Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Gặp lại Trần Khâm


Đinh Sửu, năm Bảo Phù thứ 5, 1977, Thái Tông Trần Cảnh giá băng . Thiều Dương công chúa vì đau xót thương cha, khóc mãi rồi mất. Người trong nước ai cũng tiếc thương. Cùng lúc đó ở phía Bắc , Hốt Tất Liệt đã lập ra nhà Nguyên, đem quân đi đánh chiếm Nam Tống. Nhận thấy nước Đại Việt phía Nam có địa thế thuạn lợi, đát đai lại màu mỡ, trù phú. Vua Nguyên rất muốn cướp lấy nhưng vẫn đang bận đánh Nam Tống ở phía Bắc nên tạm thời trì hoãn việc xuất binh. Liệu trước nguy cơ quân Nguyên tràn sang Đại Việt sau khi dẹp xong Nam Tống, Thánh Tông Trần Hoảng ngày đêm cùng Quốc công Trần Hưng Đạo chiêu binh mãi mã, thao luyện binh sĩ để sẵn sàng ứng chiến cũng như tổ chức rất nhiều cuộc dò thám bí mật ở các vùng biên giới.

Tháng 10 cùng năm táng thượng hoàng ở Chiêu lăng , Mỹ Hoàn cũng xuất hiện để ghi chép lại sự kiện này. Sau khi mọi việc xong xuôi, Thái tử cho người rước hoàng thượng cùng tôn thất theo xe ngựa lớn trở về Thăng Long còn bản thân ăn vận thường phục cùng Chiêu văn Vương Trần Nhật Duật dẫn theo một đoàn binh đi điều tra khu vực gần Chiêu Lăng. Trước ngày táng thượng hoàng, một số môn khách của phủ Hưng Đạo Vương đã phát hiện ra có do thám của quân Nguyên xuất hiện ở khu chợ gần phủ Long Hưng ( Thái Binh ngày nay )

Trần Khâm mặc áo gấm xanh, vai đeo cung tên, thắt lưng giắt kiếm, cưỡi ngựa bạch mã, uy dũng vô song. Chiêu Văn Vương cùng đoàn tùy tùng cưỡi ngựa theo sau, cuối cùng là một toán lính nhỏ đóng khố, cầm cờ giáo dài. Địa điểm điều tra lần này có rất nhiều thỏ rừng. Vì thế đoàn quân của Thái tử đã giả dạng tổ chức một cuộc đi săn. Nhìn thấy Trần Khâm bí mật rời khỏi đoàn rước Mỹ Hoàn cũng nhanh chóng bám theo. Lần này, ra đi Mỹ Hoàn ăn vận thật gọn nhẹ và chọn một bộ đồ họa tiết rằn ri để dễ dàng ẩn nấp, riêng mái tóc đỏ vì chỉ ngắn chưa đến vai nên cô không thể buộc nó lên mà đành đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín. Mỹ Hoàn vai mang ba lô, tay gặm bánh mì, ngồi sẵn trên một cành cây chờ đợi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Khâm sau lần gặp năm ngoái lúc cậu ta chỉ là một cậu bé 10 tuổi.

- Ồ ! Nhân Tông càng lớn càng khôi ngô tuấn tú nhỉ.

Sau khi đoàn ngựa của Thái tử đi qua, Mỹ Hoàn đưa tay lên phía trước chiếc vòng trên cô, chiếc đồng hồ phát sáng rồi xoay một vòng. Cô biến mất trên cành cây, rồi xuất hiện trong khu rừng nơi mà Thái tử sắp đi qua. Từ xa có tiếng vố ngựa dồn dập. Mỹ Hoàn lập tức chui vào một bụi cây gần đó, giương sẵn ông kính để chụp ảnh.

Một mình Trần Khâm phóng ngựa đi rất nhanh, cậu đã phát hiện ra một con nai con, khá là hiếm mới bắt gặp được loại thú này ở đây. Tuy mục đích thực sự của việc vào rừng không phải đi săn nhưng chú nai đã làm cậu vô cùng thích thú. Trần Khâm vội vã thúc ngựa chạy theo con nai mà quên mất đang đi quá sâu vào rừng. Cậu cũng không để ý rằng có một nhóm người đã theo dõi cậu từ khi rời khỏi thành cho đến đây. Những tên sát thủ áo đen biết rằng Thái tử Trần Khâm thông minh anh tuệ, nếu để cậu lên ngôi thì mưu đồ xâm lược Đại Việt sẽ gặp phải sự cản trở lớn. Hôm nay quả là một dịp may hiếm có để phục kích và ám sát Thái tử. Nhưng họ không biết rằng có một người cũng đang ẩn nấp gần đó.

Mỹ Hoàn hồi hộp điều chính ống ngắm máy ảnh thì phía sau có động. Thì ra một chú nai con đã chạy đến gần chỗ bụi cây cô đang ẩn nấp, nó đứng im nghe ngóng, rồi vội vã nhảy vào bụi cây gần đó. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn, Trần Khâm đơn phương độc mã phi ngựa tới. Cậu ấy đã nhìn thấy chú nai phía sau bụi cây bèn giương cung toan bắn , Mỹ Hoàn thấy vậy sợ cậu ta bắn trung mình, vội vàng ngồi sụp xuống khiến cái mấy ảnh chạm vào hòn đá bên dưới, gây ra một tiếng động lớn.

- Ai đấy ? – Trần Khâm cất tiếng.

Mỹ Hoàn đưa tay lên bịt miệng cố nín thở. Trần Khâm thấy lạ, vội xuống ngựa, tay lắm lăm cây kiếm tiến sát về phía bụi cây. Mỹ Hoàn thầm nghĩ : " Chết rồi, mình không thể ra mặt, nếu cậu ta bắt được mình thì biết tính sao". Cô toan bỏ chạy thì có tiếng vút xé toạc không khí. Một mũi tên từ xa bay đến găm thẳng vào ngực Trần Khâm, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống ngay cạnh bụi cây cô đang nấp. Một nhóm người áo đen bịt mặt nhảy từ trên cây xuống, tên cao lớn bước đến đưa tay lên cổ Thái tử :

- Hắn chết rồi !

- Không ngờ hành thích Thái tử lại dễ dàng như thế.

- Suỵt ! Tùy tùng của hắn sắp tới đây rồi, tất cả lập tức rút lui.

Ngay lập tức, nhóm người nhảy lên các cành cây rồi mất hút. Mỹ Hoàn vội vã bò ra khỏi chỗ nấp, run rẩy đến rơi cả mũ. Cô đưa tay lên mũi Trần Khâm rồi kinh hãi :

- Chết rồi ! Chết rồi ! Nhân Tông chết thật rồi ! Nếu không vì mình anh ta sẽ không xuống ngựa để rồi bị bắn. Là tại mình sao ?

Mỹ Hoàn ngồi xuống vò đầu bứt tai :

- Phải làm sao ? Phải làm sao ? Nếu Nhân Tông không làm vua, Việt nam sẽ bị Mông Cổ xâm lược, sẽ không có phái thiền Trúc lâm, lịch sử Việt Nam sẽ vô cùng bi đát, nếu lịch sử thay đổi có thể mình sẽ biến mất, mình sẽ biến mất. Phải làm sao đây, phải bình tình, bình tĩnh, nhất định sẽ có cách.

Một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu cô, Mỹ Hoàn rút mũi tên, ném sang một bên, máu tuôn xối xả. Cô dùng hết sức kéo Trần Khâm tới bên gốc cây, dìu cậu ấy ngồi dậy và quàng chiếc vòng qua cổ mình cùng cổ Trần Khâm. Rồi cô đưa tay ra phía trước mặt dây chuyền, chiếc đồng hồ cát bắt đầu xoay.

- Nếu mình đưa anh ta về thời điểm lúc chưa bị bắn thì chắc anh ta sẽ được cứu, tầm 1 tiếng trước là ok.

Chiếc vòng lóe sáng, Mỹ Hoàn hồi hộp nhìn Trần Khâm. May mắn thay, cách này đã có tác dụng, Trần Khâm từ từ mở mắt.

- Nhân Tông ! Nhân Tông ! Cậu có sao không ?

Trần Khâm mơ mơ màng màng nhìn thấy một cô gái với mái tóc kỳ lạ đang lay gọi mình. Cậu đưa tay lên kéo một sợi tóc của cô :

- Tóc đỏ ?

Cùng lúc đó, tiếng vó ngựa vọng đến. Tiếng người gọi ý ới.

- Thái tử điện hạ.

- Thải tử điện hạ ! Người ở đâu ?

Mỹ Hoàn thấy vậy vội vã nâng đầu Trần Khâm lên để lấy chiếc vòng ra. Trần Khâm trong lúc mơ màng đưa tay nắm lấy một sợi tóc của cô trước khi Mỹ Hoàn biến mất. Đoàn tùy tùng chạy đến nhìn thấy Thái tử ngồi gục bên gốc cây thì hốt hoảng vô cùng. Chiêu Văn Vương vội vã xuống ngựa chạy đến nắm tay Thái tử:

- Thái Tử, người có sao không ?

- Ta bị hành thích?

Chiêu Văn Vương hốt hoảng kiểm tra người Thái tử rồi thở phào, may quá người không bị thương.

- Người đâu, mau lùng sục toàn bộ khu rừng, truy tìm thích khách cho ta.

- Ta bị thương, ta bị một mũi tên găm qua ngực.

Thái tử ngồi dậy nhưng cậu tự nhận thấy bản thân không bị đau, sờ lên ngực không hề có vết thương nào cả.

- Thái tử điện hạ ? Có phải người đã nằm mơ không ?

Một tùy tùng chạy tới, dâng lên chiếc tên lúc nãy đã bị Mỹ Hoàn ném đi. Chiêu Văn Vương cầm lấy mũi tên tỏ ra bàng hoàng

- Thích khách chắc đã bị thương, nhưng mũi tên này không phải của quân mình. Hãy mang về tra xét cho ta.

Trần Khâm đứng dậy thấy khỏe khoắn lạ thường, không giống như vừa bị bắn. Cậu tự nhủ " lẽ nào đúng là ta nằm mơ" nhưng cậu đã nhìn thấy những sợi tóc đỏ trong tay mình.

- Không phải nằm mơ. Mình chính xác đã bị thương và thiếu nữ tóc đỏ ấy đã cứu mình. Cô nương đó là ai ? Tại sao lại bí ẩn như vậy ? Cô ấy và bóng ma hồi bé mình đã gặp trong vườn liệu có phải là một.

Đoàn đi săn lên đường trở về, từ phía sau Mỹ Hoàn xuất hiện:

- May mà cái mũ rơi trong bụi cây, không thì lộ tẩy.

Nói đoạn nhặt lại chiếc mũ vướng trong bụi cây rồi biến mất. Đoàn ngựa tiến ra khỏi rừng, Mỹ Hoàn xuất hiện, đứng trên một cành cây nhìn với theo. Rồi tiếp tục biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro