châm thêm dầu vào đèn, rồi từ tốn :

- Bẩm hoàng thượng, chắc hẳn người đã nghe đến việc sáng hôm trước đoàn xe tiếng cốn của Chiêm Thành bị chậm trễ khi đang đi qua khu chợ.

- Ta có nghe nói. Không biết là việc gì đã làm họ bị cản trở như vậy.

- Một cô gái đã rơi xuống từ trên cây, ngay trước mặt một chú ngựa trong đoàn rước khiến nó hốthoảng gây náo loạn đoàn ngựa cống. Cô gái ấy sau đó còn một mực nói rằng mình đã làm rơi đồ trên xe cống phẩm và đòi lấy lại khiến cho đoàn rước gặp rắc rối.

- Đã bắt cô ta lại chưa ?

- Thưa, đã cho người đưa về giam trong phủ của Chiêu Văn Vương. Nhưng hôm này, khi bốc dỡ những chiếc rương cống phẩm của Chiêm thành, thần đã tìm thấy một vật rất kỳ lạ.

Bùi công công khoát tay, một cung nữ tiến đến dâng lên hộp gấm nhỏ, bên trong là chiếc vòng vàng thời gian. Nhân Tông lập tức nhận ra chiếc vòng đã từng nhìn thấy trong rừng hồi năm trước. Cậu vội vàng hỏi ngay :

- Cô ấy vẫn đang bị giam trong phủ của Văn Vương Thúc sao ?

- Hình như còn đang ở đó. Và thưa hoàng thượng, theo miêu tả thì cô gái đó quả thực có mái tóc màu đỏ rất kỳ lạ.

- Hãy truyền lệnh đến phủ Chiêu Văn Vương, cho người dẫn cô ấy về đây cho ta.

Nhận được lệnh, Chiêu Văn Vương vội vã truyền giám ngục cho gọi cô gái lên gặp nhưng giám quan báo lại đã thả người đi từ sớm. Tin đến tai Nhân Tông, cậu vô cùng hối tiếc. Bùi công công dường như hiểu được tâm tư của hoàng thượng vội nói:

- Hoàng thượng, có phải người cho rằng đó là cô gái đã cứu người trong chuyến đi săn lần đó.

- Đúng vậy, ta nhớ khi tỉnh lại, cô ấy đang cố tháo chiếc vòng ra khỏi cổ ta. Và cũng là khi chiếc vòng này phát sáng, cô nương ấy đã biến mất.

- Hoàng thượng, chẳng phải lúc đó ngài mới chỉ 10 tuổi thôi ư, tính đến bây giờ cũng đã gần 10 năm rồi nhưng theo miêu tả của người, cứ như cô gái ấy vẫn chưa hề già đi vậy. Trên đời làm sao có người có thể trẻ lâu như vậy.

- Đó là điều mà ta luôn muốn biết. Cô nương ấy là ai ? Đến từ đâu ?

- À, thần chợt nhớ ra một việc. Một người lính trong khi bắt giữ cô gái ấy đã nghe cô ấy nói rằng nếu không có vât đó cô ấy không thể về nhà.

Một tia sáng lóe qua trong ánh mắt Nhân Tông.

- Ta muốn viết muốn chiếu chỉ, công công hãy mài mực cho ta.

etri.n�Q�c�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro