Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️


Có những ngày chúng ta nên bỏ hết những chuyện đau đầu mà yêu nhau bình lặng thôi. Mặc ngoài kia người người đang vội vã, mặc ngoài kia bao chuyện đời khắc nghiệt, mặc ngoài kia mưa gió đầu trời.

Chúng ta cần gì nhiều đâu, chỉ cần căn phòng nhỏ, chậu cây màu đỏ, một bộ phim hay, anh và em cùng thưởng thức. Chúng ta cần gì nhiều đâu, là một ngày chủ nhật, hai đứa đèo nhau qua đừng đường phố, quá hàng sách cũ, cách cửa cũ, chọn một cuốn em thích và một cuốn anh thích, rồi lại vòng qua một quán cafe, nhâm nhi một tách nâu đá, ít đường.

Đó là những ngày anh và em không quay lưng đi vì giận nhau, đến tận hôm sau vẫn còn hờn dỗi. Anh sẽ dùng máy sấy, sấy tóc cho em, chải đầu cho em. Anh sẽ lựa cho em chiếc váy hoa đúng màu em thích, rồi cùng lang thang dạo phố, anh sẽ chụp cho em vài tấm hình dù em cứ chê xấu, nhưng xem lại thì lại cười ha hả.

Chỉ cần hôm nay anh nắm tay em thật chặt, thì dù bao giông bão ngoài kia cũng thấy yên lòng..


Rồi chúng mình cùng nhau về nhà xin phép bà hái mấy trái mướp trên giàn để nấu canh, chơi với Mực dù nó chỉ mải mê với khúc xương của mình mà thôi. Mình ăn cơm, hàn huyên với nhau và chuyện vặt vãnh.

Chúng ta cần gì nhiều đâu, thì thoảng mình rời xa khói bụi thành phố, đi với nhau đến nơi chẳng có tiếng còi xe. Anh cùng em đến nơi đồi núi, đến nơi biển vắng, nơi chẳng còn 8 tiếng công việc mỗi ngày, chẳng còn deadline ngập đầu ngập cổ, em thoả thích với cuộc sống tự do, anh cười vui với những trải nghiệm mới.

Mình là những con người phức tạp, nhưng chỉ mong yêu nhau một tình yêu đơn giản. Anh không trói buộc tình yêu bằng những lời hứa, em không đòi hỏi những điều xa vời, hai con người được gắn kết với nhau bằng một tình yêu của hiện tại, của hôm nay.

Năm tháng vội vã, nhiều lúc chúng ta chắc chắn không hiểu nhau, sẽ to tiếng, cãi vã,  nhưng chị mong vì thương mà ngồi lại lắng nghe nhau nói chứ không phải để sự im lặng bao trùm. Em không bỏ đi còn anh thì đứng lại bởi biến chỉ cần quay đi thì người kia sẽ buồn, sẽ khóc. Thành phố đã quá đủ bộn bề rồi nên mình chỉ mong có một người cho mình dựa vai vào những lúc mệt mỏi, ôm nhau từ đêm đến sáng, nấu cho nhau bữa cơm ngon thật ngon.

Sau tất cả, phát hiện ra vẫn còn một người để mình tin tưởng, có thể kể hết niềm vui, lôi mọi nỗi buồn ra tâm sự, tỉ tê, tình yêu vừa giống như tình bạn, lại giống như tình thân, cứ thế không chút nghi kỵ, không một chút đắn đo.

Thôi đừng nói chuyện trăm năm, chỉ cần hôm nay em vẫn nhõng nhẽo đòi ăn chở đi ăn bát bún bò Huế thật no, chỉ cần hôm nay anh vẫn lắng nghe ba chuyện phù phiếm em kể, mặc dù nó chẳng hề hước một chút nào, chỉ cần hôm nay anh nắm tay em thật chặt, thì dù giông bão ngoài kia vẫn thấy yên lòng.

Thôi đừng nói chuyện trăm năm, hôm nay mình cứ yêu nhau đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: