5.
Nhật kí của Tống Á Hiên
Hôm nay có người hỏi mình rằng liệu người ta có thể bảo vệ mình được không? Là người khác thì có lẽ mình sẽ xông vào đánh cho hắn một trận, dám nói bảo vệ nam tử hán này sao? May thay người hỏi câu đó lại là Lưu Diệu Văn. Mình không biết tại sao thời khắc đó mình có thể bình tĩnh như vậy, mình có thể cười tươi như vậy, mình có thể nhìn thẳng vào mắt người ta mà nói "Được chứ". Bản thân mình cũng cảm thấy kì lạ, nhưng giờ thì hết rồi. Lí do mình trả lời như vậy là vì người đó chính là Lưu Diệu Văn, chỉ thế thôi, chẳng có gì phức tạp.
Mình không hiểu nổi cảm xúc dành cho Diệu Văn là gì, và mình không muốn hiểu. Mình muốn mọi thứ cứ tự trôi đi một cách tự nhiên như thế này. Mình sợ rằng một khi mình hiểu ra, mình sẽ trốn tránh, sẽ hoảng loạn, sẽ lúng túng không biết phải làm như thế nào. Cho nên cứ như vậy là tốt nhất. Hoá ra cuộc sống ở Trùng Khánh không tệ hại như mình đã từng nghĩ. Rốt cục thì mình đã có người bạn đầu tiên, cùng che ô về nhà, cùng đi ăn màn thầu, cùng gọi nhau bằng biệt danh ngốc nghếch, cùng chịu bị đánh đến thảm thương, quan trọng là cùng bảo vệ nhau. Mình không biết ngày mai ra sao, mình không biết có thể cùng người này làm bạn bao nhiêu lâu. Một ngày? Hai ngày hay dù chỉ một khoảnh khắc, tất cả mình đều trân trọng.
Mình chỉ muốn viết vậy thôi. Viết để kỉ niệm cho một ngày mình đã có bạn.
//
Lưu Diệu Văn nằm trên giường, bâng khuâng suy nghĩ về khoảnh khắc lúc nãy. Khoảnh khắc Diệu Văn và Á Hiên đứng trên hành lang tối om, chỉ le lói một chút ánh sáng từ đèn đường, khoảnh khắc người con trai kia ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Diệu Văn rồi mỉm cười, khoảnh khắc mà Tống Á Hiên nằm trên giường bệnh thở nhè nhẹ, tất cả đều lưu trong lòng Lưu Diệu Văn.
Phải bảo vệ người ta bằng cách nào đây? Nếu lộ liễu quá người khác nhìn vào sẽ bàn tán, thực sự rất phiền.
Tiếng tin nhắn weibo phá vỡ những suy nghĩ vẩn vơ của Lưu Diệu Văn. Bằng linh cảm nào đó mà người con trai này bật dậy ngay lập tức, chộp lấy điện thoại đặt trên tủ, chắc chắn là tin nhắn của Tống Á Hiên!
"Cậu về tới nhà chưa? Có về an toàn không đó?"
Chỉ như vậy thôi cũng khiến người đang nằm trên giường cười ngay tức khắc. Ừ thì có biết bao nhiêu con gái thích Lưu Diệu Văn, nhưng chưa một ai nhắn tin hỏi han những điều nhỏ nhặt như thế này, toàn nói những điều sáo rỗng.
"Ừm về rồi, vừa mới đi tắm."
"Tốt rồi tốt rồi. Hôm nay thiệt sự rất vui luôn đó. Phải đi chơi nhiều nhiều nữa nha."
"Ừ. Ngày mai mấy giờ cậu đi học vậy?"
"Có chuyện gì sao? Bình thường thì 6 giờ dậy, chuẩn bị đồ đạc rồi ăn sáng vừa tầm 6 giờ 30 sẽ bắt đầu đi tới trường."
Lưu Diệu Văn đọc xong tin nhắn liền tắt điện thoại đi. Dường như bên phía đối phương rất bất mãn khi thấy Diệu Văn đọc xong mà không thèm trả lời, tiếp tục spam tin nhắn khiến điện thoại Lưu Diệu Văn vang liên hồi.
"Đọc xong mà không thèm trả lời ( ' 3 ' ) là khinh tui sao."
"Có chuyện gì đó có chuyện gì đó? Sao lại hỏi như vậy?"
"Cậu mute tiếng tin nhắn đó hảaa?"
"Cốc cốc cốc thấy tui không thấy tui không?"
Lưu Diệu Văn ngẩn ngơ nhìn biểu tượng emoji mà Tống Á Hiên gửi đến, sau đó nghía xuống mấy câu hỏi vô nghĩa bên dưới. Trong lòng dấy lên nghi ngờ rằng có thật là con người này lớn hơn mình một tuổi hay không? Hay là do cải trang? Thật sự cái mặt đó kết hợp với cách nói chuyện không giống với học sinh lớp 11.
"Không có gì, tôi cũng không có mute tin nhắn của cậu. Ngủ sớm đi, hôm nay bị đánh tả tơi không có mệt hả?"
"Màn thầu cứu rỗi mình đó. Hết mệt ời."
"Ngủ ngon"
Lưu Diệu Văn chính thức kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa bằng câu chúc ngủ ngon. Không phải là không muốn nói chuyện, mà là để con người này huyên thuyên có mà đến sáng mai cũng chưa thèm ngủ, cho nên phải dùng biện pháp phũ phàng.
Tống Á Hiên phía bên kia mặt xị môi trề, nằm bẹp xuống giường tự than thế giới này tàn nhẫn quá đi mà. Đến người bạn duy nhất cũng bỏ tui mà đi ngủ, không thèm nói chuyện với tui!!!
//
"Tại sao Diệu Văn lại ở đây?"
"Không phải nói là sẽ bảo vệ cậu sao?"
Sáu giờ ba mươi sáng, Tống Á Hiên bị doạ một phen hết hồn hết vía khi vừa mở cửa kỉ túc xá đã chứng kiến bản mặt đen xì của Lưu Diệu Văn.
"Bảo vệ theo cách này sao? Không phải chứ. Thế này gọi là làm phiền cậu thì đúng hơn."
"Tôi còn chưa than phiền mà cậu đã than hộ tôi rồi. Còn nói nữa là tôi đi trước, cho cậu đi một mình."
Tống Á Hiên sau khi nghe ba chữ "đi một mình" còn hoảng hơn lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn. Sau đó ngoan ngoãn không dám nói gì nữa, lẳng lặng lẽo đẽo đi bên cạnh con người cao một mét tám ba kia.
"Cậu đi trước đi. Tôi đi đằng sau. Mất công người ngoài nhìn vào lại phiền phức cho cả tôi cả cậu."
Tống Á Hiên nghe xong tỏ vẻ đồng tình, cũng chỉ biết gật gật cái đầu rồi tiếp tục đi lên phía trước.
Trùng Khánh hôm nay trời rất đẹp. Trên con dốc đi học, có hai thiếu niên một người đi trước một người đi sau. Người đi trước có vẻ rất yêu đời, hai tay bám cặp nhảy chân sáo, lâu lâu lại xoay một vòng, ngân nga hát "Kẹo bông gòn". Người đi sau đi cách người đi trước 3 mét, lẳng lặng nhìn cậu con trai kia nhảy múa hát hò, trong lòng bỗng nhiên cũng cảm thấy vui vẻ.
"Em chính là kẹo bông gòn trong trái tim tôi, là một giấc mơ ngọt ngào.
Ta cùng nắm chặt tay nhau, ai cũng không được buông.
Nhìn ngắm về nơi phương xa kia, ở nơi có tất cả hạnh phúc và hi vọng.
Mở rộng đôi cánh cùng tự do bay lượn."
Lưu Diệu Văn miệng lẩm nhẩm theo lời bát hát mà Tống Á Hiên đang ngân nga. Bỗng nhiên muốn toàn bộ khoảnh khắc này dừng lại, bỗng nhiên muốn cuộc đời mãi mãi hạnh phúc như thế này, bỗng nhiên muốn trên thế gian này chỉ có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, bỗng nhiên muốn người đi đằng trước kia phải có được tất cả những vui vẻ ngọt ngào không cần đau khổ, bỗng nhiên muốn đem tặng mọi sự ưu tú của bản thân cho người kia.
Lưu Diệu Văn cũng như Tống Á Hiên, không muốn biết cảm xúc bây giờ là gì, không nhất thiết phải gọi tên, chỉ cần cảm nhận được.
Cũng là con đường tới trường, nhưng ngày hôm ấy trong trái tim Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có lẽ suốt đời cũng không thể nào quên. Cái mùi ẩm ướt vương lại sau khi tuyết rơi. Cái mùi nhựa đường nồng tới nỗi xộc thẳng lên mũi. Tiếng hát trong trẻo của cậu thanh niên mười bảy tuổi. Tiếng tim đập thình thịch của cậu thanh niên mười sáu tuổi. Tiếng bước chân đạp trên đất. Tất cả như lưu sâu trong tâm trí non nớt của hai người con trai.
"Hôm nay đến trường chắc chắn là một ngày rất vui."
"Tại sao?"
"Vì hôm nay trời rất đẹp mà, Diệu Văn không thấy sao? Trời đẹp báo hiệu cho một ngày rất tuyệt vời."
Lưu Diệu Văn thầm nghĩ. Thật ra không quan trọng rằng trời có đẹp hay không, việc mà Tống Á Hiên xuất hiện trên cuộc đời này đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Mọi nơi có Tống Á Hiên, mọi ngày có Tống Á Hiên, mọi khoảnh khắc bên cạnh Tống Á Hiên đều hoá thành mỹ lệ.
Chẳng mấy chốc mà cũng tới trường, tiếng hát ngân nga của Tống Á Hiên cuối cùng thì cũng không còn nghe thấy nữa. Lưu Diệu Văn có chút tiếc nuối.
"Đến đây là được rồi. Diệu Văn vào lớp học đi, hứa là phải học tập chăm chỉ nhớ chưa? Tối qua đã nói rồi đó."
"Nhớ rồi."
"Em trai của anh. Ngoan ngoan!"
Lưu Diệu Văn vừa bước chân xuống cầu thang để về lớp, sau khi nghe bốn chữ "em trai của anh" lập tức ngoảnh đầu lại.
"Vừa nói cái gì đó?"
"Không phải hả? Chẳng phải hơn kém nhau một tuổi sao?"
"Nhưng không thích gọi là em trai. Tôi không có nhỏ như vậy. Thậm chí tôi còn cao hơn cậu gần một cái đầu."
Tống Á Hiên lẩm nhẩm trong đầu xem đây là lần thứ bao nhiêu bị sỉ nhục chiều cao, cuối cùng dừng lại không tính nữa vì không tính nổi, quá nhiều!
"Không phải em trai thì thôi. Tôi cũng không có lùn!!!"
Tống Á Hiên sau đó bĩu môi, quay ngoắt đi chạy thẳng lên lớp. Lưu Diệu Văn thở dài một cái, con người này hoá ra cũng biết dỗi mình rồi.
//
Hôm nay thật khác lạ. Tống Á Hiên không phải ăn cơm một mình nữa, Lưu Diệu Văn cũng thế. Bao nhiêu năm đi học phải đem cơm ra một góc để ăn, cuối cùng thì hôm nay Lưu Diệu Văn cũng có người ăn cùng.
Quả nhiên không ngoài suy đoán của Lưu Diệu Văn, rất nhiều con mắt liếc ngang liếc dọc dành hết sự chú ý vào hai cậu thiếu niên. Liếc xong rồi sau đó lại che miệng thì thầm với nhau điều gì đó, trong lòng Diệu Văn nghĩ thực sự rất phiền phức, không phải phiền phức vì ăn cơm cùng Tống Á Hiên, mà là phiền phức vì mấy con người chuyện bản thân không lo, thích lo chuyện bao đồng kia. Sau đó Diệu Văn quay sang nhìn người ngối đối diện, thật sự đang rất mãnh liệt ăn cơm chiên trứng, dường như đang không biết có bao nhiêu người nhìn mình. Lưu Diệu Văn bỗng nhiên vui vẻ, nghĩ rằng may mắn thay con người này không cảm thấy khó xử khi phải đi cùng mình.
"Cơm chiên ngon lắm sao? Có muốn ăn thêm phần của tôi không?"
"Không cần không cần, cái dạ dày này không chứa nổi nữa đâu, thế này là vừa vặn rồi. Học hành vất vả quá mà, đến trưa bụng lúc nào cũng sôi sùng sục."
"Ăn xong ra sân bóng rổ chơi chút không? Cho xuôi bụng."
Tống Á Hiên sau khi nghe thấy sân bóng rổ lập tức mắt trở nên sáng long lanh. Từ nhỏ tới giờ chưa có ai rủ đi chơi bóng rổ, nên cũng không biết đập bóng ném bóng như thế nào, cảm thấy vô cùng háo hức.
"Được được được. Dạy mình chơi bóng rổ đi ~"
Sau khi hoàn thành hết cái khay cơm đầy ự rồi, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra sân bóng rổ để tránh ánh mắt nghi ngờ của thiên hạ ngay lập tức. Tống Á Hiên nhìn thấy cái rổ liền chạy ra ôm ôm cột.
Trời ơi, không ngờ có ngày Tống Á Hiên đây được rủ chơi bóng rổ.
"Tập ném trước nhé"
Tống Á Hiên gật gật đầu, theo phản xạ thì đứng ra xa một chút để Lưu Diệu Văn làm mẫu.
"Cẩn thận bóng vào đầu."
Nói xong Lưu Diệu Văn một tay cầm bóng, đứng thẳng người, lập tức chạy ba bước đã đứng trước rổ, nhảy lên một cái là bóng đã lọt qua rổ rồi.
Tống Á Hiên mặt ngơ ngác, tay vỗ vỗ miệng cảm thán, tự nhủ không biết bao giờ bản thân mới được như thế.
"Chưa chơi bóng rổ bao giờ sao?"
"Chưa có chơi qua bao giờ, chỉ cầm vào thôi. Hồi nhỏ tụi trẻ con trong xóm có cái rổ thấp thấp được phụ huynh lắp cho, nhưng mà mình không được chơi cùng. Tụi nó kêu mình trông nhỏ nhắn yếu ớt quá, bóng đập vào người lăn ra chết thì đâu có ai chịu trách nhiệm, bố mẹ mình sẽ đập tụi nó mất. Bây giờ mà gặp lại tụi nó, mình kể từng bị năm thằng con trai cao hơn một cái đầu tẩn cho một trận, thế mà vẫn sống nhăn răng, mấy cái quả bóng rổ đập vào người thì có nhằm nhò gì với Tống Á Hiên này."
Lưu Diệu Văn nghe xong lập tức phì cười. Không hiểu từ bao giờ cái con người này lại thích lấy chuyện mình bị đánh ra làm thú vui thiên hạ nữa, mặt còn câng câng đắc ý như thể đấy là chiến tích cá nhân.
"Được rồi. Ném thử đi."
Tống Á Hiên nghe theo mệnh lệnh của Lưu Diệu Văn. Hay tay run run cầm vào bóng, mắt nheo lại vô cùng đăm chiêu, miệng kêu hai tiếng hừ hừ, tư thế rất hùng hồn.
Sau đó ném trượt.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sau đó cùng nhau lăn ra cười. Chỉ là bộ dạng lúc đó của Tống Á Hiên buồn cười quá nên Diệu Văn không thể nhịn nổi. Còn Tống Á Hiên nhìn thấy đối phương cười lớn nên cũng cười theo.
Một ngày của hai thiếu niên cứ thế trôi qua. Lúc đi sẽ đi cùng nhau, lúc về cũng về cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, chơi bóng rổ cùng nhau. Một ngày rất bình thường nhưng đối với hai thiếu niên lại vô cùng hạnh phúc.
Lúc ấy hai thiếu niên chỉ nghĩ rằng, ước gì cả một đời này có thể bên nhau thì thật là tốt. Ước gì trong cuộc sống của mình luôn có đối phương ở bên cạnh, như thế đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi
------
Mọi điều các cậu có thể liên lạc với mình qua fb: Mẹ bé Líu (nó là một cái blog nhaaa)
Bài hát trên kia mình trích ra là "Kẹo bông gòn", trích từ bản dịch của bạn Mê Mụi trên youtube. Mọi người có thể xem ở đây https://youtu.be/Dpl2rOq18EU. Hoặc cứ search Kẹo Bông Gòn - Hắc Kỳ Tử là ra. Lý do mình trích bài hát này vì cảm thấy lời bài hát rất hợp với câu chuyện mà mình viết ra, rất trong sáng, và hay nữa. Mọi người có thể vừa đọc vừa nghe nhạc hehe.
Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của mình hehe. Mong các cậu tiếp tục theo dõi các tập tiếp theo. Bản thân mình chưa viết truyện bao giờ, truyện này cũng là do hứng lên thì viết, không có xây dựng kịch bản hay ý tưởng gì trước khi viết. Những tình tiết trên đây cũng là do mình viết đến đâu nghĩ tới đó. Câu truyện này cũng không có quá nhiều drama, vì mình rất ngại nghĩ mấy thứ phức tạp hihi, toàn bộ đều là cuộc sống thường ngày của hai nhân vật Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nên mạch truyện rất chậm và nhẹ nhàng thôi, không có gì quá gay cấn đâu. Bạn nào thích drama thì truyện của mình không có rồi huhu. Cảm ơn các cậu đã đọc tới đây, mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các cậu qua những tập tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro