Lần đầu gặp mặt
Sau 1 năm rưỡi đến Thượng Hải sinh sống. Tôi đã quen dần với cuộc sống không có người thân bên cạnh. Tôi đi làm kiếm tiền cũng đủ bương trãi trong cuộc sống hàng ngày, tôi cố gắng tiết kiệm tiền để có thể mua một căn nhà nhỏ sống bình yên hơn. Ngày này qua ngày nọ cũng tròn 3 năm xa quê, xa ba mẹ và tôi cũng đã dành dụm được đủ số tiền để mua một căn nhà nhỏ mà mình mong muốn. Ngày tôi chuẩn bị dọn đến nhà mới tôi tràn đầy vui sướng đến nỗi đêm ấy tôi chẳng thể ngủ được vì không còn sống trong khu nhà thuê chật hẹp, ồn ào nữa. Ngày hôm sau khi chuyển đồ đạc qua nhà mới tôi đã gặp một chàng trai và tôi biết rất rõ về anh ấy. Tôi thật sự không tin vào mắt mình. Anh ấy là Vương Hạo (Solo) người rất nổi tiếng trong ngành STF và tôi thật sự rất thích anh ấy. Tôi vẫn không quên di chuyển đồ đạc vào nhà nhưng đôi mắt của tôi cứ nhìn chằm chằm từng bước đi của anh mãi, thì bỗng dưng tôi đập trúng đầu vào cánh cửa và làm rơi hết đống sách trên tay xuống đất. Anh ấy nghe tiếng rơi đồ nên đã chạy lại xem ngay lúc đó tôi cảm thấy ngượng rất nhiều ngượng đến nỗi mặt tôi đỏ như cái đít khỉ, anh ấy nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy khẽ hỏi:
Vương Hạo: Cô gái, cô có sao không ?
Tôi: Em không sao, chỉ cảm thấy hơi hoa mắt.
Vương Hạo cuối xuống lụm hết đống sách bị rơi dưới đất lên và khẽ dìu tôi vào nhà nghỉ ngơi. Thế là anh ấy đã di chuyển tất cả đồ đạc vào nhà giúp tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro