Chương 1: Đồng hồ
Thời gian là một khái niệm tương đối quen thuộc với chúng ta, nó lướt qua và trao tặng ta mọi thứ và nó cũng tước đi tất cả. Có ai tự hỏi rằng nó là gì và nó vận hành như thế nào không? Và có bao giờ ta chứng minh được nó tồn tại hay ta nó chỉ mãi mãi là một khái niệm ta dùng để biết được trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng? Nó là một vấn đề về thế giới quan nên ta không bàn được. Nhưng ta đều tạm chấp nhận rằng nó "tồn tại" và bao giờ ta cũng lấy nó để khẳng định mọi "chuyển biến" của cuộc đời mình. Như tôi đã nói, thời gian giống như một cơn bão vậy, nó cuốn đi mọi thứ và không gì là ngoại lệ, nhưng luôn sẽ có một thứ mạnh mẽ hơn tất cả và trụ lại sau cơn bão ấy, với tôi đó là một kí ức, một câu chuyện. Một câu chuyện mà tôi đã từng nghe cách đây rất lâu, một câu chuyện mà đã trôi theo dòng kí ức cho tới một ngày, tôi bước vào nhà kho nơi tôi cất giấu bao bí mật lẫn kỉ niệm. Hôm đó là một ngày đẹp trời của mùa xuân, tôi về thăm người ông quá cố của tôi, người đã mất cách đây 6 năm.
Tôi còn nhớ rõ như in lúc tôi còn sống với ông vì bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác xa nhà. Ông có một căn nhà tương đối rộng rãi, trong nhà ông có rất nhiều đồ vật kì dị, ông nói rằng hầu hết chúng được ông lấy về từ những khu phế tích. Ông tôi là một nhà nghiên cứu(Đó là ông bảo tôi thế), còn cụ thể là gì gì thì tôi chẳng biết được, vì ông chưa bao giờ cho phép tôi đặt chân vào phòng làm việc của mình. Ông luôn nhốt mình hàng giờ đồng hồ trong căn phòng nhỏ có cái cửa gỗ khắc đầy họa tiết đối diện phòng ngủ cũ của tôi. Vì một lý do nào đó mà căn phòng luôn im ắng một cách lạ thường, tôi chưa bao giờ nghe được gì để đoán được việc ông làm. Ông khá cao với mái tóc bạc cùng với vẻ mặt mang đậm đường nét, vẻ khắc khổ của một người quân nhân, thế nên tôi đoán ông từng là một người chép sử bằng hình. Ông luôn tỏ ra vô cùng dịu dàng với tôi cùng giọng nói đầy nội lực. Cuộc sống của tôi với ông diễn ra rất dỗi bình yên cho đến một ngày tôi nghe thấy một tiếng động lớn trong căn phòng nghiên cứu của ông, đó là lần duy nhất tôi nghe tiếng động từ căn phòng ấy, và sau đó là ông tôi vội lao ra khỏi phòng với bộ dạng xốc xết, bầm dập hệt như vừa bị cuốn vào một trận ẩu đả. Hơi thở dốc với vẻ mặt hốt hoảng ấy không khỏi khiến tôi lo lắng nhưng tôi chưa kịp hỏi một câu nào thì ông tôi đã bảo tôi về nhà và gọi một chiếc xe đến đón tôi và lập tức trở lại căn phòng đó, bỏ lại tôi với cái đầu trống rỗng không biết nên nghĩ gì. Tôi xách cái balo mà ông vội đưa cho rồi leo lên chiếc xe rồi trở về nhà nơi mà chả có ai ở đó để mà đợi tôi. Ba ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ ông.
- "Chào cậu bé, xin lỗi vì hôm trước đã đường đột bảo cháu đi về như thế nhưng... ông có vài việc cần phải giải quyết nên ông tạm thời không thể chăm sóc cháu được. Ông cần phải đi... hoàn thành một số việc và.. có thể sẽ không ở nhà trong một thời gian nhưng đừng lo cho ông... ông sẽ không đi lâu đâu." – Ông nói khá vội vàng khiến cho tôi có chút lo lắng.
Sau đó ông cúp máy khi tôi chưa kịp nói được lời nào với ông nhưng tôi làm sao mà biết được đó cũng là lần cuối cùng tôi được nghe giọng của ông. Ông biệt tích suốt năm năm, không hề có một tin tức gì về ông và bực nhất là có vẻ như bố mẹ tôi chẳng hề quan tâm mà vẫn cứ dí sát lỗ tai vào cái loa điện thoại trả lời những cuộc gọi mà nội dung lần nào cũng nhai đi nhai lại đúng duy nhất một cái vấn đề chết tiệt mà giải quyết mãi không xong. Một ngày, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại mà nhìn vào số tôi biết ngay đó là ông, tôi nhấc điện thoại lên trong sự vỡ òa và đầu dây bên kia không phải là giọng ông mà là giọng u buồn của một cô gái nói với tôi rằng ông đã mất. Trong chốc lát tim tôi như thắt lại, tôi nghẹn ngào không thốt lên được một lời nào, tôi buông điện thoại xuống với đôi tay run rẩy và đôi chân lạnh ngắt. Tôi không tin đấy là sự thật, mặc kệ tất cả, tôi chạy ngay đến nhà ông nhưng chỉ có một cô gái tóc vàng đứng trước cửa nhà ông và đưa cho tôi một tấm thiệp. Thiệp mời tang.
Tôi đến lễ tang của ông trong cơn mưa dữ dội như muốn xuyên thủng mặt đất. Tất cả những người bạn của ông, dù tôi chẳng biết bất cứ ai trong số bọn họ cả. Tôi tham gia vào nghi lễ khiêng quan tài của ông, nhìn từng xúc đất dần lấp đầy cái hố ấy mà lòng tôi đau đớn hệt như có ai xé toạc nó ra vậy. Hàng chục con người lạ mặt ấy tiến lại an ủi tôi nhưng nghe qua thì tôi biết thừa toàn là mấy lời sáo rỗng, đến lý do mà ông mất còn chả một ai biết. Một người đàn ông lớn tuổi, cỡ tuổi ông, tên là John ngồi xuống cạnh tôi trong cơn mưa và bắt đầu kể tôi nghe những câu chuyện về quá khứ của ông.
Ông tôi đã từng là một người lính, nghênh chiến nhiều năm trên khắp các mặt trận nhưng ông đã bị buộc phải giải ngũ vì một chấn động từ một quả bom khiến ông bị thương nghiêm trọng. Thời gian của ông Alex, người bạn đồng hành quý giá nhất của ông, không còn nhiều nên chỉ huy của ông đã buộc phải kết liễu người chiến hữu của ông ngay trước mắt ông để giải thoát ông và cho bên quân y thêm thời gian để tiến hành cuộc phẫu thuật. Ông trở về quê nhà với chấn thương tâm lý nghiêm trọng và cơn đau dai dẳng ở lòng ngực. Ông trở nên cáu ngắt hơn bao giờ hết và bị nghiện thuốc giảm đau. Ông bắt đầu uống rượu và dùng chất kích thích để quên đi kí ức nơi chiến trường và cơn đau kia, có vẻ ông đã bị một thứ được gọi là hậu chấn tâm lý sau chiến tranh hay còn được gọi là sốc chiến trường. Cuộc sống bê tha, nghiện ngập của ông chỉ kết thúc khi ông gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình. Là bà của tôi, Lavender Wisis. Họ phải lòng nhau ngay từ khoảng khắc đầu tiên và trái tim nguội lạnh của ông bỗng ấm dần lên và đập nhanh hơn bao giờ hết, không lâu sau họ kết hôn và có cho mình một người con trai. Ông đặt tên cho cậu bé là Alan ,theo tên người đồng đội quá cố của mình Alex, cậu bé đó cũng chính là bố tôi. Ông trở thành một điều tra viên tài giỏi, được biết đến với tài năng nhìn nhận hiện trường cũng như khám nghiệm đồ vật của mình. Ông sống hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Hôm ấy là ngày sinh nhật bà của tôi, hôm đó ông đã mua một bó hồng lớn và một sợi dây chuyền màu xanh ngọc đẹp hệt như đôi mắt của bà. Vừa về đến căn nhà nhỏ của mình thì đập vào mắt ông là cảnh bà tôi ngã quỵ trên sàn, bất động. Ông lập tức đưa bà đi cấp cứu và kết quả là bà bị chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối và bà chỉ còn sống được đúng 2 tháng. Tôi biết chắc đó là hai tháng đau buồn nhất cuộc đời ông khi ông phải chứng kiến người mình yêu thương nhất chết dần đi từng ngày, bà ngày càng yếu hơn và bất lực đợi thần chết đến để tước đi cái mạng này. Ngày đó rồi cũng đến, lễ tang của bà điễn ra mà chỉ có ông tôi và ông John đến dự. Ông John bảo rằng đó là lần đầu tiên mà ông tôi khóc nhiều như vậy trước cái chết của ai đó. Là một người quân nhân ông buộc phải nén nước mắt trước cái chết của đồng đội để tiếp tục chiến đấu nhưng với tư cách là một người chồng nỗi đau mất vợ như muốn xé toang mí mắt để nước mắt chảy ra. Tiếng khóc của ông át cả tiếng mưa, là tất cả những nỗi đau mà ông đã phải kiềm chế suốt bao lâu nay giờ như muốn phơi bày ra tất cả. Sau đó ông đã dành tất cả tình thương để bù đắp cả phần của bà tôi cho Alan nhưng tôi thấy thật lãng phí vì cả bố lẫn mẹ tôi đều không đến dự đám tang của ông.
Ông John lại gần quan tài để nói vài lời cuối rồi rời đi còn tôi vẫn ngồi đó bần thần và đau xót vô cùng. Bỗng tôi nhớ lại cô gái đưa tôi lá thư mời dự tang lễ và tự hỏi cô ta là ai cũng như cô ta có quan hệ gì với ông tôi, lúc cô ta đưa bức thư tôi ngỡ ngàng đến mức không hề nhận thức được sự xuất hiện của cô ta mà đọc bức thư để trở về nhà và sửa soạn để đến lễ tang của ông tôi. Tôi lập tức đưa mắt tìm cô ta nhưng chẳng thấy đâu, đứng giữa cơn mưa với cả đống khúc mắc về cô gái đó, về vái chết của ông tôi. Tôi đành phải trở về nhà. Theo di chúc, tôi được thừa kế căn nhà của ông. Tôi đến đó và vào căn nhà đó với tâm trạng khó tả giữa sự bồi hồi xúc động với cảm giác đau buồn da diết xen lẫn cảm giác khó chịu trước những câu hỏi và suy nghĩ vẫn còn nhảy ra trong đầu của vài ngày trước. Hai năm trôi qua và căn nhà ấy vẫn như thế, cái máy sưởi, chiếc ghế bành, cái tivi, cái tủ đồ có chút bám bụi nhưng về cơ bản thì mọi thứ vẫn y như tôi nhớ. Kí ức tuổi thơ 14 năm bỗng ùa về như một đoạn phim chiếu chậm, từng lời nói từng việc tôi thường làm cùng với ông hiện rõ như in trên từng bức tường, từng gian phòng từng đồ vật trong nhà đều khiến tôi nhớ về hình bóng người ông của mình mà nước mắt tôi cứ tràn ra khỏi khóe mi. Tôi đi đến căn phòng mà ngày trước tôi chưa bao giờ được vào, căn phòng mà ông tôi hay nhốt mình hàng giờ đồng hồ trong đó. Tôi vặn chìa khóa và bước vào căn phòng, trái với tưởng tượng của tôi căn phòng khá trống trải chỉ có một cái bàn gỗ và một vài lọ thủy tinh trên bàn cùng vài cây bút. Thật lạ lùng, ông làm gì hàng giờ liền với chúng, ông nghiên cứu cái gì được với mớ lọ với bút đó. Ngoài ra, trên bàn còn có một cái bao phong ghi "GỬI JACK", là cho tôi. Tôi mở cái bao phong ra, có chút hồi hộp, trong đó là một lá thư cùng với một cái đồng hồ quả quýt màu nâu khá đẹp và hình như chưa được lên dây cót vì nó dừng lại ở đúng 12h, chiếc đồng hồ còn có thể chỉnh được cả ngày tháng nữa. Tôi đặt cái đồng hồ lên bàn và cầm bức thư lên đọc, nội dung của bức thư chỉ có vài câu ngắn ngủi.
"TA ĐÃ KHÔNG THỂ. TA XIN LỖI. TẤT CẢ GIAO LẠI CHO CHÁU. SỬA LẠI. KÍ TÊN THOMAS LINE"
Dựa vào nội dung bức thư tôi dễ dàng biết được ông đã vô tình gây ra một cái gì đó và ông cần tôi giải quyết nó. Nhưng chuyện gì đã xảy ra. Tạm gác lại những câu hỏi tôi gấp bức thư rồi nhét vào túi và xem xét liệu chiếc đồng hồ có cho tôi bất cứ manh mối nào không. Chiếc đồng hồ có vài họa tiết, lạ cùng những đường vân điêu khắc khá đẹp nhưng không gợi lên tí ý nghĩa gì nên tôi bỏ qua, chiếc đồng hồ có nút nhấn chắc là để khởi động nhưng tôi nhấn thì nó vẫn không chạy. Tôi chỉnh lại giờ cho cái đồng hồ, chỉnh lại ngày tháng rồi nhấn nút thử. Bỗng xung quanh tôi như bị uốn cong khiến cho tôi chao đảo, khó mà giữ yên đôi chân trên mặt đất được, mọi thứ bỗng tối sầm lại rồi một lúc sau mọi thứ lại trở về như cũ nhưng xung quanh tôi đã thay đổi, sao trời tối thế này. Sao tôi đang đứng trước căn nhà chứ không phải là trong căn phòng kia nữa. Cảm giác hoang mang cứ thế mà bao trùm lấy tôi, tôi vội quan sát xung quanh, vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng mọi thứ trông hơi cổ kính, nhìn lại chiếc đồng hồ tôi nhận ra mình đã chỉnh đúng ngày tháng nhưng là thời điểm của 10 năm trước.
Tôi nhìn vào căn nhà và lập tức nhận ra đó là ông tôi, chính là ông tôi, dù có chút trẻ hơn tôi nhớ. Tôi không dám tin vào mắt mình cũng như không thể tin rằng tôi đã du hành thời gian. Tôi cũng nhận ra đứa trẻ đang ngồi cạnh ông chính là tôi, tôi không dám vào căn nhà ấy vì chắc chắn ông sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu tôi vào đó và nói rằng tôi đến từ tương lai của 10 năm sau. Tôi đang thắc mắc không biết nên làm thế nào, trở về hay kể cho ông tất cả mọi chuyện và mong rằng ông cũng hiểu. Dòng suy nghĩ chưa kịp nhảy ra khỏi đầu thì bị cắt ngang bởi một cơn đau đầu dữ dội, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt và ngã xuống, đánh rầm một phát vào cái cửa rồi mất ý thức. Tôi tỉnh dậy trong chiếc sofa quen thuộc mà tôi hay nằm nghe ông kể chuyện vào buổi đêm, ngồi dối diện tôi là ông đang đọc một cuốn sách dày cộp, thấy tôi tỉnh dậy ông mỉm cười rồi bảo:
- "Chà, cháu ngất đúng chỗ lắm đấy. May mà ta tìm thấy cháu, không là cái lạnh đã giết chết cháu rồi."
- "Ông không nhớ cháu sao?" – Tôi ngay lập tức hỏi
- "Không, ta không nhớ mình đã gặp nhau đâu chàng trai. Cháu làm gì mà lại để bị kiệt sức đến ngất luôn thế."
- "Không đâu ạ chỉ là cháu dễ bị ngất thôi, mà chắc cháu nhìn nhầm thôi ạ, vì ông nhìn hơi giống người cháu từng biết."
- "Chà vậy chắc cháu chỉ bị thiếu máu hoặc bị hạ đường huyết thôi. Cháu nên đi gặp bác sĩ. Để ta lấy cho cháu lọ thuốc chống say, với cháu có muốn ăn chút gì không."
Tôi ngồi lại ăn vài cái bánh quy ông đem ra và uống chút cà phê.
-"Ta chỉ làm được vậy thôi, dù gì ta cũng không phải là bác sĩ." – Ông tươi cười nói
- "Cháu cảm ơn ông rất nhiều thưa ông..." – "Cứ gọi ta là Thomas, Thomas Line."
- "Vâng cảm ơn ông Thomas, cháu xin phép."
- "Hừm, chàng trai nhìn kĩ lại thì trông cháu có nét hơi giống cháu trai Jack của ta đó. Lạ thật nhỉ."
Tôi từ biệt ông mà mắt vẫn dõi theo hình bóng người ông dịu dàng ấy. Giờ tôi chắc chắn đó là ông tôi và cậu bé kia chính xác là tôi. Tôi bỏ vào túi lọ thuốc chống say ông đưa mà nửa vui vì được gặp lại ông, nửa buồn vì chưa nói hết được với ông. Ông dường như không biết đến năng lực của cái đồng hồ, vì nếu biết thì ông đã dễ dàng nhận ra tôi là ai, thậm chí ông còn thấy tôi có nét giống với cậu bé kia thì không lý nào ông biết đến khả năng của cái đồng hồ mà không biết về sự xuất hiện của tôi được. Tôi chỉnh lại chiếc đồng hồ vì đúng thời điểm mà tôi bấm nó, sau một tiếng "click" mọi thứ xung quanh tôi lại một lần nửa bị uống cong nhưng tôi không thấy buồn nôn chứng tỏ thuốc ông đưa đã có tác dụng, tôi trở về lại đúng chỗ đó, đúng căn phòng đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi nắm chặt cái đồng hồ trong tay và biết chắc điều tiếp theo tôi cần phải làm là tìm câu trả lời cho cái chết của ông. Và cô gái kia là nút thắt tôi cần phải gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro