Văn án
Thể loại: Fanfic, Tình trai, Việt Nam thời kì xưa
Tác giả: Fu_2202
Nhân vật: Điền Chính Quốc (chính), Kim Thái Hanh (chính), Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kì, Phác Chí Mẫn, Kim Nam Tuấn, Trịnh Hiệu Tích
_______________________________________
Ngày hôm ấy, cậu ta đang cùng đoàn quay phim quay một show truyền hình thực tế. Jungkook vô tình lạc đường tại một khu rừng kì lạ, cậu hoảng loạn đến sợ sệt đi tìm đường trở về. Tìm đến khi đã mệt nhoài mà ngủ thiếp đi dưới thân cây sồi.
Khi tỉnh lại thì mới chợt nhận ra bản thân đã trở về thời phong kiến từ lúc nào không hay. Khi ấy, cậu ca sĩ trẻ Jungkook lấy cái tên của chính bản thân mình là Điền Chính Quốc để sống ở nơi này.
Điền Chính Quốc dùng chính tài nghệ của mình đó là ca và đàn để kiếm chút ít tiền nuôi bản thân sống qua ngày. Rồi bỗng nhiên một ngày, khi cậu đang ngân nga khúc ca trước ánh nhìn của bao người thì đã vô tình lọt vào tầm mắt của cậu ấm nhà phú ông Kim - Kim Thái Hanh. Từ đó, câu chuyện giữa hai người họ dần bắt đầu.
_______________________________________
-Từ trước đến giờ, ta vẫn chưa nghe người đời dùng từ "xinh đẹp" cho nam nhi. Nhưng đến bây giờ, ta có thể khẳng định rằng "xinh đẹp" không những dành cho một nam nhi như em, mà nó còn dành cho giọng hát của em.
—
-Này này, tao mua mày về để ca cho tao nghe. Chứ ai mượn mày về lo chuyện bao đồng?
-Dạ bẩm cậu, con đâu có bao giờ quỳ xuống van nài nhà cậu mua con về đâu. Tôi thà chui rúc ở đâu đó ngoài đường xó chợ còn hơn phải hầu hạ thứ độc ác như các người!
—
-Cả đời ta chưa một lần quỳ gối trước ai. Đầu là quỳ gối trước cha mẹ, sau là quỳ gối trước em. Yêu em, ta sẵn sàng hi sinh tất cả!
—
-Cậu Kim, mai này cậu đỗ trạng làm quan lớn. Xin đừng quên rằng em vẫn đợi người nơi quê nhà, hãy trở về đưa em theo cùng.
—
-Một đời một kiếp ta chỉ yêu mình Điền Chính Quốc. Xin công chúa đừng thương mến thần làm gì, thần không thể đáp lại tình cảm của người.
—
-Thưa đức vua, thần chưa bao giờ phạm tội gì hết. Nhưng nếu người cho rằng yêu nam nhi và từ chối công chúa là khi quân phạm thượng thì xin người hãy xé tan xác thần đem cho quạ ăn. Bởi vì, đối với thần yêu người mà mình thương là không có tội, chỉ khi thần làm điều sai trái với lương tâm thì đó là thần đang tự lừa dối chính mình.
—
-Em hỏi ngài nhé, nếu ngài biết em không thuộc về thế giới này. Liệu ngài sẽ vẫn yêu em chứ?
-Xin em đừng nói những lời đó! Bởi, ta yêu em vô hạn, giang sơn này sẽ thật lạnh lẽo nếu ta thiếu đi em. Ta nguyện một đời chịu đớn đau để mọi người sỉ vả vì yêu một nam nhân, còn hơn phải chịu cảnh xót xa khi thiếu em bên đời. Dù cho là thời gian không gian nào, ta nguyện yêu em đến muôn đời vạn kiếp!
________________________________________
Xin mọi người hãy đón nhận tác phẩm "Thời đại không là khoảng cách" một cách nhẹ nhàng nhé. Nếu trong quá trình đọc có gì sai sót, mong mọi người góp ý để nqinh.22 có thể sửa lỗi kịp thời nhé!!
Thân ái~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro