Chương 1
Nam được sinh ra trong một gia đình trung lưu. Bố mẹ cậu chăm chỉ làm lụng tích góp trong nhiều năm trời cuối cùng cũng gặt hái được thành quả. Cả nhà Nam đều có tận 75 năm sống, thậm chí còn thừa 10 năm dùng để trao đổi hàng hoá, thế là đã hơn rất nhiều người trong xã hội lúc bấy giờ. Chính nhờ thế Nam có một tuổi thơ hạnh phúc và đầy đủ cùng em gái mình là Dung. Nhưng mọi thứ không thể kéo dài được mãi.
Khi Nam tròn 17 tuổi, cái tuổi mọi thứ đều đang tốt đẹp nhất trong đời thì tai hoạ ập tới. Tối đó Nam cùng nhóm bạn thân đi ăn bữa tất niên cuối năm, vui quá nên uống hơi nhiều cồn. Toản, người bạn lâu năm của cậu lo lắng hỏi:
- Mày uống hơi nhiều rồi đấy, uống vừa thôi tí còn đi về, uống lắm tí lại tông ai phát thì chết dở.
Nam lúc này đã ngà ngà say, mặt cậu hơi ửng đỏ, nghe Toản nói thế Nam gạt phắt lời bạn khuyên đi, trả lời một cách tự đắc:
- Sợ đéo, mới 2 cốc chứ mấy, không có gì thì tí tao bắt xe ôm hoặc tao nhờ thằng Sơn chở tao về, nó có uống tí nào đâu. Xe thì cứ gửi đây một đêm chả được.
Nói xong Nam lại nốc thêm 2 chai bia rồi lăn ra ngủ như chết. Bỗng nhiên có ai lay cậu dậy, từ từ mở mắt, đèn sáng chói khiến cậu phải nheo mắt lại. Nhìn kĩ thì là Sơn mà nhìn kĩ hơn lại là Toản, chả biết ai với ai nữa. Người của Nam cứ lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê. Người kia nhấc cậu dậy và nói gì đó nhưng cậu không nghe được rõ, chỉ nghe loáng thoáng:
- Địt mẹ! Đã bảo..... Nốc cho đẫy vào.... Con lợn này.... Dậy đê, về thôi!
Người kia vỗ mặt Nam mấy cái cậu mới chịu dậy nhưng chưa tỉnh, mồm thì ú ớ, tay chân đi xiêu vẹo. Cậu được dìu ra con xe máy WAVE xanh dương của mình, được chống người đặt mông vào yên sau rồi tựa vào lưng người phía trước và ngủ tiếp. Xe phóng vù vù giữa con đường vắng, gió cuối đông đầu xuân lùa vào cổ khiến cậu ớn lạnh và vòng tay ôm người phía trước. Bỗng nhiên xe bị văng lên trời, người Nam văng ra khỏi xe và lăn lộn vài mét trên mặt đất.
Cơn đau đã làm cậu tỉnh rượu. Cậu choáng váng chống người dậy, chân tay run run không vững vàng. Mắt mờ mờ, chắc hẳn là cái kính văng mất đi đâu rồi. Cậu chống tay để bò 4 chi tìm lại kính nhưng đến khi tìm được kính để đeo vào thì cậu lại chỉ muốn bỏ nó ra vì đầu của Nam vẫn còn choáng váng hơi men cộng với vụ va đập xuống mặt đường.
Nam quyết định ngồi im một chút để bớt choáng mới đeo kính. Nhưng trước mặt cậu bây giờ chỉ còn 3 xác chết cùng với 2 cái xe máy đã nát ra thành sắt vụn. Cậu hoảng sợ, chân run run chạy tới 3 cái xác lay lay họ dậy, nhưng không ai phản ứng gì. Máu họ đã nhuộm đỏ cả mặt đường. Nam vội nhìn lại mình, quần áo cậu rách náy bươm, tay chân xước xát, có chỗ còn mất nguyên cả một mảng thịt nhỏ. Cậu lại nhìn mặt từng người một nhưng chả có ai là người cậu quen. Vậy thì quái lạ? Ai là người chở cậu về?
Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác được áp má vào một bờ lưng to và rộng nhưng không có người bạn nào của Nam ở đây cả. Nam hoang mang và lo sợ, chẳng lẽ cậu uống say rồi tự phóng xe về? Đã gây tai nạn thế này rồi mà cảnh sát điều tra ra mình uống rượu rồi phóng nhanh vượt ẩu thế này thì chết dở. Quả này thì đi tù mọt gông là cái chắc.
Cậu hoảng sợ khi nghĩ về khoảng thời gian ở tù mọt gông sắp tới. Cậu ngó nghiêng xung quanh, không có ai, hình như cũng không có camera. Nam chạy một mạch 2km về nhà, lúc này đã gần 12h đêm nhưng nhà Nam vẫn còn sáng đèn. Nhà cậu có thói quen ngủ siêu muộn vào ngày nghỉ. Nam rón rén mở cổng rồi bước vào trong sân, nhẹ nhàng đóng cổng lại lén nhìn vào trong phòng khách. Bố mẹ cậu đã lên phòng hết, chỉ còn em gái Nam là Dung đang ngồi trong phòng mình đeo tai nghe bấm điện thoại.
Nam thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng bố mẹ mình mà thấy mình thế này thì rắc rối to. Dung thì đang mải bấm điện thoại, nếu lén lút thì cậu vẫn lẻn lên phòng ở tầng 2 được. Nhưng đen đủi thay, vừa mới mở cửa thì mấy con mèo nhà cậu nhảy ra mừng chủ về, chúng cứ quấn quanh chân và dụi lông vào các vết thương khiến cậu xót vô cùng. Dung không thấy con mèo ngồi trên lòng mình đâu nữa bèn hạ máy xuống, đứng dậy đi tìm nhưng bắt gặp ngay cảnh anh trai mình quần áo rách nát, người xước xát, máu thấm đẫm cái thứ còn có thể gọi là "quần áo" trên người. Cô hoảng sợ toan hét lên nhưng Nam đã kịp lao đến và che miệng cô bé lại, nói nhỏ vào tai em gái mình:
- Suỵt! Nhỏ miệng thôi, anh không muốn bố mẹ thấy anh như này đâu!
Mặt Dung trông vẫn hãi, cô gạt tay anh mình ra rồi đứng cách xa ra 3 bước, nhìn lại ông anh trai mình một lượt rồi nói với giọng vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên lại pha thêm chút lo lắng:
- Nam làm sao mà lại ra thế này đây?
- Chuyện dài lắm, tí nữa anh kể cho, giờ lấy hộ anh bông băng với cồn y tế với! - Cậu hạ nhỏ giọng nói với em gái rồi chạy lên phòng lấy một bộ quần áo khác để thay.
Cầm một bộ quần áo khác rồi chạy xuống phòng, em gái cậu đã cầm sẵn hộp sơ cứu cất ở góc nhà đợi sẵn cậu trong phòng. Nam vào phòng, đóng cửa lại, ngồi trên chiếc ghế xoay để cho em mình băng bó cho.
- Vậy cái gì làm anh tã ra như này vậy? Em tưởng anh đi chơi qua đêm mà? - Dung hạ giọng hết mức có thể để hỏi.
Nam thở dài, nói với giọng hối tiếc và sợ hãi:
- Anh bị tai nạn giao thông. Anh uống khá say và có lẽ đã tự lái xe về rồi tông phải một xe máy cân 3 khác. Hoặc cũng có thể 1 trong 3 người kia chở anh về. A...anh cũng không nhớ nổi nữa! Mọi thứ quá mơ hồ.
- Thế 3 người kia có sao không? Xe đâu? Mai bố mẹ dậy không thấy xe anh đâu thì kiểu gì cũng lộ.
Nam ngập ngừng , với sự sợ hãi ngập tràn trong tim, Nam cố lấy hết can đảm để đáp lời em gái mình:
- Ba người kia.... Chết hết rồi! Xe thì nát bét nốt luôn không dắt về nổi nữa chứ đừng nói là đi. Nhưng anh có thể nói dối là để nhờ nhà bạn.
Mặt Dung sửng sốt, cô lộ rõ sự sợ hãi và ngạc nhiên trên khuôn mặt. Giọng run run hỏi lại Nam:
- Thế...Thế chết người....Thật đấy?
Nam không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu nhưng cậu vội đáp chữa cháy:
- Nhưng mà không có ai ở đấy hết, cũng không có camera luôn nên công an không thể biết anh đâu.
Mặt của đứa em gái cậu trông vẫn sợ hãi những cũng có phần tin tưởng cậu hơn phần nào. Hai anh em giao hẹn với nhau không được nói cho ai biết về chuyện này rồi tắt đèn. Nam trở về phòng, cậu trùm kín chăn và lo sợ rằng ngày mai công an sẽ đến còng đầu cậu đi. Nhưng cậu cũng tự trấn an chính bản thân mình bằng cách nghĩ lạc quan lên. Nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được dù đã là 4h sáng. Mãi một lúc sau Nam mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, Trong lúc cậu đang ngủ say thì Dung lay cậu dậy. Nam từ từ mở mắt nhìn mặt em gái, trông cô có vẻ rất hoảng hốt. Dung nói nhỏ nhưng thể hiện rõ sự sợ hãi:
- Nam ơi, công an đến nhà mình rồi. Dậy nhanh!
Cậu hoảng hốt bật dậy, vội vớ lấy kính chạy ra nhòm từ cầu thang xuống phòng khách. Ngồi ở phòng khách là 2 anh công an mặc đồ xanh, hông đeo còng tay và súng điện. Cả người Nam run lên vì sợ. Họ đang ngồi nói chuyện với bố mẹ cậu, trên bàn là một tấm gì đó bằng kim loại trông méo mó và cháy đen thui. Họ ngồi khoảng 2 tiếng mới về. Trông mặt bố mẹ cậu lúc này tức giận và thất vọng lắm. Mẹ của Nam đập tay xuống bàn hét lên:
- NAM! XUỐNG ĐÂY NGAY!
Cậu giật mình bởi tiếng hét của mẹ, cậu biết một là mình xuống, hai là mẹ lên lôi cổ mình xuống thì tất cả đều như nhau nên cậu run run bước xuống. Chân cậu run đến mức chỉ muốn quay đầu lại nhốt mình vào trong phòng. Nhưng bằng sự can đảm và trách nhiệm nên cậu vẫn từ từ đi xuống dù chân cậu vẫn run.
Ngồi vào bàn, đối diện với bố mẹ mình, người cậu run như cầy sấy. Cậu chưa bao giờ trông mặt mẹ mình căng thẳng đến như thế này. Người mẹ bắt đầu nghiến răng cất giọng nghiêm đến nỗi lấn át hết cả bầu không khí căng thẳng, bà chỉ vào tấm kim loại trên mặt bàn mà hỏi:
- Nam! Cái gì đây?
Cậu im lặng không dám trả lời, vì cậu còn chả biết đấy là cái gì. Mẹ cậu lại lớn tiếng lần nữa:
- NAM! CÁI GÌ ĐÂY?
Cậu im lặng một lúc, cậu cố nghĩ xem cái đấy là cái quỷ gì mà làm công an kéo đến tận nhà mình. Thấy vẻ mặt của cậu trầm tư như thế, bố cậu mới nói với giọng thất vọng:
- Biển số xe nhà mình đấy! Bố mẹ biết hết rồi, con đã tông chết 3 người đêm qua. Cũng may là không có ai hay camera ở đoạn đấy chứ không là con đã bị gô cổ lên phường từ 2 tiếng trước rồi. Giờ chỉ có tấm biển xe nhà mình là buộc tội con thôi.
Nam như bị ăn một vả tỉnh cả người, cậu tự nghĩ vì sao mình không đem biển số xe đi cùng mình chứ. Cậu nghĩ mình thật ngu khi để lại một bằng chứng buộc tội chính mình lớn đến thế. Chưa kịp nghĩ xuôi thì mẹ cậu lại quăng thêm một tập ảnh chụp rõ cái xe nát bét của nhà mình. Trên đường vẫn nhuộm đỏ màu máu.
- Vậy chuyện là như thế nào? - Mẹ cậu hỏi với giọng lạnh lùng.
- Con... không nhớ. - Cậu thì thầm đáp.
- SAO CƠ? - Mẹ cậu lại hét lên lần nữa.
- Con... chỉ nhớ là ai đó đã chở con về và gặp tai nạn trên đường. Sau đó con thức dậy và chạy bộ một mạch về nhà. - Nam lắp bắp trả lời.
- Có thật là như thế không? - Bố cậu hỏi lại.
- Thật ạ! - Lời nói của Nam như vững hơn.
Mẹ cậu thở dài, bà nhìn thẳng vào mắt của Nam và vững giọng:
- Nam à? Mẹ biết con sẽ không bao giờ làm những việc này vì con là con của mẹ, mẹ hiểu con hơn ai hết. Vậy nên nếu con có thể nhìn thẳng vào mắt của mẹ và hứa rằng con không hề làm thế thì cả nhà ta sẽ cùng nhau cố gắng hết sức vượt qua việc này, được không?
Nghe thế, Nam như mở cờ trong bụng, cậu vững dạ và cảm thấy an tâm hơn vì có gia đình ở bên. Mắt cậu như sáng lên, nhìn thẳng vào mắt người mẹ của mình và hứa.
Ngay ngày hôm sau, công an ập vào nhà bắt Nam lên đồn và tạm giam để phục vụ cho việc điều tra và xét xử. Người nhà của 3 người đã chết phản ứng rất dữ dội với Nam vì họ một mực cho rằng cậu đã tông chết 3 nạn nhân. Một vụ kiện rùm beng dấy lên cùng với sự quan tâm của dư luận. Bố mẹ của Nam đã đem gần như tất cả thời gian sống của mình, cộng thêm số thời gian tích góp qua bao nhiêu năm tháng làm việc. Sau tận 1 năm kiện cáo thì nhà Nam đã thắng kiện nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Tổng số thời gian tốn cho vụ kiện cáo của cậu là gần 150 năm. Nhà đã gần như không còn gì, mỗi người trong nhà chỉ còn 10 năm nữa. Cả nhà Nam bèn chuyển đi nơi khác để kiếm kế sinh nhai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro