Chương 7+8+9
CHƯƠNG 7:
Lăng Sách chần chừ bước chân, còn đang suy xét xem mình có nên đến chào hỏi một tiếng hay không thì Thôi Huống đã bước đến chỗ cô nhóc rồi. Cậu cất giọng gọi, "Nhị tỷ."
Lăng Sách nghĩ thầm liệu cô nhóc có đáp "Ta là nhị tỷ đây" không, bèn không nhịn nổi mà bật cười.
Ai dè Thôi Ngưng lại không nghe thấy.
Lăng Sách đã tới cái tuổi có thể bàn chuyện cưới gả rồi, chính mình cũng đã có ý với phụ nữ rồi. Nhưng đối diện với một cô nhóc mới tám tuổi ốm tong ốm teo như vậy thì làm sao mà nảy sinh lên tình cảm nam nữ gì được.
Cảm xúc ấy khiến cho chàng bắt đầu nảy sinh chút gì đó muốn chống đối, đồng thời cũng có chút gì đó tò mò về cuộc hôn nhân này. Họ Thôi làm thế nào mà có thể nuôi dưỡng một cô nhóc tám tuổi đang yên đang lành thành cái bộ dạng thế này vậy? Thẳng thắn mà nói thì hệt như là nuôi thả vậy, cũng chẳng đề cập gì đến phép tắc cả. Cho dù là hộ giàu xoàn xoàn cũng đâu thể nuôi con mình thành bộ dáng "cò hương" như vậy được.
Quỳ đọc đến khi mỏi rồi thì Thôi Ngưng chuyển sang ngồi xếp bằng. Em nhoài người nằm dài ra bàn trông rất bé bé xinh xinh, trên đầu em có hai cái búi tóc tròn tròn, mấy sợi tóc mang lại cảm giác mỏng manh mềm mại như nhung, gương mặt cũng rất nhỏ nhắn, trông cứ như chỉ mới sáu tuổi thôi.
"Nhị tỷ!" Thôi Huống dùng bàn tay múp míp của mình đập lên mặt sách mà chị mình đang đọc một cái bộp.
Lúc này Thôi Ngưng mới ngẩn đầu lên.
Ngây người ra một lúc, em mới vội đứng dậy chào hỏi, "Chào biểu ca. Chào hai vị lang quân."
"Muội đọc sách gì thế?" Lăng Sách tiện tay rút một quyển ra, thấy trên bìa sách viết "Đao Kiếm Lục", chàng ngạc nhiên hỏi, "Muội đọc mấy cái này làm chi? Muốn làm nữ tướng quân à?"
"Ai rảnh đâu mà làm nữ tướng quân." Em nghĩ thế, thuận mồm nói ra luôn.
Phù Viễn hứng thú hỏi, "Không rảnh hả? Vậy chứ muội bận cái gì?"
Đối diện với một người giống nhị sư huynh đến thế, lòng phòng bị của Thôi Ngưng hạ xuống thấp vô cùng. Em chẳng nghĩ ra được lí do nào để trả lời cho có lệ nên chỉ đành bặm môi trừng mắt nhìn chàng ta, bày ra biểu cảm kiểu: "Tui không khai, đánh chết cũng không khai."
Dáng vẻ bé bé xinh xinh như nhím nhỏ xù lông ấy chọc cười hết tất cả mọi người.
Lăng Sách cười xong rồi lại thầm than trong lòng, chỉ thể tự an ủi chính mình: Con gái mười tám tự khắc thay đổi.
Thật ra Lăng Sách cũng không biết mình thích kiểu con gái như thế nào, song chàng là một kẻ lòng ôm chí lớn, hơn nữa, chàng đã nhận thức được từ sớm rằng tương lai mình sẽ gánh vác cả một gia tộc lớn. Vậy tất nhiên vợ mình sẽ là dâu cả của họ Lăng, phải có đủ năng lực giúp đỡ cho chàng chống đỡ việc trong nhà, mà hình tượng và năng lực giao tiếp xã hội của dâu cả đối với toàn bộ gia tộc mà nói là vô cùng quan trọng.
Những gia tộc như bọn họ có rất nhiều cách để "xử lí" những đứa con dâu làm trái với khuôn phép, cách thường dùng nhất chính là "qua đời vì bệnh". Đó chính là sự vô tình của môn phiệt sĩ tộc.
Lăng Sách trước giờ là người mềm lòng, chàng không cách nào tưởng tượng ra được bản thân sẽ đối mặt với chuyện đó như thế nào, đến lúc đó, chàng còn mặt mũi nào mà dám gặp mặt cô và dượng đây?
Nhìn cô gái bé nhỏ này, trong lòng Lăng Sách chỉ mong sao khi em lớn lên rồi có đủ năng lực để đảm nhiệm trọng trách làm dâu cả.
"Đi thôi. Sắp tới giờ ăn cơm rồi kìa." Ngụy Tiềm vẫy vẫy quyển sách trong tay, xoay người đi tìm một chỗ cách xa chỗ của Thôi Ngưng rồi ngồi xuống.
Thấy những người còn lại cũng rời đi, Thôi Ngưng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, toàn thân được thả lỏng như trước.
Em đang định ngồi xuống, vừa dời mắt đã thấy một gương mặt bánh bao núng nính, chiếc bánh bao to bự ấy đang nhăn nhúm lại, "Nhị tỷ, tỷ bị vị hôn phu của mình chê rồi kìa."
Lăng Sách đang ngồi xuống, nghe vậy thì suýt nữa té dập mông. Trong đầu chàng chỉ mới vừa thoáng nảy lên ý niệm ấy, hơi hơi nhíu mày lại chút xíu thôi mà đã bị cậu em họ lớn bằng hạt đậu này nhìn thấu rồi?
Không thấy vẻ mặt sợ hãi như dự liệu từ trước, Thôi Huống không khỏi có phần kinh hãi, chẳng lẽ nhị tỷ hết bệnh xong chuyển thành người ngốc luôn rồi hả!
Hồi trước chị hai khoái anh họ lắm mà ta! Thôi Ngưng dửng dưng xua tay, "Đệ mau đi tiếp khách đi kìa, ta bận lắm!"
Lăng Sách thấy vậy thì hơi bực bội trong lòng. Nhóc con này thế mà lại dám chê mình ư?! Mà thôi, con nít còn nhỏ xíu vậy thì hiểu cái gì. Nghĩ vậy, bỗng dưng chàng ta thấy mình thật buồn cười.
Mấy người bọn họ đọc sách được một khắc thì có một thằng hầu đến mời đi dùng cơm.
Suy đi nghĩ lại, thấy tuổi Thôi Huống còn nhỏ quá, Lăng thị bèn mời tụi sắp nhỏ ở độ tuổi phù hợp trong tộc đến chơi khiến cho bữa cơm hôm nay khá là náo nhiệt.
Trong đầu Thôi Ngưng bây giờ chỉ toàn là văn chương liên quan đến các loại đao thôi, em ăn cơm với cặp mắt đờ đẫn không có tiêu cự, ngẩn ngơ nhìn đám con gái tám chuyện.
Lăng thị lo lắng nhìn em một cái, đang định cáo bệnh về nghỉ sớm giúp cho con gái thì đã có một cô bé đồng tộc chú ý đến em, "Ngưng muội, sao muội không nói gì hết vậy?"
Trước kia Thôi Ngưng là một nhân lai phong人来疯, người càng đông thì càng hưng phấn, vì vậy nên dưới con mắt quan sát của mọi người, em ấy đã gây họa không biết bao lần.
Thôi Ngưng khó hiểu hỏi ngược lại, "Không nói cũng không được hả?"
Em chưa từng tham gia tiệc tùng ăn uống kiểu này bao giờ nên không biết quy củ ra sao, vậy nên câu hỏi vừa rồi là một câu hỏi thuần túy, thế nhưng lọt vào tai người ta lại trở nên có chút châm chọc.
Cô bé kia tức khắc cáu lên, "Người làm tỷ tỷ như ta đây có lòng tốt hỏi han muội, muội làm cái thái độ gì vậy?"
Cô bé kia đã mười ba tuổi, đã hiểu chuyện được phần nào rồi. Lời này tuy là chất vấn nhưng lại biết nhấn nhá đúng nơi đúng chỗ, chẳng hề làm cho người ta cảm thấy nàng ta đang lăng nhục người khác vì tức giận.
Thôi Tịnh mỉm cười nhè nhẹ, đáp lời, "Linh muội cũng biết muội ấy vừa mới khỏi bệnh nặng nên cũng khó tránh có lúc không thoải mái, hơn nữa cũng quên mất rất nhiều việc. Nếu có chỗ thất lễ, muội là tỷ tỷ thì cũng nên thông cảm nhiều hơn một chút, ta tại đây thay muội ấy tạ lỗi với muội."
Nói đoạn, Thôi Ngưng đứng dậy thi lễ với Thôi Linh.
Chỉ vài lời nói đã tẩy trắng cho Thôi Ngưng sạch sành sanh, đã vậy còn mơ hồ có ý chỉ trích Thôi Linh: Thôi Ngưng mắc bệnh mất trí nhớ là chuyện mà toàn tộc đều biết. Mặc dù đúng thật là cô bé đã thất lễ trước nhưng kẻ làm chị như ngươi lại cố tình bới móc như vậy cũng quá là không thân thiện rồi.
Nàng đã tạ lỗi thay cho em mình, đối phương mà vẫn không chịu bỏ qua thì không chỉ không thân thiện mà còn phải gánh thêm cái danh cay nghiệt đanh đá nữa.
Thôi Linh vội nghiêng người tránh đi, "Đừng mà Tịnh tỷ."
Nàng ta biết mình không thể dây dưa tiếp, bèn quay sang cười cười với Thôi Ngưng, "Tại tỷ tỷ không suy nghĩ kĩ, quên mất sức khỏe của Ngưng muội không được tốt, Ngưng muội đừng giận tỷ nhé!"
Trước đó, tâm tư của Thôi Ngưng không ở đây mà đã bay lên chín tầng mây nên chả hiểu gì, giờ bị người ta chỉ mặt gọi tên cả buổi rồi, làm sao mà không hiểu cho được? Em cúi người đáp, "Là do muội nói chưa hay, muội xin lỗi tỷ."
Không ít người có mặt tại hiện trường thất kinh trong lòng. Không ngờ Thôi Ngưng lại có thể hạ thấp cái tôi của bản thân mà đi xin lỗi người khác, quá bất khả tư nghị rồi trời đất ơi!
Mâm cơm của nam cũng chỉ cách đó một cái bình phong, Lăng Sách đã chú ý đến tất cả mọi chuyện, trong lòng vừa thấy thấy vọng mà lại vừa thấy yên tâm hơn một chút. Xem ra Thôi Ngưng cũng không hoàn toàn ngu ngốc. Tuổi tác của em ấy còn nhỏ, mẹ ruột lại là người nổi bật trong số những cô nương xuất thân sĩ tộc, có lẽ tương lai cũng chẳng kém hơn là bao.
Về việc hôm nay Thôi Ngưng gặp phải, kỳ thực hơn phân nửa cũng có liên quan đến Lăng Sách. Sinh ra là con gái của Thanh Hà Thôi thị thì việc hôn nhân vốn đã định sẵn không chỉ là chuyện của riêng bản thân người đó hay của riêng gia đình người đó mà còn liên quan đến cả lợi ích gia tộc. Thường thì họ đều được gả đến những gia đình không tồi, song lại không được quyền lựa chọn tài học và tướng mạo của đối phương. Nhân phẩm và đức hạnh của Thôi Ngưng không hề xuất chúng mà đã có thể chọn được một người chồng ưu tú trên mọi phương diện như vậy, dù ít dù nhiều gì cũng sẽ có kẻ thèm thuồng mà sinh lòng ghen ghét.
Tác giả nhắn nhủ: Tui đang ở ngoài, hông có nhà, hông được tiện cho lắm nên chương này được type bằng điện thoại, số từ không nhiều, chương tiếp theo sẽ viết nhiều hơn để bù đắp cho cả nhà yêu của kem nhe. Sẵn cho tui xin vote của cả nhà luôn nhó, cảm ơn nè!
[Sẵn editor cũng nhắn luôn: Khúc này tui edit thoát nghĩa xíu, tại nó không có trong nội dung chính của truyện á, mọi người vui vẻ hong quạo nhe, đừng bắt bẻ tui nhe! Bắt bẻ khúc này là tui lóc liền nha. :))]
--- Hết chương 7 ---
CHƯƠNG 8: Tiếng đàn
Gần đây Thôi Linh đang trong giai đoạn bàn việc hôn nhân, cũng sắp chốt tới nơi rồi. Đối phương xuất thân vọng tộc, thân phận và địa vị tất nhiên chẳng có gì để chê. Chẳng qua nghe bảo hồi còn bé người nọ đã từng bị sốt phát ban, trên cơ thể và cả trên mặt đều lưu lại không ít sẹo, cũng coi như là bị hủy dung luôn rồi, hơn nữa, bởi vì chuyên đó mà tính khí của y cũng trở nên rất gắt gỏng. Nghe vậy, trong lòng Thôi Linh có phần không cam tâm, song hôn sự là do người lớn trong tộc quyết định, làm gì có chỗ cho nàng ta kén cá chọn canh?
Hôm nay, thấy Lăng Sách tuấn tú như vậy, nghĩ lại bản thân mình, Thôi Linh thấy trong lòng mình có gì đó là lạ. Do đó, nàng muốn tìm ai đó để trút giận, ngoài ra thì cũng chẳng có ý xấu gì hơn. Nàng ta hiểu rõ nếu bản thân phá rối hôn sự của Thôi Ngưng thì các tộc lão chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta đâu.
Những đứa trẻ trong tộc họ Thôi từ khi chỉ mới ê a học nói thì đã được truyền thụ cho một thứ tư tưởng - dù là bất cứ khi nào, bất kì nơi đâu thì cũng phải lấy gia tộc làm trọng, danh dự và lợi ích của gia tộc cũng quan trọng như sinh mệnh của chính mình vậy.
Một vở kịch nhỏ thế này cũng không gây ảnh hưởng gì đến bữa tiệc, mọi người đều ra về trong vui vẻ.
Sau việc này, Lăng thị gọi Thôi Ngưng vào phòng mình nói chuyện riêng, hỏi cô bé cho thật kĩ,
"Hôm y sinh tới tái khám nói sức khỏe của con còn hơi yếu. Giờ con có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Đâu có, con khỏe mà." Thôi Ngưng đáp.
Lăng thị cau mày, "Ta thấy cả ngày nay con cứ đầu óc trên mây thôi. Đang nghĩ gì thế?"
Thôi Ngưng thấy có chút bối rối. Tất nhiên em sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự, thế nhưng để có thể bịa ra một lí do đủ để lừa gạt được Lăng thị, em tự vấn bản thân thì thấy mình làm không được.
"Cứ hỏi là con lại bày ra bộ dáng này. Thôi, con gái lớn rồi đều sẽ có bí mật của riêng mình cả, mẹ sẽ không hỏi tới nữa." Lăng thị nắm lấy tay em, nàng nhìn em với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, "Ngưng nhi, con phải hứa với mẹ là sẽ không gây họa nữa nhé. Thường ngày hãy học theo tỷ tỷ của con, sau này gả vào họ Lăng rồi hãy sống cho an ổn con nhé! Quãng đời còn lại của mẹ chỉ có duy nhất một tâm nguyện này mà thôi. Ba chị em con bình an thuận lợi, mẹ mới yên tâm."
Thôi Ngưng hơi mím môi, không hề đáp lời.
"Ngưng nhi." Lăng thị thở dài một hơi, không nói gì thêm.
"Mẹ, mẹ để tỷ tỷ gả cho biểu ca đi." Thôi Ngưng đột nhiên bảo.
Lăng thị kinh ngạc trong chốc lát, đuổi hết những người khác trong phòng đi rồi mới nói, "Nói bậy bạ cái gì đó! Hôn nhân đại sự há lại là chuyện con muốn gì là được đó sao?"
Kỳ thực Lăng thị không phải là chưa từng nghĩ tới. Chênh lệch tuổi tác giữa Thôi Tịnh và Lăng Sách không lớn, mà mọi phương diện cũng đều không tồi, chừng chục năm nữa là có thể đảm đương được trách nhiệm làm dâu cả. Nhưng...
"Con thấy biểu ca cũng không hài lòng với con cho lắm, sợ rằng tương lai con cũng không thể trở thành bộ dạng mà huynh ấy thích được. Không bằng thừa dịp còn sớm thì mình tính trước đi." Thôi Ngưng hiếm lắm mới có thể động não vì những chuyện như thế này, "Việc là do người liệu, mẹ không nghĩ cách thử thì làm sao biết mọi chuyện hoàn toàn không thay đổi được?"
Lăng thị chưa từng ngờ được đứa trẻ hồ đồ này lại có thể nói ra những lời như thế. Thị trầm ngâm một lúc bèn kể tường tận những cái khó trong chuyện này ra cho em biết, cũng để em dẹp hết những suy nghĩ ấy.
Thôi Ngưng nghe hiểu hết song cũng không hề từ bỏ ý định, ngược lại còn ra sức khuyên Lăng thị hơn nữa, "Trước đây con đã ngưỡng mộ... người ta có một cây đàn Tiêu Vĩ焦尾琴, còn mình thì chỉ có một cây đàn tầm thường, con bèn nghĩ, thôi thì cứ xài cái này trước, sau này lại đổi một cây tốt hơn. Cái khác con không hiểu, nhưng con biết càng là thứ mà con người ta xem trọng thì người ta lại càng muốn tốt hơn, nếu trước mắt chỉ có thể dùng một thứ tầm thường, vậy khi tương lai tìm thấy được thứ tốt hơn thì người ta chắc chắn sẽ đổi lấy thứ đó. Mẹ, thay vì đợi đến sau này con bị người ta đổi đi mất, vậy chi bằng ngay từ đầu ta hãy đưa cho họ Lăng thứ tốt nhất."
Lăng thị kinh ngạc, ngây người ra nhìn em.
Từ sau khi ra khỏi phật đường, Thôi Ngưng cứ mãi mang một dáng vẻ ngây ngây ngô ngô, Lăng thị vì vậy mà không biết đã bao lần khóc thầm trong đêm. Ai mà ngờ được hôm nay cô bé lại có thể nói ra một đạo lí như vậy!
Thấy phản ứng của Lăng thị, Thôi Ngưng thấp thỏm ngay. Lẽ nào Thôi Ngưng trước kia không biết đánh đàn, mình đã lộ tẩy rồi ư? Thôi Ngưng nghĩ một lúc rồi vội bổ sung, "Con chỉ ví dụ vậy thôi."
"Con mẹ... trưởng thành rồi." Nói đoạn, Lăng thị rưng rưng nước mắt.
Thôi Ngưng sợ hết hồn, vội lấy khăn tay ra lau nước mắt cho mẹ, "Mẹ... con gì sai rồi hả?"
"Đâu có." Lăng thị để mặc cho con gái lau nước mắt cho mình, trên gương mặt lại có ý cười, "Ngày trước... con đều ứng phó qua loa mọi chuyện, ta đâu biết con thích đánh đàn như vậy. Trong phòng kho có một cây đàn Lục Phù绿浮琴, dẫu không sánh bằng Tiêu Vĩ song cũng là một cây đàn tốt hiếm có, lát nữa để ta cho người tìm rồi mang đến cho con."
Thôi Ngưng nhìn Lăng thị thật kỹ, thấy nàng đã thật sự nín khóc rồi mới yên tâm. Trong sư môn của em toàn là mấy cụ già, nào có ai sáng nắng chiều mưa thế này đâu! Thấy nàng đang rơi lệ mà không hiểu sao lại cười, điều đó khiến cho cô nhóc sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn! Lăng thị bỗng nổi hứng, không lâu sau bèn sai người tìm đàn đem đến đưa Thôi Ngưng đàn một khúc cho nàng nghe.
Thôi Ngưng nghĩ một lúc, "Hồi đó con từng học đàn hả mẹ?"
Lăng thị đáp, "Trong tộc học có hai bậc thầy về đàn, mấy đứa trẻ khác trong tộc đều từng học, có điều là giỏi hay không thôi."
"Vậy chứ con giỏi hay là không giỏi nhỉ?" Thôi Ngưng nghĩ bụng, dẫu sao mình cũng bị "mất trí nhớ" rồi, giờ mà không hỏi rõ, lỡ đâu lát nữa đàn không được đúng lắm thì phải làm sao?
Lăng thị đứng hình một hồi, "Cái này thì ta cũng không rõ lắm, hồi trước con rất hiếm khi đánh đàn."
Thôi Ngưng như mở cờ trong bụng. Thế thì cứ tùy tiện phát huy thôi!
Trong lúc chuẩn bị, Lăng thị lại nhắc tới việc hôn nhân, lần này nàng nói thẳng thắn hơn, "Thứ người trong tộc muốn chỉ đơn giản là quan hệ thân thích với họ Lăng thôi. Nếu như hi sinh con có thể đổi lại khiến cho họ Lăng mang cảm giác áy náy thì tương lai dẫu họ có đổi người khác cũng chẳng sao. Trong chuyện này còn có rất nhiều mối liên quan khác, hiện giờ con vẫn chưa thể hiểu được hoàn toàn. Nhưng mà con yên tâm, con là đứa con ta dứt ruột đẻ ra, ta sẽ không để cho con trở thành vật hi sinh của gia tộc đâu. Ngày sau chớ có nhắc về chuyện này nữa, ta tự có tính toán."
Được sự chấp thuận của Lăng thị, Thôi Ngưng vui mừng gật gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, thị tỳ đã hai tay nâng một cây đàn và giá để đàn đi vào phòng.
Thôi Ngưng gảy dây đàn mấy cái, thấy âm sắc trong trẻo vô cùng thì tức khắc nổi hứng, quỳ ngồi trước giá để đàn, kéo tay áo, hai tay đặt trên mặt đàn.
Một loạt động tác như mây trôi nước chảy, chẳng có chút va vấp thiếu tự nhiên nào, không hề giống với sự sự ưu nhã hữu lễ của những cô bé đúng lứa tuổi mà lại hiện ra một thứ ý vị tiêu sái tự nhiên.
Lúc này, ánh sáng vàng nhạt ngoài hiên xuyên qua song cửa sổ, lượng một vòng quanh thân Thôi Ngưng, trên gương mặt bé xinh của em dường như thấp thoáng một nụ cười, đôi tay vừa chuyển động thì tiếng đàn đã vang lên như dòng nước trong veo cuồn cuộn chảy.
Lăng thị có phần hoảng hốt, Thôi Ngưng hiện thời làm gì còn bộ dạng ngốc nghếch nữa! Rõ ràng là trong sự trẻ trung non nớt chưa trải sự đời lộ ra ý vị tuyệt trần.
Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên thị thấy con gái mình hoàn toàn xa lạ như vậy.
皎月清辉 rơi trên mặt đất như sương như ngân, tiếng đàn như cây tùng gặp gió mát, lại như nước suối suối chảy trên phiến đá. Theo tiếng đàn trầm bổng, mây mù che đỉnh tiên sơn như dần hiện ra trước mắt. Lát sau, nó lại dẫn dắt người nghe đến một nơi thung lũng sâu thẳm mà thanh tịnh. Tất cả thanh âm giữa khoảng trời và đất này dường như đều hòa âm cùng với tiếng đàn ấy. Sự thong dong tự tại không gì trói buộc này khiến cho người ta quên hết cả mọi phiền não giữa chốn phàm trần này, nội tâm trở nên tĩnh lặng vô ngần.
Tiếng đàn ngừng lại hồi lâu, Lăng thị mới hoàn hồn, "Đây là khúc nhạc gì?"
Tài đánh đàn của em vốn chẳng dở, mới nghe đã biết xác thực là không tồi. Nhưng nếu không nhờ có khúc nhạc này thì bất quá em cũng chỉ đàn không tồi mà thôi.
"Tẩy Tủy." Đáy lòng Thôi Ngưng như bị thứ gì đó kéo xuống, nó đau đớn dữ dội.
Đây là khúc nhạc do nhị sư huynh sáng tác, Thôi Ngưng là người chứng kiến quá trình khúc nhạc này ra đời. Em vẫn nhớ như in, ngày ấy trời vừa hửng sáng là em đã bị nhị sư huynh lôi ra khỏi ổ chăn đến chỗ cánh rừng thông trên đỉnh núi, uy hiếp kết hợp dụ dỗ một hồi để cho em giúp mình thu nhặt lá thông. Dưới chân là biển mây phiêu bồng, bên cạnh là suối chảy róc rách, nhị sư huynh dường như đã bắt được cảm hứng, ngồi xếp bằng xuống, sáng tác một mạch ra khúc "Tẩy Tủy" này.
Lúc ấy nước lành róc rách, gió mát phiêu phiêu, 一首曲罢, Thôi Ngưng cảm thấy toàn thân như được thanh lọc, đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn bình thường!
Sau đó, thừa dịp nhị sư huynh không chú ý, em bèn lén lấy cái lọ sành đi múc nước suối.
"Ai phổ khúc nhạc này?" Hồi còn con gái, Lăng thị đã có sở thích sưu tầm sách nhạc và sách cờ, cũng coi như đã từng nghe qua vô số nhạc khúc rồi, song lại chưa từng nghe qua nhạc khúc này.
Thôi Ngưng cúi đầu không đáp.
Thấy con gái lại khôi phục dáng vẻ bán sống bán chết, Lăng thị không tiếp tục truy vấn nữa, "Đêm nay con về phòng mình ngủ đi. Hãy ngẫm nghĩ lại về chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc."
Thôi Ngưng như được đại xá, lập tức muốn dẫn theo hai thị tỳ rời đi ngay.
"Đúng rồi. Thanh Tâm và Thanh Lộc là hai cái tên không tệ, chỉ là đã phạm vào kị húy của nhà ta. Bỏ bộ thủy đi, dùng chữ thanh của màu xanh thôi." Lăng thị bảo.
Lúc này Thôi Ngưng chỉ một lòng muốn đi, nghe vậy thì gật như giã thóc, "Mẹ nói sao cũng được."
Nhìn con gái chạy mất dép, Lăng thị ngồi lặng yên hồi lâu.
Thôi Ngưng đi men theo con đường mòn nho nhỏ, sắp đến cửa phòng thì chợt nghe thấy tiếng đàn. Tiếng đàn ấy chính là "Tẩy Tủy".
Em dừng bước, xoay người lần theo tiếng đàn ấy.
Tuy thì giờ đã không còn sớm nữa nhưng tiếng đàn ấy cũng không xa. Thanh Tâm và Thanh Lộc nhìn nhau một cái, chẳng lên tiếng khuyên nhủ mà chỉ theo sát chủ mình.
--- Hết chương 8 ---
CHƯƠNG 9:
Thôi Ngưng đi qua hai cái cổng hình vòm, tiếp tục bước lần theo tiếng đàn thì đã phát hiện không còn đường để đi tiếp.
Thấy bên cạnh bức tường có mấy cái cây, em liền buộc chặt ống tay áo lại, đi đến dò thử kích thước của cái cây xem sao.
Thanh Tâm thấy vậy vội la lên, "Nương tử! Người muốn leo cây hả?"
"Đúng." Lúc đáp lời xong thì Thôi Ngưng đã đu lên thân cây luôn rồi. Nom dáng người cứ như một chú khỉ con vậy.
Thanh Tâm và Thanh Lộc chia nhau mỗi đứa liều mạng nắm chặt một cái ống quần của Thôi Ngưng, "Nương tử, không được đâu!"
"Buông ra coi! Ta té bây giờ!" Thôi Ngưng hạ giọng rầy la hai cô tỳ nữ.
Hai người dưới đất lại nhanh chóng đưa tay nâng cô nhóc lên.
Thanh Lộc nói, "Nương tử, tụi em không buông ra được đâu. Phu nhân mà biết người leo cây là sẽ đánh đuổi hai đứa tụi em ra ngoài đó!"
"Ngươi mà không buông tay thì ta sẽ đánh đuổi ngươi ra ngoài!" Thôi Ngưng cuống cuồng đạp chân, cảm giác được lực tay của hai người đã yếu đi một chút thì lập tức leo lên ngay.
Thanh Tâm và Thanh Lộc lo em sẽ rơi xuống, lại lo em thật sự có thể leo lên được, cộng thêm bị lời lúc nãy của em hù dọa nên nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Sơ hở một tí là Thôi Ngưng đã thoát được.
Trò này Thôi Ngưng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, chớp mắt một cái đã thấy em phi lên đầu tường rồi.
Ở sân bên kia cây cối xum xuê, Thôi Ngưng đứng trên cao có thể nhìn thấy trong mái đình trên mặt nước có một người đang ngồi. Người nọ mặc áo màu xanh ngọc bích, dường như vừa mới tắm xong, phân nửa tóc bù xù được xõa sau lưng. Tiếc rằng y đang quay lưng về phía này nên không thấy được mặt mũi.
Nom dáng người kia, Thôi Ngưng phỏng đoán nếu không phải Phù Viễn thì chính là Ngụy Tiềm nhưng hình như Phù Viễn thích mặc đồ màu xanh ngọc bích hơn thì phải.
Người này chỉ nghe "Tẩy Tủy" được một lần mà đã đàn được hay như vậy! So với nhị sư huynh cũng chẳng kém là bao.
Khúc nhạc đã kết thúc, Thôi Ngưng thấy Lăng Sách đi đến, cúi người nói gì đó với y rồi cả hai cùng nhau rời đi.
Thôi Ngưng trèo xuống theo thân cây, phủi phủi quần áo, "Đi thôi."
Thanh Tâm và Thanh Lộc sợ hãi đến độ toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thanh Tâm chạy đến bên cạnh em nhắc nhở, "Sau này nương tử đừng làm vậy nữa. Lá gan của nô tỳ sợ đến muốn nổ tung luôn rồi, cầu xin nương tử rủ lòng thương xót!"
"Ta có phải đàn ông con trai gì đâu, thương xót đàn bà con gái làm gì." Thôi Ngưng không nhìn thấy rõ nên đang bực bội trong lòng, không muốn nghe ai lải nhải bên tai mình nữa.
Rảo bước về phòng, tắm xong rồi thay một bộ áo quần mỏng nhẹ, Thôi Ngưng mới cảm thấy toàn thân khoan khoái được chút ít.
Em ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Ngôn từ và biểu cảm của Thôi Tịnh đều chẳng có sơ hở nào để cho kẻ khác tấn công, rõ ràng là tức giận, trong lời nói còn có ý chỉ trích nhưng lại có thể cười khanh khách mà xin lỗi người ta. Quả là... giả dối tột cùng.
Song khi khắc sâu sự giả dối này vào tận xương tủy thì nó lại biến thành một loại khí độ khó mà nói thành lời.
Nếu có thể dối giá được đến mức độ hồn nhiên vô tư như bản tính trời cho như vậy... hình như cũng không tệ cho lắm?
Tạm thời không suy nghĩ về những việc này nữa, Thôi Ngưng thấy việc cấp bách trước mắt là cần phải cẩn thận và nghiêm túc để ứng đối mọi chuyện. Hôm nay nếu không có Thôi Tịnh giải vây, nói không chừng mình đã nguy to rồi. Phương ngoại dù sao cũng không phải địa bàn của mình, tất thảy vẫn nên lấy khiêm tốn cẩn thận làm tôn chỉ thì hơn. Mục tiêu của mình là phải tìm cho ra Thần Đao, không nên gây thêm rắc rối không đáng có.
Nghĩ mãi nghĩ mãi rồi em cũng rơi vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày kế tiếp, Thôi Ngưng không làm kinh động đến thị tỳ, tự mình mặc quần áo rồi đến đại hoa viên tản bộ. Ánh ban mai nhẹ nhàng soi sáng, cả Thôi phủ chìm trong sự tĩnh lặng.
Tối qua sương đậm, trên lá cây trĩu nặng những hạt sương long lanh như những viên ngọc làm từ nước. Em chợt nảy ra một ý nghĩ muốn kiếm một cái lọ để đi gom nước sương.
Bên ao sen chợt vang lên từng hồi âm thanh huyên náo.
Đứng hình một lát, Thôi Ngưng nhón mũi chân lên, âm thầm lặng lẽ tìm đến nơi ấy.
Vòng qua một ngã rẽ, tầm nhìn thoáng đãng rộng rãi, chỉ thấy một nam nhân đang kéo một chiếc lá sen lại gần, rót sương đọng trên mặt lá vào cái lọ của mình. Nam tử ấy khoác trên mình một bộ quần áo màu xanh ngọc bích rộng rãi, một nửa phần tóc xõa ra sau lưng, chỉ một bên sườn mặt chàng thôi đã hệt như là một tác phẩm nghệ thuật trác tuyệt không phải do bàn tay con người tạo ra vậy. Sự tuấn mỹ ấy bất khả tư nghị, ngón tay đang kéo lá sen kia thật thon và dài, y như là dáng vóc cao ráo đĩnh đạc của chàng vậy.
Phát hiện có người, chàng lập tức quay đầu sang nhìn.
Thấy rõ dung nhan chàng, Thôi Ngưng không khỏi giật mình. Em vốn tưởng đó là Phù Viễn, nào ngờ lại là Ngụy Tiềm!
"Thôi nhị nương tử." Ngụy Tiềm gật nhẹ đầu, coi như là chào hỏi.
Trong ánh sáng mờ ảo, chàng dường như là trích tiên bước ra từ ao sen này vậy, mà cũng dường như là ma quỷ giấu mình nơi thâm sâu u ám vậy. Sự thần bí ẩn hiện nơi chàng.
"Ngụy Trường Uyên lang quân." Thôi Ngưng đáp lễ.
Lần đầu tiên nghe thấy có người chào hỏi kiểu này, Ngụy Tiềm mỉm cười nhè nhẹ, "Ta đang gom chút nước sương."
"Huynh cũng thích dùng nước sương để pha trà ư?" Bỗng dưng thấy chàng không còn gì đáng sợ như trước nữa, Thôi Ngưng bèn chạy tới gần chàng, xem thử trong bình đã đựng được bao nhiêu nước sương rồi.
"Bình thường không uống." Ngụy Tiềm đáp, "Chẳng qua thấy nước sương trên lá sen tốt quá nên mới chợt nảy ra ý định đó."
Thôi Ngưng nghĩ bụng, đây mới là người bình thường nè! Ai đâu mà như nhị sư huynh, ham ăn biếng làm, không làm mà đòi có ăn, chính bản thân muốn uống mà lại bắt em nhỏ đi lao động thay cho mình, nhất là sương đọng trên lá thông khó gom như vậy nữa chứ!
"Để muội giúp huynh nhé." Thôi Ngưng thấy mình dù sao cũng khá có kinh nghiệm.
Ngập ngừng trong phút chốc, Ngụy Tiềm đưa cái lọ cho cô bé.
Thôi Ngưng nhận lấy lọ sành. Thấy tay áo rộng của chàng, em bỗng nhớ lại người tối qua ở trong vườn hoa, "Tối qua huynh đánh đàn đúng không?"
"Làm phiền đến muội à?" Ngụy Tiềm hỏi.
Cái này tính là ngầm thừa nhận đi ha! Trong lòng Thôi Ngưng lại sinh ra thêm cảm giác thân thiết với chàng, "Huynh đàn hay hơn muội nhiều."
Ngụy Tiềm hơi ngạc nhiên, "Khúc nhạc ấy xuất phát từ bàn tay của muội ư?"
Vừa rót nước sương trên lá sen vào lọ một cách thô lỗ, Thôi Ngưng vừa đáp, "Hôm qua muội nói hồi còn nhỏ muội muốn có một cây đàn tốt, mẹ liền hứng chí đưa đến một cây để muội đàn cho bà ấy nghe chứ thật ra nhạc khí mà muội thích nhất không phải là đàn."
"Hửm?" Ngụy Tiềm nhíu nhẹ cặp mày.
"Muội thích nhất là tỏa nột唢呐." Dừng lại, Thôi Ngưng hưng phấn nhìn chàng mà kể, "Kèn tỏa nột thổi nghe có lực hơn, tiếng nó ò ò e e, nghe vui hơn nhiều."
Ngụy Tiềm nhịn không nổi, bật cười khà khà.
Tuấn nhan bỗng trở nên sinh động, khiến cho người ta không thể nào dời mắt.
Thôi Ngưng ngắm một hồi thì chợt nhận ra, hình như người ta đang chê cười sở thích của mình thì phải nhỉ? Em lập tức hết vui, "Huynh cười gì mà cười?"
"Muội nghe ai thổi kèn tỏa nột?" Ngụy Tiềm nghiêm mặt hỏi. (Ngày nay, tại Trung Quốc, người ta chỉ còn thường thường thổi loại kèn này trong đám tang.)
"Dưới núi..." Thôi Ngưng mới nói được hai chữ thì liền ngậm miệng. Nguy thật! Suýt nữa thì lỡ mồm!
Cặp mày Ngụy Tiềm khẽ nhúc nhích, chẳng biết nghĩ đến điều chi mà gương mặt hiện lên sự thông suốt làm cho Thôi Ngưng hồi hộp trong lòng.
Chàng lấy lại cái lọ sành, "Để ta làm đi."
Thôi Ngưng thấy chàng nhanh tay rót nước sương vào trong lọ, động tác vừa nhanh vừa ổn định, chỉ trong chốc lát đã gom được gần nửa lọ.
"Pha trà bằng nước sương sớm có gì đặc biệt vậy?" Thôi Ngưng không kiềm được sự tò mò.
Nghe những lời mà em nói trước đó, Ngụy Tiềm còn tưởng bình thường em hay dùng nước sương để pha trà uống. Dẫu sao thì trong nhà có nhiều thị nữ như vậy, đâu cần em phải tự mình đi gom, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Bây giờ nghe em hỏi vậy, chàng ta bèn lấy làm lạ, "Muội chưa uống bao giờ à?"
"Lần trước đã đi gom rồi, nhưng mà... chưa được uống." Không khống chế được bản thân, giọng của Thôi Ngưng trầm xuống.
Nghĩ Thôi Ngưng chỉ là cô bé tám tuổi, cũng chẳng có gì để tị hiềm thì liền nói, "Ăn sáng xong ta sẽ pha trà, nếu muội có hứng thì uống thử xem sao."
Thôi Ngưng ngẩng đầu nhìn chàng.
Những tia nắng đầu tiên trong ngày đã xuyên qua mấy đám mây bồng bềnh mà đi chiếu sáng thế gian. Có một tia nắng vàng nhạt lạc trên dung nhan tuấn mỹ của chàng, dẫu chẳng mỉm cười mà cũng đã dịu dàng đến ba phần.
Thôi Ngưng mừng rỡ đáp lời, "Được."
--- Hết chương 9 ---
Editor có lời muốn nói:
Mình edit tới chương mấy chục phía sau rồi mới quay lại beta mấy chương đầu này nè. Hồi mới đầu cũng trầy trật thiệt chứ. Tại bắt đầu với một bộ truyện nên cũng thấy mới mới lạ lạ sao á.
Hỏng biết mấy bạn có vừa ý với văn phong này hong? Đọc xong mấy chương đầu rồi có cảm nhận gì nè?
Mình hi vọng các bạn đọc có thể bỏ thời gian ra thả vài cái "còm men" thảo luận về truyện hoặc nói gì đó với mình để mình có động lực làm tiếp nà. Cảm ơn mí bạn nhiều nhó! He he =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro