Chương 4
Nam còn đang mải nghĩ thì ông bác Doanh giục Nam điền thông tin vào tờ đơn nhanh lên rồi ra phía tủ lấy một cái chìa khoá nhỏ đưa cho cậu, bảo:
- Đây là chìa khoá tủ của cháu, trong tủ có đồng phục nhân viên quán và vài thứ lặt vặt khác, tối nay sang làm thì bảo thằng Toản chỉ cho. Quán mở thâu đêm từ 8h tối đến sáng. Nhớ sang đúng giờ đấy.
Nói xong ông bác ra góc bếp, xới bát cơm ra ăn cùng món trứng mà mình vừa rán. Toản đợi Nam điền thông tin xong rồi nói với giọng vui vẻ:
- Thế tí sang tao ăn cơm nhá! Đợi tí thằng Lọ về rồi tối ăn mừng 1 thể. Ăn xong sang làm là vừa kịp.
Nam gật đầu đồng ý, đằng nào cũng là bạn thân lâu năm gặp lại thì có lẽ cũng lên ăn mừng 1 chút. Hơn nữa Nam cũng cần xả stress sau một thời gian dài không kiếm được việc làm. Toản dẫn cậu rời quán bar về phòng trọ, bắt đầu bắt tay vào công cuộc nấu ăn. Một giọng nói quen thuộc ở cửa bỗng vang lên:
- Tao về rồi đây! Có gì ăn không Toản? Tao đói rã họng rồi!
Nam quay ra cửa, một hình bóng quen thuộc đang ở trước mắt cậu. Nước da ngăm, thân hình cân đối và tóc kiểu quân nhân. Đó là Sơn, nhưng tất cả bạn bè lại cậu ta là "Lọ". Họ gọi như vậy nhiều đến mức cái tên "Lọ" đã làm lu mờ cả cái tên thật của Sơn. Mà chính cậu ta cũng chả hiểu vì sao mình được gọi như vậy, chỉ nhớ sơ sơ là nó có từ hồi cấp 2.
- Ố! NamBe à? Ui lâu lắm rồi nhỉ? Ăn gì chưa? Ở đây ăn cơm nhá? - Giọng của Sơn phấn khích hẳn lên khi nhìn thấy Nam.
- À...Ừ! - Nam trả lời một cách ngập ngừng.
Sau một vài lời qua tiếng lại thì Sơn và Toản lôi bếp từ với bếp ga mini ra nấu một bữa sang chảnh hết mức có thể trong điều kiện sinh viên. Cả ba người cùng ăn uống nói chuyện với nhau trong vui vẻ. Đã quá lâu rồi Nam không được vui vẻ cùng bạn bè như vậy, trong lòng cậu như có thứ gì đó mà lâu lắm rồi Nam mới cảm thấy lại.
Sau 3 tiếng ăn uống bét tè lè nhè thì đã đến 7h30 tối, Nam cùng hai ngừoi bạn khẩn trương dọn dẹp để sang quán bar bên cạnh làm thử buổi đầu tiên. Toản và Sơn dẫn cậu đi cửa sau quán vào phòng thay đồ. Nam cầm chìa khoá tủ, đứng trước tủ đồ của mình hồi hộp, cậu không biết thứ quần áo hở hang gì đang chờ mình bên trong. Sau vài phút lưỡng lự, cậu hít một hơi sâu lấy tinh thần rồi mở tủ ra, hoá ra bên trong khác hoàn toàn so với suy nghĩ của cậu. Một chiếc quần tây đen cùng với một áo sơ mi trắng kết hợp với một áo ghi-lê màu đỏ được giặt sạch sẽ và phẳng phiu được treo ngay ngắn trong tủ. Nam hào hứng lôi ra mặc thử, thật lạ là nó vừa như in dù đây là lần đầu Nam mặc mấy thứ như này. Nam mặc xong ra đứng tự ngắm bản thân mình trước gương, với bộ đồ này trông cậu người lớn và chững chạc hẳn ra.
Còn đang mải tự ngắm bản thân trước gương thì Toản gọi Nam ra ngoài. Cậu hồi hộp bước ra ngoài trong suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra trong đêm đầu tiên làm bồi bàn ở bar này. Dù chỉ mới mở cửa được 5 phút nhưng quán đã bắt đầu có khách, ở ngoài nhạc nổi lên xập xình cùng ánh đèn chớp chớp làm Nam bắt đầu thấy khó chịu. Sơn tiến lại gần cậu vỗ vai và cho lời khuyên:
- Đừng lo, chỉ tầm nửa tiếng nữa là mày quen ngay ấy mà!
Nam bước ra ngoài, nhìn mọi ngừoi trong quán dưới ánh đèn chớp chớp. Phần lớn đều là dân công sở vào nhậu sau một ngày làm việc vất vả, họ ngồi quầy nốc bia rượu cho đến khi say mèm rồi khiêng nhau về. Đến khoảng 9h tối, dân công sở đã về gần hết thì đây là lúc để giới trẻ ăn chơi đi vào, bọn này phần lớn là học sinh sinh viên cuối cấp 2 cấp 3 và đại học, chúng nó túm năm tụm ba vào các bàn nhậu, uống vài chai, hút đủ thứ thuốc rồi kéo nhau ra sàn nhảy. Nam đứng từ xa, nhìn hội thanh niên còn ít tuổi hơn mình ăn chơi trác táng với con mắt khinh thường, cậu tự nhủ: "bọn này rồi cũng nát hết thôi!"
Còn đang mải trong suy nghĩ coi thường, ông bác Doanh gọi Nam mang đồ nhậu lên phòng VIP3. Nam cũng không có vấn đề gì với việc đó vì bản chất công việc của cậu là bưng đồ một cách nhàn hạ. Nam đi ra đằng sau kho, lấy ra mấy gói đậu phộng rang muối cùng mực khô đóng túi, đặt lên cái khay nhỏ rồi bưng lên phòng VIP3 trên tầng 2.
Nam lên tầng 2, mọi thứ trên này yên tĩnh hơn nhiều so với bên dưới, có lẽ là do cửa cách âm nên tiếng nhạc xập xình mới nhỏ đi như vậy. Nam tiến tới trước cửa phòng VIP3 nằm cuối hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Thay vì tiếng nhạc xập xình như các phòng khác thì ngay từ khi bước vào, một bài cải lương êm dịu nhẹ nhàng đi vào tai Nam. Thay vì đèn chớp chớp thì là đèn xanh tím huyền diệu. Cậu nhìn về phía bộ ghế, chỉ có đúng 2 ngừoi đàn bà mặc đồ công sở đang ngồi nhâm nhi rượu sâm-panh và một anh phục vụ đứng rót rượu bên cạnh.
Nam vững tâm hơn vì có vẻ trong đây toàn ngừoi có học thức nên tự tin tiến tới bàn, nhẹ nhàng đặt khay đồ nhậu xuống, nói với giọng lịch thiệp:
- Của hai chị đây ạ!
- Ừ, em cứ để đấy cho chị. - Người phụ nữ mặc bộ công sở đỏ nói với giọng nhẹ nhàng.
Nam vui vẻ nhẹ nhàng đặt cái khay xuống rồi quay người định rời khỏi phòng thì người phụ nữ mặc đồ công sở đen vội lên tiếng:
- Từ từ đã cậu em, lại đây chị xem cái này!
Nam quay đầu lại đằng sau, từ từ bước đến người, vẻ mặt hơi thắc mắc và bối rối nhưng cậu nghĩ chắc cũng chả có chuyện gì to tát đâu. Nam bước đến gần đứng ngay sát người phụ nữ mặc đồ công sở đen, ngay lập tức cô ta đứng phắt lên nhìn thẳng vào mặt của Nam nhưng dưới ánh đèn tím mờ mờ ảo ảo thì cô ta không nhìn rõ được liền đưa hai tay lên sờ má Nam rồi kéo nhẹ mặt cậu gần sát mặt mình nhìn cho kĩ. Trước mặt Nam giờ hiện rõ ra một khuôn mặt phụ nữ hơn 30, trông cũng bình thường không có gì quá đặc biệt, tóc cắt ngắn đến gáy và trang điểm một lớp nhẹ. Người phụ nữ vuốt ve mặt Nam một hồi rồi mới nói một câu khiến Nam hơi không thoải mái:
- Hừm, cậu em cũng xinh trai phết nhỉ? Người mới à?
- Dạ... Vâng! Em mới vào làm hôm nay. - Nam trả lời với giọng hơi khó chịu.
- Chị Nhài thấy cậu này như nào? Ưng không? Không thì để em nhé? - Người phụ nữ quay ra hỏi người còn lại mặc đồ đỏ, tóc cắt ngắn như con trai.
- Ui giời! Của mày hết đấy! Tao là tao chỉ thích mấy anh hơn mình 3-4 tuổi thôi. Còn trai trẻ tao nhường mày hết Nga ạ. - Người mặc đồ đỏ đáp.
Nghe người mặc đồ đỏ nói thế, người phụ nữ đang đứng trước Nam vội kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình. Cô ta mời Nam một cốc bia rồi bắt đầu nói với giọng ve vãn:
- Vậy tí em trai có rảnh không? Qua chị chơi, chị ở ngay khu biệt thự Ciputra cạnh hồ Tây thôi.
Vẻ khó chịu hiện lên mặt Nam một cách rõ ràng sau khi nghe những lời ve vãn của người phụ nữ kia. Cậu muốn gạt phắt tay của người đàn bà ra và to tiếng nhưng vì khẩu hiệu "Khách Hàng Là Thượng Đế" nên Nam cố gắng nén lại để không gây chuyện. Cậu nghiến răng nghiến lợi đáp một cách thẳng thừng và nhẹ nhàng hết sức có thể:
- Em không rảnh.
Nói xong Nam đứng phắt dậy, định bước ra cửa phòng nhưng ngừoi đàn bà kia đã vội kéo tay cậu lại, đồng thời xắn tay áo lên để lộ rõ số đếm trên cổ tay của mình cho Nam nhìn. Một dòng số xanh dài ngoằng đập thẳng vào mắt cậu. Ba trăm năm. Người phụ nữ này có số đếm lên đến tận 300 năm trên người. Nam sững người lại, cậu bắt đầu nhận ra là mình đang đối diện với một thế lực nào đó có tầm cỡ lớn trong Hà Nội này.
Nhìn thấy Nam như vậy, người phụ nữ bắt đầu đứng dậy, quàng tay ra ôm người Nam và thủ thỉ vào tai cậu:
- Cậu em biết đấy, chỉ cần chúng ta sở hữu thời gian thì chúng ta sẽ không thể nào chết vì tuổi già, đến khi chạm mốc 60 tuổi là cơ thể sẽ ngừng lão hoá và đến khi đó có thời gian chúng ta có thể sống bao lâu cũng được trừ khi bị các tác nhân khác đánh vào điểm chí mạng như là bị bắn vào đầu hoặc vào tim hay bị xe tông nát ngừoi. Mà đối với chị thì thời gian chả là cái gì cả, 300 năm cũng chỉ như vài tháng. Nếu cậu em đây dành cho chị một đêm thì 300 năm này sẽ là của cậu.
Nếu là những ngừoi đàn ông khác thì chắc chắn là họ sẽ đồng ý ngay lập tức bởi vì không có cơ hội nào tốt như thế này cả, chỉ cần ngủ một đêm mà có cả đời người thì ai chả muốn. Nhưng Nam thì khác, nghe xong những lời đó cậu cảm thấy như bị xúc phạm, cậu cảm thấy người phụ nữ kia đang coi cậu là thứ trai bao rẻ tiền không có danh dự, không ăn học chỉ được cái đẹp mã. Lòng tự trọng của mình bị xúc phạm, Nam thực sự tức giận, cậu không kìm nổi nữa, cậu giựt tay ra, đạp đổ cả cái bàn làm bia với đồ nhắm rơi vương vãi hết ra sàn nhà và xô ngã ngừoi phụ nữ kia xuống ghế xa lông, đáp trả bằng giọng khinh bỉ:
- Xin lỗi nhưng tôi không rảng cũng không cần cái đống thời gian rác của cô. Cô nghĩ tôi là ai? Thứ trai bao vớ vẩn sẵn sàng vứt đi lòng tự trọng của mình để kiếm sống chắc?
Nam nói xong đi thẳng ra ngoài trong cơn tức giận mà không quan tâm hai người phụ nữ đang há hốc mồm đứng đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro