Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian...

Những tưởng cuộc sống đẹp tuyệt vời nhưng hóa ra hiển nhiên mọi thứ không phải lúc nào cũng màu hồng. Có mất mát, có đau thương thì mới có hạnh phúc tột cùng.

                                                                             ****************

Ánh nắng chiều nhuộm màu cam đỏ cả bầu trời, cả mặt đất, cả trên đôi vai của ai kia đang thẩn thờ. Một mình dạo bước dọc theo bờ hồ. Tán cây liễu nghiêng mình soi bóng nước rồi lây động lắc lư theo vũ điệu của những cơn gió xa xôi. Một chiều đầu thu mát mẻ nhưng vẫn còn dư âm chút hanh nóng cuối hè. Mặt hồ trầm lặng với những gợn sóng lăng tăng, lăng tăng. Nắng nhẹ nhàng chạm vào thân hình bé nhỏ, gió thẩn thờ vuốt làn tóc thề chấm vai. Cô ngồi lại bên chiếc ghế đá quen thuộc, đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Phố xá ồn ào dường như lắng lại, chìm sâu theo cảm xúc của người. Kẻ đi qua, người đi lại, duy nhất chỉ một bóng hình vẫn lặng yên. Lá bàng bất chợt rơi khẽ chạm vào ánh mắt người đang nhìn. Phút chóc một mảng ký ức cũng rơi ra theo chiếc lá. " Tách" chiếc kẹo mút nằm dài trên đất. Cô bé độ ba bốn tuổi ngẩn ngơ nhìn chiếc kẹo rồi sụt sùi. Mái tóc tơ được rẽ đôi và tết thành hai bím xinh xắn với nơ xanh. Chiếc váy xòe với tay áo dún màu xanh da trời. Cô bé nôm như nàng công chúa và òa khóc nứt nỡ.


- Thôi, đừng khóc!


Cậu nhóc đứng đối diện nhìn cô bé dứt khoát


- Rớt rồi, kêu mẹ mua cái mới, đừng khóc!


Cô bé lại khóc to hơn. Cậu nhóc đưa ánh mắt suy nghĩ nhìn vào gương mặt nước mắt lã chã, nước mũi đổ dài. Cậu thu ánh nhìn về phía chiếc kẹo trên tay mình. Rồi nhìn cô bé, rồi kẹo, rồi cô bé... cuối cùng cậu hít một hơi rõ dài


- Cho nè, đừng khóc nữa!


Đôi tay bé nhỏ vụn về chìa kẹo ra phía trước. Mọi thứ nhạt dần chỉ còn vỏn vẹn hình ảnh kẹo mút tròn tròn, que trắng bé bé và màu đỏ đỏ của giấy gói. Đôi môi xinh nhết nhẹ hình nụ cười, có giọt nước mằn mặn vừa rơi vào khoảng không.


" Nắm lấy đôi bàn tay, đặt nhẹ lên má hồng.
Hứa với em anh nhé! Chẳng bao giờ rời xa...
Nắm lấy đôi bàn tay, đặt nhẹ lên tim mình.
Anh sẽ mãi bên em, yêu em ngốc à!
Và ta... sẽ mãi... bên nhau..."


Tiếng nhạc chuông êm đềm, trầm bổng vang lên giai điệu quen thuộc cắt ngang dòng ký ức. Thảo My đang gọi


- Chị đi chưa? Cả nhà đang chuẩn bị xuất phát nè.


Nhanh chóng trấn an dòng cảm xúc, cô bình tĩnh đáp


- À, uhm... chị tới liền. Gặp nhau ở đó nhé!


- Dạ, Vậy bey chị!


- Uhm, bey em!

Xe tay ga bon bon trên đường và dừng lại bên tiệm bánh quen. Chiếc bánh sinh nhật được trang trí đơn giản, trang nhã hòa cùng mùi hương vani mà anh thích nhất. Cô hài lòng rời đi mang theo niềm hy vọng. Mặt trời đang chìm dần vào giấc ngủ, đâu đó vẫn còn le lói ánh hào quang sau những ngôi nhà cao trọc trời. Lại một ngày nữa sắp kết thúc. Rồi ngày mai lại đến, vòng thời gian cứ thế trôi đi và gieo vào lòng người chờ đợi bao hao mòn, héo hon. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như vốn dĩ nó vẫn thế nhưng cũng có lẽ nó đã dừng lại tại một khoảnh khắc bất ngờ.

Đẩy nhẹ cánh cửa, hình ảnh chàng trai quá đổi thân quen hiện ra trước mắt. Trên chiếc giường trãi ga trắng, anh nằm im bất động. Tiếng thở đều đều hòa cùng tiếng máy đo nhịp tim tít tít. Mọi người đã có mặt đông đủ. Ba Mẹ anh, Ông Tuấn và bà Mai đang ngồi cạnh giường. Em gái Thảo My đang đứng gần đó. Ba Mẹ cô cũng đã tới. Tất cả họ đưa ánh mắt mọng nước nhìn cô. Bà Mai nở nụ cười

- Con tới rồi à, lại đây con. Mọi người vẫn đang đợi.

Thảo My nhanh nhảo cặp tay cô đưa đến bên giường anh.

- Chị à, chị muộn quá làm anh đợi đó!

- Uhm, chị xin lỗi. Con xin lỗi cả nhà. Em xin lỗi anh vì đã đến trễ. Anh biết đấy đường xá chiều nay đông quá.

Cô nhìn anh âu yếm, nhẹ nhàng. Mọi người nhìn cô mà thương xót. Cô trông gầy đi nhiều, gương mặt trở nên trầm buồn man mác. Còn đâu nét hồn nhiên tươi sáng của cô gái đương tuổi thanh xuân. Con gái ngày nào ngốc nghếch hay nũng nịu, luôn được cưng chìu; nụ cười tỏa nắng ấm áp như ban mai giờ đây chỉ còn lại hình cười xinh đẹp. Nhìn con, bà Hồng không khỏi đau lòng mắt ngấn lệ. Ông Giang đặt tay lên vai vợ dỗ dành, an ủi. Bánh kem thắp đèn sáng rực, cũng như hai lần trước, sinh nhật hai mươi chín tuổi của anh diễn ra ấm cúng, buồn vui lẫn lộn.

                                                                                        ***

Cách đây ba năm, lễ cưới long trọng mà mọi chàng trai,cô gái hằng mơ ước đã được tổ chức. Hai gia đình là bạn bè thân thiết từ thời còn học chung với nhau. Họ nuôi ước hẹn sẽ làm sui và điều tuyệt vời ấy đã đến. Niềm hạnh phúc ngập tràn, tình yêu đã nở hoa trong sự chúc phúc của hai họ. Gia đình anh làm kinh doanh về xuất nhập khẩu, công việc làm ăn ngày càng phát đạt nên cũng có chút tiếng tâm trong ngành. Gia đình cô mở công ty xây dựng và trang trí nội thất. Nhìn chung cũng thuộc hạng uy tín ở thành phố này. Tuy có hứa hẹn nhưng hai bên đều không gượng ép con mình, vì tình yêu là ở tụi nhỏ; hạnh phúc không phải là những điều được định sẵn. Ngày biết anh và cô đến với nhau, mọi người vỡ òa sung sướng, hai bên đã thân nay lại càng thêm thân. Anh lớn hơn cô hai tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, anh đã về phụ giúp gia đình. Về phần cô, có lẽ là thừa hưởng năng khiếu từ mẹ nên cô đam mê thiết kế từ nhỏ, cô hay tưởng tượng ra những khung cảnh và sắp xếp chúng thật tinh tế. Lớn lên được sự ủng hộ của gia đình, cô quyết chí theo học ngành thiết kế nội thất. Sau khi ra trường, cũng như anh, cô về làm trong công ty của ba. Sau hai năm chính thức quen nhau, họ quyết định tiến đến hôn nhân.Cuộc sống dường như là giấc mơ được vẽ sẵn cho cả anh và cô.

Hôm ấy, cũng ngày đầu thu nắng nhẹ trời trong, cô khoát lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Áo cưới kiểu công chúa trễ vai được làm từ chất liệu satin sáng bóng, mềm mại và mát lạnh tạo sự quý phái; bên ngoài phần váy được bao phủ bởi lớp chiffon nhẹ nhàng, bồng bềnh mang đến nét dịu dàng, nữ tính. Thân trên của váy được làm nổi bật bởi lớp ren có những hoa nhỏ làm tăng phần tinh tế. Cô dâu được trang điểm cẩn thận làm tôn lên nét đẹp tự nhiên nhưng không kém phần quyến rũ. Tóc được búi cao thanh lịch, phần tóc nhỏ hai bên trán được uống nhẹ giúp gương mặt trông cuốn hút hơn. Thêm vào đó là chiếc vương miện lấp lánh cùng khăn voan được điểm xuyến bởi nhiều đóa hoa nhỏ và họa tiết nơi mép khăn. Tất cả đã tạo nên cô dâu xinh đẹp như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Bà Hồng nhìn con gái, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, bà ôm cô thật chặc và cười hạnh phúc. Soi mình trong gương, cô thầm cảm ơn ông trời đã thương cô nhiều đến thế. Anh sẽ phải ngẩn ngơ lần hai sau cái lần chụp ảnh cưới. Nghĩ bấy nhiêu thôi đã làm cô thấy thích thú vô cùng. Ngồi vào ghế, trong lòng dậy lên cảm giác bồn chồn, cô hồi hợp mân mê đôi tay mình và chờ đợi anh đến đón. Nếu được hỏi đâu là khoản thời gian dài nhất, cô sẽ gật đầu cái rụp rằng đó là khoảng thời gian đợi anh thế này.

Người con trai dáng người cao ráo đứng trước gương điều chỉnh lại chiếc cà vạt màu biển; áo sơ mi tơ tằm màu trắng vừa vặn làm tôn lên vẻ nam tính; khoát vest đen lên người, cài khuy áo, chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay, cài lên ngực trái đóa hoa hồng trắng, loài hoa của ánh sáng. Chàng trai gương mặt thanh tú cùng nụ cười ấm áp. Chú rễ lịch lãm bước đi với con tim rộn ràng, vui sướng. Đoàn rướt dâu bắt đầu khởi hành, chú rể trên xe hoa màu trắng trang trí tinh tế, đơn giản với cụm hoa dài, mảnh cùng những bông hoa nhỏ xinh lan tỏa trên mui xe. Anh muốn tự tay láy xe đón người phụ nữ của đời mình. Con đường dù dài bao lâu, khó khăn thế nào, đắng cay ra sao chỉ cần có cô bên cạnh, dù đi đến cùng trời cuối đất anh cũng nguyện lòng. Hôm nay rất đẹp trời, lại đúng cuối tuần nên đường phố khá đông đúc, dừng đèn đỏ ở ngã tư mà anh ngỡ như hàng thế kỷ. Đèn xanh đã bật, anh tiến nhanh về phía trước. Trong tích tắc, một tiếng va chạm kinh hoàng, chiếc xe trọng tải lớn đâm thẳng vào xe hoa. Người chứng kiến giật thót tim, không khỏi hốt hoảng thốt lên " Ôi trời ơi!". Cả đoạn đường trở nên nháo nhào. Đâu đó có tiếng ai oán, có tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng xầm xì, người nhìn, kẻ ngó, người tặc lưỡi thở dài...

Cốc nước vỡ tan trên sàn nhà, bà Hồng hốt hoảng: sao, sao dạ con?

- Dạ, không có gì, tại con hồi hợp quá nên rung tay mẹ ơi!

Ngọc Lam vội vã giải thích. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên làm tim Ngọc Lam càng tăng nhịp đập. Bà Hồng nhất máy alo, thoáng chốc mặt bà biến sắc tái nhợt. Sau đó, mọi người nhanh chóng lên xe. Sau đó nữa, tiếng bước chân vội vã theo hành lang dừng trước cánh cửa mang tên cấp cứu. Tất cả nhìn nhau kinh ngạc, câu chuyện được kể lại đứt quảng trong tiếng khóc và nước mắt của bà Mai. Người con gái váy cưới xinh đẹp như chết lặng. Cô ngồi phục xuống, lưng dựa vào tường, ánh mắt tập trung vào ánh đèn sáng trên cánh cửa đối diện. Không khí trở nên vô cùng nặng nề, mọi người nhìn cô ái ngại. Đèn tắt, bác sĩ bước ra, cả nhà lo lắng hỏi han, đôi chân không còn chút sức nhưng Lam vẫn cố gượng người đứng dậy bước về phía trước.

- Xin gia đình bình tỉnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Mọi người thở dài nhẹ nhỏm.

- Tuy nhiên, vì bệnh nhân bị va chạm quá mạnh làm chấn thương não, phổi cũng bị tổn thương. Tuy ca mổ thành công nhưng hai mươi bốn giờ tới mới là thời gian quyết định việc bệnh nhân có tỉnh lại hoặc rơi vào trạng thái thực vật hay ra đi vĩnh viễn. Tôi mong gia đình nên sớm chuẩn bị tinh thần.

Câu nói của bác sĩ như ngàn nhát dao đâm vào trái tim người đang đứng đó. Trời đất như quay cuồng điên đảo. Hai mươi bốn giờ tiếp theo, từng giây, từng phút là những giọt nước mắt, là những chờ mong, là những váy lạy nguyện cầu. Cuối cùng, Trời không phụ lòng người hay đúng hơn là Ông ấy đang muốn trêu đùa. Khôi Nguyên không tỉnh lại, anh rơi vào trạng thái thực vật mà theo như bác sĩ thì khả năng phục hồi là  hiếm hoi. Bao nhiêu niềm tin, hi vọng giờ đã tan tành như bọt sóng. Ngước mắt nhìn trời xanh mà chẳng thể kêu gào. Ai đã thầm cảm ơn số phận, ai đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất?

Rồi sau đó, người ta bắt đầu quen với cô gái ngày nào cũng vào bệnh viện. Người ta kể với nhau rằng, cô ấy đến thăm chồng, có người lại bảo là người yêu. Điều đặc biệt là cô luôn cười nói như không thấy buồn phiền. Người thì cho là cô khờ dại, kẻ lại bảo cô có vấn đề, người lại nói cô ấy lạc quan, người quen cô lại thấy xót xa vô cùng. Suốt một tháng kể từ khi hay tin dữ đến khi biết Nguyên rơi vào trạng thái thực vật, cô không hề rơi giọt lệ nào. Mọi người cảm thấy lo lắng với biểu hiện này, vì cô vốn dĩ là kẻ mau nước mắt. Mãi đến một ngày, cô nhận được bưu phẩm mà người gửi là: Trần Khôi Nguyên. Anh đã đặt mua từ nước ngoài để gửi tặng cô nhân ngày sinh nhật. Nhìn hộp quà được gói lại cẩn thận, đẹp đẽ cô chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng. Ông Giang, Bà Hương ngậm ngùi nhìn con gái. Đó là lần đầu tiên họ thấy Lam khóc và là lần cuối cùng.

Thời gian đầu, cả nhà ai cũng thường xuyên đến trò truyện cùng anh nhưng sau đó thì tần suất giảm dần, phần vì công việc, phần vì niềm tin đang lụi tàn. Thời gian như kẻ sát nhân lặng thầm giết chết hi vọng từng chút một, từng chút một. Chỉ riêng cô mỗi ngày tan sở đều tới bệnh viện. Ngày nghỉ cô cũng luôn kề cận bên anh, cô không muốn anh cảm thấy cô đơn. Cô kể anh nghe tất cả về cuộc sống, chuyện gia đình, công việc, bạn bè. Mọi thứ thay đổi ra sao, diễn ra thế nào. Cô cùng anh đọc sách, hồi tưởng lại kỷ niệm giữa anh và cô, cùng anh tưởng tượng về những ý tưởng nội thất bùng phát bất chợt... Người trong bệnh viện vẫn thường nghe tiếng nói cười vui vẻ, dịu dàng của cô gái với chàng trai đang nằm yên bất động, lúc đó họ chỉ biết lắc đầu không nói nên lời.

- Anh Nguyên, tự dưng em nhớ cái hồi em học lớp sáu quá. Hai anh em trốn học đi chơi công viên. Anh nghịch ngợm lén trèo lên cây, anh nói lên cao ngắm cảnh mới đã. Em cũng ham hố trèo lên rồi tay quờ quạn chụp ngay con sâu. Hoảng quá, em la làng buông tay. Thế là trẹo chân. Em vừa khóc vừa kêu đau; anh vừa la vừa cổng em về. Suốt tuần em phải đi cà nhắc. Lần đó anh bị Ba Tuấn đánh nhừ đòn vì rủ rê em. Mà anh hay thật đó, vậy mà không khóc miếng nào, còn em bị Ba la mà khóc quá trời.

Cô nhìn anh cười nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên mặt anh.

- Nói thiệt là em sợ lắm nhưng vì có anh nên em không lo, vì anh luôn đứng ra chịu tội thay em, tuy là lần nào cũng bị Ba Má phạt nhưng em vẫn thấy vui. Chỉ cần có anh, em sẽ luôn dũng cảm đi về phía trước.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, thế giới của cô dường như chỉ còn lại hai người.

                                                                                           ***

- không, không, KHÔNG...

Ngọc Lam mồ hôi đầm đìa trên trán, tay chân vùng vẩy, nước mắt tuông dài giật mình tỉnh giấc. Những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại kể từ ngày đó. Giấc ngủ của cô tự bao giờ luôn có sự hỗ trợ của thuốc an thần. Ánh đèn ngủ vàng vọt soi bóng người ngồi co ro trên giường. Không gian tĩnh mịt của màn đêm bị giật toang bởi tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng người phụ nữ đứt quảng

- Lam à, mau... mau đến bệnh... viện đi con!

Như mũi tên bay, cô hoảng loạng đánh thức Ba Mẹ rồi nhanh chống đến bệnh viện. Tóc búi tạm bợ, áo ngủ không buồn thay, người rung rung sợ hãi; Nguyên đang phải cấp cứu và cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Mãi đến sáng, cửa phòng cấp cứu hé mở, bác sĩ thông báo tình trạng của Nguyên đã ổn định trở lại. Tuy nhiên chức năng phổi của anh bị suy giảm nên sẽ phải thở ống thở trong thời gian điều trị sắp tới. Trong phòng bệnh lành lạnh, anh nằm đó với bao nhiêu máy móc trên người từ máy đo điện não đồ, máy đo nhịp tim đến cái máy thở, mọi người im lặng nhìn anh, thầm cảm ơn trời vì anh vẫn sống; đã bao lần anh làm họ thất kinh hồn vía, cứ ngỡ anh sẽ ra đi vĩnh viễn, nỗi đau quá lớn khiến con người dần chai sạn, nước mắt dường như đã cạn khô. Lam cầm tay anh đưa lên má thì thầm: Hứa với em anh nhé, chẳng bao giờ rời xa!

 Trên đường về, mọi người mệt mõi không ai nói với nhau câu nào. Dù thế họ vẫn biết trái tim tất cả đang hướng về một người. Bầu không khí quá tĩnh lặng, làm người ta cảm giác có điều gì đó đáng sợ sắp diễn ra. Lam hít hơi thật sâu để xua tan ý nghĩ, dù sao anh vẫn bên cô, thế là quá đủ. Hôm nay, gia đình Nguyên không ra về mà ghé lại nhà Lam. Vừa bước vào nhà, ông Tuấn buồn rầu lên tiếng

- Lam, con ngồi xuống đây, chúng ta có chuyện muốn nói với con.

Lam đưa mắt ngờ vực. Ông Tuấn tiếp tục trong khó nhọc

- Chuyện của Khôi Nguyên, chúng ta đã hỏi bác sĩ và dù rất đau lòng để đưa ra quyết định khó khăn này nhưng...

Ông dừng lại, cố nén cảm xúc đang trực trào

 - Nhưng... chúng ta phải nói với con rằng... nên... để Nguyên ra đi con à!

 Thảo My quay ra ôm mẹ khóc nấc. Bà Hồng nghẹn ngào tựa vào Ông Giang. Lam lạnh người sau câu nói, cô không hiểu, điều đó có nghĩa gì? cô thật sự không hiểu? Mọi người như vậy là thế nào? dường như ai cũng đã biết, chỉ có cô như kẻ ngốc ngơ ngác không hay gì. Lam ấp úng

 - Ba Tuấn, Ba... ý Ba là... là...

 - Để Nguyên ra đi con à!

 Ông cuối gầm mặt, nhắc lại từng tiếng một. " Để Nguyên ra đi" từng chữ, từng chữ như tảng đá đè nặng lên lòng ngực. Lam như hóa đá, tay đặt lên ngực gấp gáp nói như thét lên

- Để Nguyên ra đi? Mọi người muốn giết anh ấy sao?

Khóe mắt cay xòe, cảnh vật trở nên mờ ảo. Bà Mai nói trong tiếng khóc

- Đã ba năm rồi, chúng ta luôn nuôi hy vọng, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Cũng đã bao lần tim ta như vỡ vụn khi Nguyên phải cấp cứu. Đã bao lần thất vọng trong mõi mòn.

Bà Mai ngừng giây lát điều chỉnh lại giọng nói đông cứng trong cổ họng

- Chúng ta biết con yêu Nguyên như thế nào và ta tin con cũng biết Nguyên quan trọng với chúng ta ra sao. Nhưng ta thật không muốn thấy Nguyên nằm yên phó mặc cho người, ăn uống thì thông qua ống, đại tiểu tiện thì không tự chủ, đến thở cũng phải trợ giúp, rồi những lần cấp cứu bao nhiêu dây nhợ cứ ghim vào người nó. Con bên Nguyên chắc con cũng thấy, thằng bé đã ốm đi nhiều, các cơ cứ teo tóp vì thiếu vận động và rằng Nguyên có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhìn cảnh tượng đó ta không chịu nổi.

Bà Mai nghẹn ngào không nói thêm lời nào. Phòng khách tĩnh lặng, sầu buồn ảm đạm. Sau hồi lâu, ông Tuấn tiếp lời

- Chúng ta thương con như con ruột, chúng ta rất đau lòng khi thấy con vì nguyên mà tiều tụy như thế này. Chúng ta muốn con sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Con đã hai mươi bảy tuổi, con còn cả cuộc đời phía trước, Nguyên sẽ không muốn con vì nó mà đánh đổi quá lớn như vậy. Còn ba mẹ con nữa, họ đã phải lo lắng cho con quá nhiều. Con hãy hiểu cho tấm lòng những người ba, người mẹ như chúng ta.

Sau đó, Lam không biết mọi người đã nói gì, khuôn miệng cứ úp mở liên tục, ánh mắt nhìn cô chờ đợi. Cô không nghe gì nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ còn mỗi hình ảnh của Nguyên. Cô nhớ nụ cười ấm áp của anh, rất nhớ. Lam im lặng khá lâu, ánh mắt ngây dại, rồi nhẹ nhàng như không cất lời

- Con mệt quá, xin phép cả nhà con lên phòng! – Cô lạnh lùng: Con sẽ không giết anh ấy!

Nhìn cô bước đi thẩn thờ, mọi người chỉ biết lặng lẽ dõi theo. Đã hai ngày nay Lam thu mình trong phòng. Cô không đi làm, cũng không đến bệnh viện, điều này trước nay chưa từng xảy ra. Ông bà Giang xót con gái, không biết làm thế nào, chỉ có thể gọi điện bảo Ngọc Bích khuyên ngăn em. Ngọc Bích có chồng bên Mỹ, ngày cưới của Lam cô về tham dự. Cô chứng kiến tất cả, lễ cưới bị hủy với sự ngỡ ngàng và nuối tiếc của nhiều người. Họ quá đẹp đôi, cứ tưởng truyện cổ tích sẽ xảy ra trong đời thực, ấy vậy mà đời lại không như mơ.

- Lam à, chị nghĩ... em...

Chưa nói hết lời đã bị Lam chặn lại

- Em xin lỗi, giờ em cần yên tĩnh chị à!

Lam nhẹ giọng 

- Được rồi, chị tin em đủ sáng suốt để đưa ra quyết định đúng nhất. Ba má đang rất lo cho em. Nếu em muốn hãy thu xếp qua đây với chị, thay đổi không khí sẽ tốt với em.

Đến chị Ngọc Bích cũng... Lam thầm nghĩ. Cô gác máy đưa ánh mắt buồn qua cửa sổ. Khoảng không lạnh lẽo tâm tối bao trùm, ánh đèn không đủ sáng để soi rọi mọi suy nghĩ trong cô. Hai ngày qua Lam suy nghĩ rất nhiều mà đa phần là nhớ về Nguyên, nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhớ lại ngày anh và cô nhận ra hình bóng của nhau trong tim đối phương. Hôm đó là sinh nhật thứ hai mươi hai của cô, một buổi tiệc nhẹ nhàng, vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Nào bánh, nào hoa, nào quà; tiếng chúc mừng nâng ly rộn rã, tiếng cười nói xôn xao; ánh đèn sáng rực được điểm thêm thứ ánh sáng nhiều màu lấp lánh làm sân vườn phía trước, bên cạnh bể bơi trở nên lung linh diệu kỳ. Sau màn cầu nguyện, cắt bánh kem, cô bận rộn với vòng quay chúc tụng, đến khi buông ra cô tìm mãi mà không thấy anh. Tiệc dần tan, vừa len lỏi qua mọi người cô vừa đưa mắt kiếm tìm. Đôi chân đột ngột sững lại, màu đỏ của ly cocktail hiện thành vết hồng chảy dài trên váy trắng. Đôi tay lạc lõng bất động xuôi theo người, chiếc ly thủy tinh bấc ngờ nằm lặng lẽ trên thảm cỏ xanh mượt. Hình ảnh cô gái ôm chặc lấy chàng trai, đôi môi mọng đỏ cuồng nhiệt quấn lấy một đôi môi khác. Họ đâu hay tất cả đã được ghi lại trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của người con gái. Cả người Lam cứng đờ, tim đập mạnh, sống mũi cay xè kéo theo sóng nước dâng tràn, cổ họng nghẹn cứng không thốt nên lời. Đôi chân không thể điều khiển mà cứ lùi một bước, hai bước sau đó đi như chạy về phòng.

Ném mình trên giường, Lam òa khóc nức nở. Thật ra đến giờ phút này cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, tại sao lại bỏ chạy, cảm giác buồn bã này là gì? Trong đầu cô cứ quẩn quanh hình ảnh của Nguyên và Hương. Họ đang quen nhau? Ý nghĩ ấy khiến tim cô nhói lên từng hồi đau đớn. Phó mặt tất cả, cô lặng lẽ để mọi thứ trào ra như nó đang tồn tại. Suốt hai tuần sau, cô tránh gặp Nguyên. Nếu không có gì quan trọng thì tuyệt nhiên cô như tan biến khỏi anh không chút dấu vết. Cô sợ phải đối diện với anh, sợ phải chúc anh hạnh phúc. Cảm xúc trong cô là mớ hỗn độn, lẫn lộn đầy rối rắm. Anh với cô lớn lên cùng nhau, chơi chung với nhau, thân với nhau như anh em ruột thịt. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ nào khác ngoài hình ảnh người anh luôn đứng về phía cô, luôn bảo vệ cô. Điều đó giống như nguyên tắc ngầm định sẽ không thay đổi. Và  nguyên tắc ấy đột nhiên đổ sập không báo trước. Chỉ biết lắc đầu thở dài, đưa tay lên tim và cảm nhận cảm giác đau nhói đang gặm nhắm. " Chẵng lẽ..." Lam buông lời như chợt nhận ra gì đó rồi lặng im.

Về phần Nguyên, từ sau đêm sinh nhật anh không gặp được cô. Nếu có thì cũng chào hỏi dăm ba câu rồi cô lặng mất tăm. "Thái độ này là sao? Hay là..." Ý nghĩ lóe lên trong đầu làm anh giật thót. Cảm giác khó chịu không thể tả lại dâng lên, bất lực anh đưa mắt nhìn tấm ảnh của anh, Ngọc Bích, Thảo My và cô chụp chung hồi bé được đặt trên bàn. Vài ngày sau đó, cuộc sống của anh như đảo lộn hoàn toàn, làm việc gì cũng không tập trung, trong đầu toàn nghĩ về Lam. Những dấu chấm hỏi to tướng về hành động kỳ lạ của cô và trên hết là anh nhớ cô. Không thể để tình trạng thế này được, không thể tha cho cô khi bỏ ông anh ngồi lo như tên ngốc. Hôm nay anh sẽ cho cô biết anh dữ thế nào. Vừa nghĩ vừa láy xe, chẳng mấy chốc anh đã đứng trước phòng làm việc của Lam.

- Đi theo anh!

Nguyên nắm chặc tay cô lôi đi trước sự tò mò của nhiều người. Cô ngây người vì quá bấc ngờ trước hành động này. Anh vốn điềm tĩnh nên cái hành động nông nổi này làm cô không tài nào đoán được. Sau gần nữa tiếng im lặng ngồi trong quán cà phê quen thuộc, không thể chịu đựng nữa anh mở lời

- Em làm gì mà mất tiêu vậy?

Anh chăm chú nhìn cô chờ đợi câu trả lời thì như gáo nước lạnh đổ sầm vào người

- Em đi làm!

Gói gọn trong ba từ cùng với thanh âm nhẹ tênh. Lần này cô thật sự chọc giận anh. Bao nhiêu bình tĩnh bay đi hết, anh gắt

- Anh biết quá rõ em mà, tại sao lại cố tình tránh anh?

Giọng nói trầm ấm phút chóc chuyển sang giận dữ. Ngoài trời mưa lất phất rơi, cảnh vật qua khung kính cũng mờ đi. Cô biết mình không thể lẫn tránh mãi. Nếu cứ tiếp tục, thể nào cũng đánh mất người anh này, cô không muốn điều đó xảy ra. Dù chỉ là anh em cũng đủ làm cô thấy vui lòng. Hít thật sâu, cô chậm rãi đáp

- Em chỉ nghĩ anh cần có thời gian cho tình yêu của mình nên em không muốn phiền đến anh, suốt ngày như đứa con nít cứ bám lấy anh.

" Cần có thời gian cho tình yêu của mình" mặt anh nghệch ra chưa hiểu gì thì Lam tiếp tục

- Hôm sinh nhật, anh và chị Hương, em... em đã thấy... em chúc anh chị hạnh phúc.

Giọng nói ngập ngừng, Lam cuối mặt che giấu dòng nước nóng hỏi đang xâm chiếm bờ mi cong. Nhưng cũng vì thế mà cô không biết mặt người đối diện trong mấy giây mà chuyển đổi bao nhiêu biểu cảm từ nóng giận, ngơ ngác cho đến ngỡ ngàn hiểu ra rồi bậc cười. Tiếng cười của anh làm cô sững sờ ngước lên. Nhìn thấy gương mặt thanh tú, đôi mắt hoe đỏ anh im lặng thôi không cười. Trong đầu thoáng nghĩ ngợi, anh nhẹ giọng

- Vậy ra em nghĩ thế à? Em hay thật đó, trí tưởng tượng của em đã vượt xa khỏi mấy bản vẽ mất rồi. Anh và Hương không có quen nhau.

Cô dường như không hiểu. Rõ ràng anh và Hương hôn nhau như thế thì sao lại không quen nhau. Chưa kịp nghĩ thêm thì đã nghe tiếng anh vang lên

- Hương thích anh. Hôm đó, cô ấy đã tỏ tình với anh và hôn anh. Anh đã rất bất ngờ nên không kịp phản ứng. Cô ấy thích anh hồi học cấp ba nhưng đến giờ khi làm việc chung với nhau cô ấy mới có can đảm thổ lộ. Cô ấy rất tốt nhưng cũng rất tiếc tim anh không thể trao cho cô ấy. Vậy nên anh và Hương không có gì cả. Mà sao em lại tránh anh vì chuyện này?

Câu hỏi của anh làm Lam bối rối. Cô không biết nên nói với anh thế nào. Hai tay để trên gối cứ ngón nọ xọ ngón kia, cô nhìn ly nước trước mặt mà đầu óc rỗng trơn. Giọng anh lại vang lên pha chút buồn

- Chắc vì Phong?!

Câu nói buông lơi như nữa hỏi nữa khẳn định. Lam nghe nhắc đến Phong lại ngước lên nhìn anh.

- Phong???

- Đúng, Phong có nói với anh là sẽ tỏ tình với em. Sau hôm đó anh thấy em và Phong rất vui vẻ với nhau. Chắc hai người hạnh phúc lắm!

Trên môi gắn lên nụ cười. Lần này đến lượt cô cười sặc sụa hơn cả anh lúc nảy.

- Em với anh Phong á? Anh cũng giỏi tưởng tượng kém gì em. Đúng là anh Phong có ngỏ lời với em và em đã giải thích với anh ấy là không thể. Mặc dù anh ấy bảo sẽ đợi nhưng với em, anh ấy như người anh thôi. Và vì tim em đã chứa đầy hình ảnh của người khác rồi.

Nói xong cô cuối mặt ửng hồng. Câu cuối kết thúc với âm lượng nhỏ đến mức không chú ý sẽ không thể nghe được đã làm anh ngộ ra gì đó. Anh không phải ngốc như ai kia. Bao khúc mắc trong lòng giờ đây đã được mở. Trái tim anh như mùa xuân ngập tràn; đã rất lâu rồi nó chỉ thuộc về một người. Đưa bàn tay ấm nóng, anh nâng cầm cô nói khẽ, dù có đôi chút ngại ngùng

- Làm bạn gái anh nhé!

Tia mắt chạm nhau mang theo bao điều chưa nói. Cô nhìn anh, cứ ngỡ là đã mất anh, cứ ngỡ sẽ mãi bên anh như người em gái, cứ ngỡ cảm giác ấy sẽ mãi chôn chặc trong tim... Cô vỡ òa trong nước mắt. Không biết cô đã khóc bao lâu, chỉ nhớ anh cuống cuồng năng nỉ " đừng khóc... đừng khóc..."

Hóa ra cũng chỉ vì chuỗi lầm tưởng. Con người ta vẫn hay tự vuốt ve mình bởi những suy nghĩ, tưởng tượng. Nếu ngày đó anh không kéo cô đi mà cả hai cùng im lặng, có lẽ họ đã lạc mất nhau.

Mọi chuyện giờ đây với cô chỉ còn là quá khứ, cô của bây giờ bất lực với hiện tại. "Mọi thứ sẽ kết thúc như thế sao?" Cô nhìn hộp quà trên tay. Chưa bao giờ cô muốn mở nó như hôm nay, ngón tay rung rung dần tháo mở chiếc hộp. Cảm giác như cô sắp mất anh. Cảm giác như anh sẽ rời xa cô. Ngừng lại trong giây lát, cô tiếp tục lật mở. Trước mắt cô hiện ra mô hình ngôi nhà làm bằng thủy tinh lấp lánh, kiểu dáng rất độc đáo, ánh đèn chớp sáng vui mắt Có dòng chữ nhỏ phía dưới: Only hope...

Nước mắt thi nhau rơi dài. Anh đã hứa sẽ cùng cô xây dựng ngôi nhà mơ ước và cô sẽ trang trí ngôi nhà ấy chỉ cho riêng họ. Tổ ấm của họ là tiếng cười; là hạnh phúc; là sẽ chia ngọt bùi, cay đắng; những đứa trẻ sẽ lớn lên tràn đầy tình yêu thương như cô và anh đã từng. "Anh đã hứa..." Trong giây phút, hình ảnh anh im lìm trên giường bệnh, phòng cấp cứu sáng đèn mỏi mòn, ống bơm thức ăn là sự sống, bao máy móc ghim vào người, anh héo hắc dần theo năm tháng... Tim cô đau như cắt " anh đau lắm không?". Đầu óc cô như khối thuốc nổ đã được châm ngòi. Nên để anh ra đi nhẹ nhàng hay cố giữ anh lại trong dày vò thân xác. Làm sao biết được thế nào là đúng. Mọi quyết định điều có kết quả của nó và đúng hay sai là ở thời gian. Thời gian lại như mũi tên lao vào vũ trụ, làm sao biết được phía trước là gì. Sống là lựa chọn nhưng lựa chọn của cô là ngõ cụt đau thương. Ý nghĩa của thời gian là gì?

Lam nằm co trên giường, hai tay ôm chặc lấy đầu. Nước mắt không còn rơi, ánh mắt nhìn trân trân vào bức tường trắng toát. Cô rơi vào tuyệt vọng tột cùng; rơi vào những đêm dài dằn dặt, trong những cơn mơ tăm tối, cô thường giật mình khóc thét nước mắt đầm đìa. Bất lực, tuyệt vọng và nổi ám ảnh cùng cực. Cô chỉ còn biết trôi mình theo nước mắt khi nghĩ về anh. Bầu trời trong cô kể từ dạo ấy dần xám xịt một màu, ánh sáng chỉ còn lại chấm nhỏ phía xa, rất xa. Nước mắt của mẹ, tình thương của ba...

Sáng hôm sau, cô dậy sớm trang điểm nhẹ, diện chiếc váy hoa dịu dàng với nụ cười thanh thản bước xuống nhà. Ông bà Giang đang trong phòng ăn, nhìn thấy con gái mà không khỏi bất ngờ, vui mừng nhưng cũng không ít lo lắng.

- Con có chuyện này muốn thưa với ba, mẹ!

Lam cất giọng nhỏ nhẹ, cương quyết; đồng thời ra hiệu cho hai người ra phòng khách. Sau khi thấy họ an vị, Lam đưa bàn tay mềm mại nâng chiếc điện thoại lên bấm số trước sự tò mò của hai người. Chuông điện thoại đều đều, vẫn chưa có người bắt máy. Cảm giác nặng nề, khó thở lại đè nặng, Lam đưa tay lên ngực trấn an. Cô như lạc vào chốn sương mù tối tâm, lạnh lẽo.

- Alo

Giọng người phụ nữ vang lên gọi cô về với thực tại. Lam hít sâu

- Mẹ,...

Tiếp theo đó là khoảng lặng bao trùm, sự chờ đợi cùng lo sợ làm phía bên kia phải nhắc lại

- Mẹ nghe

Giọng nói có phần nghẹn ngào như đã đoán ra điều gì. Ông Tuấn đặt tay lên vai vợ. Lại im lặng, bà Mai lệ rưng rưng ngước lên nhìn ông Tuấn.

- Con... con... hiểu rồi!

Phía bên kia nấc lên thành tiếng, sóng nước nhạt nhòa. Ông Tuấn ôm vợ vào lòng, cố nén nước mắt vào trong nhưng chưa kịp thì đã rơi thành giọt lệ. Họ mất Nguyên thật rồi. Phía bên đây điện thoại, Lam dùng tay che miệng cố ngăn tiếng khóc phát ra, đôi vai nhỏ rung lên. Ông bà Giang không kiềm được mà xúc động nghẹn ngào. Cả gian phòng nhuộm màu buồn bã, điện thoại buông lơi gieo mình giữa khoản không. Tình mẹ, tình yêu chưa bao giờ hiểu nhau đến thế, đau đến thế. " Nguyên, anh có phải là người hạnh phúc nhất?!". Ngoài kia, nắng xuyên mình qua kẻ lá rồi chạm đến thảm cỏ xanh mượt. Sự sống đâu đó vẫn đâm chòi, vẫn vươn mình qua giông bão để ngẩn cao đầu nhìn về phía trời cao. Thế nhưng có bắt đầu thì kết thúc là điều không tránh khỏi. Dù xanh tươi thế nào, dù mạnh mẽ ra sao thì vẫn một lần héo úa, lụi tàn rồi hòa vào lòng đất mẹ. Đó là quy luật bất di bất dịch của cuộc sống.

Những ngày tiếp theo Lam không còn nhốt mình giữa bốn bức tường. Cô không đến công ty, không đến bệnh viện. Ngày nào cô cũng ra ngoài từ sáng sớm đến chiều tối mới về, sau đó thì ngồi trò truyện suốt với ba mẹ; cô cũng thường gọi cho chị Ngọc Bích. Tuy có nhiều khúc mắc nhưng bà Hồng không hỏi con gái vì bà nghĩ con bé đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, nên giờ nó đang trốn tránh sự thật vậy thôi. Thật không công bằng khi đã để gánh nặng ấy trên vai con bé. Cứ như thế bà lặng lẽ hòa cùng những câu truyện thường ngày mà Lam hay kể. Gia đình Nguyên từ sau cuộc nói chuyện điện thoại với Lam, họ bắt đầu thương lượng lại với bác sĩ, lo xong xuôi các giấy tờ về mặt pháp lý. Dù đau đớn cho quyết định này nhưng âu cũng là số mệnh đã an bày. Thôi thì cứ làm những gì cần làm. Chỉ là họ thấy có lỗi với Lam, trái tim con bé mong manh lắm, ấy vậy phải chịu đựng hết chuyện này đến chuyện khác. Lại còn bắt buộc con bé phải quyết định chọn lựa. Thật ra, dù đã mệt mỏi buông xuôi rồi cứng rắn đưa ra quyết định cuối cùng ấy, nhưng họ vẫn chờ đợi Lam, họ muốn kết thúc đau đớn cho con trai nhưng lại chờ đợi câu trả lời như một tia hy vọng nhỏ nhoi về điều gì đó tươi sáng. Con người ta vốn đã mâu thuẫn thì trong chuyện sống chết lại càng khó quyết định hơn. Khi tất cả đã hoàn tất, họ chọn sáng thứ hai sẽ để Nguyên ra đi. Kết thúc là khởi đầu, họ mong Nguyên sẽ được bình yên.

" Là thứ hai!". Lam ngẩng ngơ nhìn trời thu êm đềm. Bóng tối nghuệch ngoạc bủa vây khắp phố phường. Cách chim lạc đàn thất thiểu chao mình lặng lẽ. Trong tận sâu thẳm có chút bình yên.

Sáng chủ nhật, Lam dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ. Thấy con gái lui cui trong bếp, bà Hồng cũng xuống phụ một tay. Khung cảnh cười cười nói nói của hai mẹ con làm ông Giang cảm thấy trong lòng như trút bỏ được gánh nặng. Ông nhanh chóng cùng xong pha vào bếp, tiếng cười nói rơm rã khắp không gian, ngôi nhà như bừng tĩnh giữa trời đông. Thời gian qua đã bị mặt trời bỏ quên trong bóng tối lạnh lẽo, hôm nay mọi thứ như trở về với chính nó, rất ấm áp. Dù ngày mai thế nào thì đó cũng là chuyện của ngày mai. Cứ tận hưởng giây phúc hiện tại mà ta có thể nắm giữ. Lam dành cả ngày bên ba mẹ. Ông bà Giang đã lâu không thấy con gái vui như vậy nên gác lại mọi muộn phiền.

- Hồi sinh con mẹ thấy thế nào?

Lam tỏ vẻ thắc mắc hỏi bà Hồng

- Thấy đau, đau lắm!

Bà Hồng phô ra gương mặt nhăn nhó. Ông Giang bồi thêm

- Con nhỏ xíu, đỏ hỏn, da nhăn nheo, xấu ơi là xấu.

Lam phụng phiệu

- Ba Mẹ thấy vậy à?

Họ nhìn nhau cười, bà Hồng nhìn con nhẹ giọng

- Mẹ thấy hạnh phúc!

Ông Giang mỉm cười gật đầu. Lam không nói gì, lẳng lặng ôm họ. "Giây phúc này hãy để con được ôm ba mẹ, con cám ơn ba mẹ!". Ông Giang lấy tay xoa đầu con gái

- Cũng may con không còn xấu như lúc nhỏ.

Vừa dứt lời thì tiếng cười lại ầm vang. Ngày chủ nhật trôi qua bình yên như thế. Chiều tối, Lam xin phép ba mẹ đến bệnh viện với Nguyên đêm nay. Ông bà cũng nhanh chống gật đầu. Họ hiểu đó là việc hiển nhiên cô sẽ làm, dù mấy ngày qua cô không hề tỏ ra buồn rầu. Đêm nay sẽ rất khó khăn với Lam.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, chàng trai vẫn nằm yên bất động. Máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng tít ...tít..., ống thở đều đều, điện não đồ không có gì thay đổi. Lam nhìn anh ánh mắt bình yên đến lạ, cô cười tươi

- Em tới rồi nè. Em xin lỗi vì mấy hôm nay bỏ anh một mình.

Cô kéo ghế ngồi kế anh, nắm lấy đôi tay gầy gầy với rất nhiều vết thâm tím

- Em đã đi rất nhiều nơi mà ta từng đi qua. Chỗ cái cây ngày xưa anh hay trèo giờ thành vòi phun nước rồi. Xung quanh lại trồng rất nhiều hoa nữa, đẹp lắm! Mình đi xem nhe!

Chợt nhói lên trong tim, Lam sững lại nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục câu chuyện.

- Băng ghế đá bên hồ người ta đã đổi thành ghế gỗ hồi hôm kia rồi anh à, tuy là có chút tiết nuối nhưng nhìn cũng được.

Cô đưa tay vuốt gọn mấy cộng tóc lòa xòa trên trán anh

- Chị chủ quán hôm bữa có hỏi em về anh, chị mong anh sớm khỏe lại. Bác giữa xe già kêu nhắn lại với anh là mau mau tỉnh lại để dẫn xe giúp em ^_^

Đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra, chị y tá bước vào kiểm tra như thường lệ, xã giao với cô vài câu rồi bước ra ngoài. Lam lại tiếp tục luyên thuyên

- Chị y tá này chắc người mới, em không thấy chị ấy trước đây. Mà để em nói anh nghe về chị Hương. Nữa năm trước chị lấy chồng rồi xuất ngoại luôn, hôm bữa chị có gọi hỏi thăm anh. Chị cũng thông báo là sắp có baby. Giờ chị hạnh phúc lắm, cũng mừng cho chị!

Lam im lặng giây lát, tiến về phía cửa sổ, mở tung rèm treo. Ngoài trời đang mưa tầm tã cho dù mới chiều còn rất trong lành. Cảnh vật bị nuốt chửng bởi màn mưa và bóng tối. Ánh mắt cô u uất buồn. Vẫn nhìn ra ngoài, Lam nhỏ giọng

- Anh Phong vẫn chờ em, ba năm qua anh vẫn luôn quan tâm cho dù đã bao lần bị từ chối. Anh nghĩ có lạ không? Em chờ anh và anh ấy chờ em.

Lam không nói nữa, tựa người vào bức tường, ánh nhìn giữ lại trong màn đêm. Cô cứ đứng đó không biết bao lâu, đến khi quay lại bên anh thì nước mắt đã đầm đìa. Nhưng không như mọi khi, hôm nay nước mắt rơi như nó phải thế. Không đau trong tim, không nghẹn cứng ở cổ, sống mũi cũng không cai xè, chỉ là nước mắt rơi thôi. Giọng nói trầm buồn lại cất lên

- Em mệt mõi lắm, em không muốn níu nữa, anh tĩnh lại được không??? Em rất nhớ anh!!!

Lam ngồi cạnh anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh cầu xin

- Em đang khóc đây, anh tỉnh dậy và bảo em  " đừng khóc" đi! Em hứa em sẽ không như những lần trước, lần này em sẽ nín khóc mà!!!

Hai tay nắm lấy bàn tay anh và áp vào má nơi dòng nước mắt nóng hỏi đang tuôn tràn.

- Anh tỉnh lại đi mà... Làm ơn!!!

Cứ thế cô nhìn anh và nhận ra trên đời này không hề có phép lạ. Anh sẽ không tỉnh lại. Cô để tay anh lại trên giường, gạt đi dòng nước trên mặt. Cô lấy lọ thủy tinh ra khỏi giỏ. Trên lọ có chi chích những chữ màu đen nhỏ xíu. Nắp được mở tung và chuyện gì đến thì nó cũng đến. Từng nắm thuốc được cho ra tay rồi vào miệng và qua cổ họng. Hành động cứ thế lặp đi lặp lại cho đến lúc cô thấy trong người khó chịu vô cùng, cổ họng đau rát, đầu như muốn nổ tung, cảm giác rất khó thở, mắt cứ mờ đi, đôi tai ù ù. Lúc này lọ thuốc đã nằm lăn lóc trên sàn nhà. Cố gắng gượng, cô nắm lấy tay anh thì thào

- Em sẽ không để anh một mình!

Cô ngã người sống xoài trên đất, tay giữ chặc tay anh. Cơn co giật ập tới làm cả người quằn quại. "Nước mắt của mẹ, tình thương của ba...có lẽ con xin nợ lại. Nếu không thể chọn bên nhau thì nguyện kết thúc cùng nhau". Ánh sáng không còn nữa chỉ còn lại màu đen. Bên tai, tiếng tít tít dồn dập rồi kéo dài, tiếng người, tiếng bước chân như trong thức phim quay chậm và được chiếu qua hệ thống loa vô cùng tồi, cứ ồm ồm không thể hiểu. Ánh sáng vụt qua rồi mất, vụt qua rồi mất. Bóng tối bao trùm, cái lạnh như thấu xương, khoảng không rộng lớn nuốt chửng lấy cô trong yên lặng. Cô là ai? Cô không biết. Cô sợ, rất sợ. Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô nên làm gì? Cô nên đi đâu? Cô cứ lơ lững mãi đến khi nhìn thấy ánh sáng phía xa, cô vươn mình theo nó. " Lam! Lam! Ngọc Lam!" Ai đang gọi ai? Ngọc Lam là ai? Tiếng gọi vẫn cất lên " Ngọc Lam! Ngọc Lam..." giọng ai nghe quen quá! " Ngọc Lam, đừng khóc!" đừng khóc, là ai? Ai đang gọi? " đừng khóc!". Cô thôi hướng về ánh sáng mà quay người tìm kiếm. Người con trai với nụ cười ấm áp đang gọi cô, Nguyên...

Lam cố gắng mở đôi mắt nặng trịt, ánh sáng làm cô hơi chói. Trong người thấy rất ê ẩm và đau, cổ họng rát buốt. Đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cô nhận ra có bóng người đang nhìn mình, đến khi nhìn rõ cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Mẹ với đôi mắt sưng búp, mệt mỏi, mừng rỡ nhìn cô rồi ôm chầm lấy cô. Ba nắm chặc tay cô đầy xúc động. Lam đã làm họ quá đau lòng, nước mắt rơi, cô nghẹn ngào

- Con... xin lỗi... ba mẹ! Nhưng...

Không nói lời nào, bà Hồng nhìn cô thật lâu rồi lại ôm cô.

- Con gái khờ của mẹ!

Nguyên đã cứu cô, vậy còn anh? Chợt nhớ lại tất cả, cô gấp gáp

- Mẹ... mẹ... hôm nay... hôm nay là thứ mấy?

Ông Giang cất lời thay vợ

- Thứ tư rồi con!

Lời nói như vết dao đâm vào tim đau đớn. Cô lại im lặng, cả người lạnh tanh, đôi tay rung rẩy. Bà Hồng nhẹ giọng

- Con đi theo mẹ!

Họ đưa cô ra khỏi phòng trên chiếc xe lăn. Họ đi qua hành lang nhỏ dài và dừng lại trước cửa phòng bệnh khác. Từ lúc nảy cô đã bất động, không nói, không khóc, ba mẹ đưa đi đâu cũng không để ý. Cô bị xâm chiếm bởi ý nghĩ về Nguyên. Có lẽ giờ đây anh đang ở nơi nào đó rất xa cô rồi. Cánh cửa mở toang, Lam không buồn nhìn lên, cả người rủ rượi như kẻ đã chết.

- Lam!

Giọng nói trầm vang gọi tên cô. " Lam!" giọng nói ấy kéo cô về với hình ảnh người con trai mà cô nguyện hi sinh cả tính mạng. Nguyên đã tỉnh. Gương mặt thân quen, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười ấm áp, chính là anh. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, Lam vùng người đứng dậy, chập choạng bước từng bước, đôi mắt vẫn không rời anh. Ông bà Tuấn và Thảo My nhanh chóng rời sang bên. Lam tiến lại phía anh, gục đầu lên ngực anh vỡ òa. Bao nhiêu nhớ mong, chờ đợi; bao nhiêu sầu muộn, đau thương; bao nhiêu hờn tủi, trách móc; bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc... cứ thế tuông thành giọt ngắn, giọt dài. Thấy cô khóc ngất, Nguyên cứ luốn cuốn không biết làm gì, miệng lắp bắp lặp đi, lặp lại: Đừng... khóc!... Đừng khóc!...

Buổi sớm mai náo động cả bệnh viện. Bác sĩ, bệnh nhân truyền tai nhau về kỳ tích, về tình yêu ấy. Họ kể với nhau rằng cô gái vì quá thương chàng trai nên quyết định quyên sinh theo chàng. Có lẽ cô ấy đã chết nếu như máy đo nhịp tim của chàng trai không trở nên rối loạn, điện não đồ không diễn biến bất thường thì bác sĩ đã không tới kịp thời để cứu sống họ. Thật là may mắn, ông trời  đúng là thương người có tình. Họ cảm thấy hi vọng tràn ngập mọi ngóc ngách. Họ vui mừng cho cô gái ngày nào. Có mất mát, có đau thương thì mới có hạnh phúc tột cùng. Thời gian dài sau đó, họ vẫn thấy hình ảnh cô gái dìu chàng trai bước đi từng bước trong phòng vật lý trị liệu. Họ cười nói vui vẻ, chóc chóc lại chí chóe tranh luận và phần thắng luôn thuộc về cô gái. Một năm sau khi anh hồi phục, họ cưới nhau. Ba tháng sau cưới, cô có thai. Sáu tháng tiếp theo, họ chào đón song sinh long phụng và nhiều năm sau nữa họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.

Đó là cái kết cho câu chuyện cổ tích giữa Khôi Nguyên và Ngọc Lam. Sự chờ đợi nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Mọi thứ diễn ra theo lý lẽ riêng của mình. Ý nghĩa của thời gian là gì? Có lẽ, ý nghĩa của thời gian chính là sự sống.

16/11/2014

     Nguyệt Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: