Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cuộc gặp gỡ tại vườn ngự


Mùa đông năm Mậu Thìn 1268, năm Thiệu Long thứ 11, Hoàng trưởng tử Trần Khâm vừa tròn 10 tuổi.

Lúc này Thái Tông Trần Cảnh đã nhường ngôi cho con trai là Thánh Tông Trần Hoảng, lui về làm thượng hoàng nhưng vẫn coi sóc chính sự. Tôn thất nhà Trần khi bãi triều thì không cần phải quá câu nệ phân biệt thứ cấp, do đó trong điện và lan đình, các vương hầu thời ấy thường lui tới, ăn uống hàn huyên như người một nhà.

Trần Khâm vừa chào đời trên vai trái đã xuất hiện một nốt ruồi đen, thượng hoàng và hoàng đế đều tin rằng thái tử sau này có thể cáng đáng việc nước. Hoàng trưởng tử thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng rất được vua cha Thánh Tông quý mến, tin yêu. Vốn khâm phục đạo học của Hưng Ninh Vương Tuệ Trung thượng sĩ, anh cả của hoàng hậu Thiên Cảm, thượng và nhà vua đã có vời ngài vào dạy học cho Trần Khâm. Ngoài Nho học, Tứ thư ngũ kinh, thái tử còn phải học cưỡi ngựa bắn cung. Do đó, khoảng thời gian rảnh rỗi của cậu quả thật hiếm hoi. Những lúc đó, trò chơi yêu thích của thải tử là tâng cầu mây cùng các tiểu thái giám trong vườn ngự gần Đông cung.

Một buổi sáng mùa đông, trong khi chờ đợi Hưng Ninh Vương tan triều vào dạy, thái tử lại cùng chơi với các thái giám và cung nữ trong vườn ngự. Theo hầu thái tử ngoài lão thái giám già tên Bùi Kiệm còn có rất nhiều các tiểu thái giám và cung nữ. Bùi công công vào cung năm 8 tuổi, là bạn từ nhỏ của Thái Tông Trần Cảnh khi người còn làm chi hậu chính triều Lý. Sau Thái Tông đăng cơ thì theo hầu cận rồi được người gửi gắm chăm sóc thái tử nhỏ tuổi Trần Khâm. Bùi Kiệm rất yêu mến thái tử, không lúc nào rời mắt. Những lúc thái tử được thoải mái chơi đùa cũng là lúc ông ta cảm thấy vui vẻ nhất.

Đám trẻ đang trong lúc chơi đùa vui vẻ thì một tiểu thái giám đã sơ ý đá nó bay ra khỏi sân, lăn vào sâu trong vườn. Trần Khâm mải vui lập tức đuổi theo. Sáng sớm mùa đông, trong vườn nhiều cây cỏ, sương giăng mờ ảo. Nhìn thấy thái tử khuất bóng sau làn sương, Bùi công công hốt hoảng hối đám trẻ đuổi theo.

Trần Khâm vừa đuổi kịp trái cầu mây thì nhìn thấy một cô gái kỳ lạ đứng ngơ ngác trong vườn. Cô ta đi chân trần giữa thời tiết lạnh lẽo, khoác một bộ y phục trắng toát còn mái tóc thì đỏ rực lên. Vốn gan dạ, thái tử bước tới, dõng dạc cất tiếng :

- Ngươi là ai ? Tại sao lại ăn vận kỳ lạ như vậy ?

Cô gái giật mình quay lại, tròn mắt nhìn Trần Khâm không hề có thái độ cung kính hay sợ sệt như những người cậu vẫn thường tiếp xúc:

- Chào cậu bé, chị đang bị lạc. Đây là nơi nào vậy ? Em đang đóng phim sao ?

- Ngươi gọi ta là cậu bé ? Ngươi là cung nữ ở cung nào mà lại không hiểu quy tắc như vậy ?

- Cung nữ ?

Cùng lúc đó, các thái giám và cung nữ hớt hải chạy tới :

- Hoàng tử, người đừng chạy nhanh như vậy ? Nền cỏ ướt lắm, người sẽ bị trượt ngã mất.

- Bùi công công, ngươi mau qua đây xem cung nữ này ở điện nào ?

- Thưa, cung nữ nào ạ ?

Trần Khâm quay lại thì không thấy cô gái đứng ở đó nữa. Ông thái giám già đi đến :

- Chắc là hoàng tử chạy mệt quá nên hoa mắt, trong vườn này làm gì còn ai ngoài người và chúng nô thần.

- Nhưng rõ ràng là ta đã nhìn thấy và còn nói chuyện với cô ta. Cô ta có một mái tóc đỏ rực như máu.

- Á !! Chết rồi.

Một cung nữ ôm mặt hét lên khiến mọi người giật mình, Bùi công công vội quở trách :

- Ngươi làm cái gì thế hả ? Ngươi có biết ngươi hét to như thế là vô lễ với thái tử không hả ?

Cô cung nữ sợ quá quỳ sụp xuống, khóc lóc :

- Tiểu nữ xin tha tội, nhưng tiểu nữ nghe nói trong khu vườn này có rất nhiều cung nữ triều Lý bị chết oan. Nhất định là họ hiện hồn về để báo thù chúng ta đấy ạ.

Bùi công công tỏ ra tức giận

- Con nô tì này, ăn nói hàm hồ. Trong cung có phúc khí của hoàng thượng, ma quỷ nào dám quấy nhiễu. các ngươi mau lôi nó ra sau đánh một trận cho ta.

- Vâng !

Hoàng tử xua tay:

- Thôi được rồi, là do ta hoa mắt nhìn nhầm, tiểu cung nữ không có tội, đừng có trách mắng cô ấy. Từ nay không ai được nhắc về chuyện này nữa

Mọi người vâng dạ, răm rắp nghe lời, không ai dám bàn lại chuyện đó nữa. Riêng Trần Khâm vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào đó đúng là một hồn ma của cung nữ chết oan trong cung. Nhưng mái tóc đỏ như vậy cậu chưa nhìn thấy bao giờ và còn trang phục kỳ lạ mà cô ta đã mặc lúc đó nữa. Suốt một năm sau đó, thái tử vẫn luôn lui tới khu vườn vào buổi sáng nhưng không còn gặp lại cô gái đó nữa.

- Hoàng tử, người vẫn đang chờ cô gái lúc đó sao ?

Bùi công công mang mang đến một chiếc áo choàng, khoác lên vai cho hoàng tử :

- Bùi công công, người tin ta chứ ?

- Tiểu nhân lúc nào cũng tin người.

- Hôm đó quả ta không nhìn nhầm, nếu quả thật trong vườn ngự có yêu ma thì từ nay công công hãy cấm bọn tiểu thái giám và cung nữ lai vãng qua đó.

- Thần xin vâng .

Từ sau hôm đó, Trần Khâm không còn đến vườn ngự nữa và hình ảnh về cô thiếu nữ tóc đỏ đã dần phai nhạt trong ký ức của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro