Chương 3 : Vòng thời gian
Thời gian xoay về tháng 12 năm 2014, Mỹ Hoàn bàng hoàng nhận ra mình đã trở lại căn phòng sau một thoáng chốc ở khu vườn huyền bí đó. Chú mèo nhà hàng xóm vẫn cào vào vách cửa, rồi đưa chân lên dụi mắt. Cô loạng choạng ngồi xuống sàn, mường tượng lại những gì mới xảy ra. Trước mắt cô, là cửa phòng đối diện với con số 1- 26 - 8. Cậu bé đó chắc hẳn là một người trong quá khứ . Cô đưa sợi dây lên nhìn thật kỹ vào chiếc đồng hồ đã ngừng xoay, có lẽ nào chiếc vòng đã đưa cô trở về quá khứ vào đúng số năm cô đã nhìn thấy lúc đó.
Mỹ Hoàn lên xe về quê nhà Nam Định tìm gặp bố để hỏi về chiếc vòng nhưng ông thậm chí còn chưa bao giờ được nhìn thấy nó. Ông còn không hề biết bà đã di chúc lại chiếc vòng đó cho riêng Mỹ Hoàn. Ông nói : " Bà nội đã giao lại cho con một vật quý giá như này hẳn là đã biết con có nhân duyên với nó, vậy nên con hãy ráng sức mà giữ gìn nó"
Sau lần đó, Mỹ Hoàn cho người tìm kiếm thông tin về chiếc vòng. Những người giúp việc của cô đã mang đến một cuốn sách khá cũ kĩ. Trong sách có duy nhất một hình vẽ minh họa lại chiếc vòng. Tác giả gọi nó là một chiếc vòng thời gian có thể xoay chuyển thời gian một cách tùy ý nhưng chiếc vòng chỉ tương thích với một số người mang một số dòng màu nhất định. Chủ nhân cuối cùng của sợi dây được biết đến là Quang Trung Hoàng đế với khả năng xoay chuyển thời gian thần tốc giúp ông ta giành chiến thắng ở tất cả mọi mặt trận. Tác giả nhận định rằng, Nguyễn Huệ đã dự trù trước được tương lai và có thể xoay chuyển nó để luôn giành chiến thắng. Cái chết bí ẩn của vua Quang Trung rất có thể liên quan đến sợi dây chuyền này. Sau khi đánh thắng quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã cho lật tung cả mồ mả của tôn thất nhà Tây Sơn để tìm sợi dây nhưng chưa một ai từng nhìn thấy nó. Không hề có bất cứ bằng chứng nào chứng minh được sự tồn tại của chiếc vòng. Khi sách xuất bản vào những năm 1980 đã bị dư luận ném đá rất dữ dội và bị coi là một tác phẩm bịa đặt thiếu căn cứ, bôi nhọ tài năng cái thế của vua Quang Trung. Vì một lý do nào đó, tất cả số sách đã bị thu hồi và biến mất khỏi thị trường.
Mỹ Hoàn vội vã trở về tìm chiếc hộp và lấy sợi dây ra so sánh với quyển sách. Và kinh ngạc với sự trùng khớp hoàn toàn. Hơn nữa chiếc vòng này đã từng xuất hiện trong một tác phẩm khác vô cùng nổi tiếng đó là Harry Poter và tên tù vượt ngục Askaban. Đúng như năng lực được miêu tả, chiếc vòng có thể xoay chuyển thời gian giúp Hermione tham gia nhiều tiết học cùng một lúc. Mỹ Hoàn bắt đầu hiểu ra vì sao bà nội lại có thể đoán biết gần hết những sự kiện sắp diễn ra cũng như tiên đoán về cái chết của bà. Sự thịnh vượng trở lại của gia tộc họ Trịnh, nhất định có không ít sự ảnh hưởng của chiếc vòng.
Mỹ Hoàn quyết định tìm cách để sử dụng chiếc vòng nhưng tác giả quyển sách đã mất từ lâu và những tài liệu của ông thì hoàn toàn bị tiêu hủy. Mỹ Hoàn đã thử làm theo cách Hermione đã dùng trong Harry Poter nhưng cô nhận ra chiếc vòng không hề có nút vặn để điều chỉnh thời gian. Cô nghĩ nếu muốn chiếc vòng hoạt động thì bản thân cô phải quàng sợi dây qua tay hoặc cổ của mình rồi mường tượng ra một thời điểm cụ thể cùng lúc đó phải làm cho chiếc đồng hồ cát xoay. Nhưng cô dùng tay đẩy chiếc đồng hồ rất nhiều nhiều lần và nó xoay nhưng vô vọng. Sau một thời gian cố gắng nhưng không có kết quả. Mỹ Hoàn tự cho là bản thân đã bị ảo giác. Việc chiếc vòng xoay chuyển thời gian là một điều không thể xảy ra. Và cô từ bỏ ý định sử dụng nó, song sau sự kiện lần đó, cô luôn đeo chiếc vòng trên cổ và không có ý định tháo ra nữa.
Một năm nữa lại trôi qua, lúc này, Mỹ Hoàn đang thực sự bận rộn cho đồ án cuối khóa. Cô đang muốn viết một bài nghiên cứu về cuộc đời của Nhân Tông Trần Khâm, một vị vua Phật rất nổi nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam và hơn hết Mỹ Hoàn tin rằng ông chính là cậu bé cô đã gặp gỡ trong khu vườn hôm đó. Vì theo trước khi trở lại căn phòng, Mỹ Hoàn đã nghe thấy những tiếng gọi "Hoàng tử " rất rõ ràng. Nếu đúng là chiếc vòng đã xoay về năm 1268 thì cậu bé đó chính là Trần Khâm năm lên 10 tuổi. Mỹ Hoàn ngắm nghía chiếc vòng, mỉm cười tự nhủ " Giá như mình có thể quay về quá khứ để vẽ lại chi tiết hơn số trang phục ngày xưa, thêm nữa, ít nhất cũng biết được mặt mũi Nhân Tông lớn lên trông như thế nào chứ". Bất ngờ cô tuột tay làm chiếc vòng rơi xuống, Mỹ Hoàn vội vàng tóm lấy sợi dây dây, tay kia đưa ra đỡ chiếc đồng hồ vì sợ nó vỡ. Rồi một tiếng kêu kỳ lạ rít lên, không gian xung quanh trở méo mó. Khi định thần, cô nhận ra mình đã trở lại khu vườn lúc trước.
- Chính nó đây rồi, thì ra đúng là chiếc vòng có phép màu.
Mỹ Hoàn reo lên vui sướng. Rồi cô bình tĩnh trở lại, cô cần tìm ai đó để hỏi rõ ngày tháng của nơi chốn kỳ lạ này. Cùng lúc đó có những đốm sáng le lói len qua những kẽ lá. Từ phía xa có một nhóm người đang băng qua vườn.
- Nếu lần trước mình gặp Trần Khâm ở đây thì trong này ắt hẳn là hoàng cung, nhưng cũng có thể thời gian đã xoay về một thời điểm khác.
Những đốm sáng tiến đến gần hơn, Mỹ Hoàn chần chừ không dám ra mặt, cứ đứng lấp ló sau gốc cây. Bỗng một cô gái trong đoàn hét lên thất thanh :
- Có ma ! Có ma !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro