Chương 2: Mình sẽ làm bạn với cậu.
Tôi biết, ngày đầu tiên ở trường cấp 3 đối với tôi cũng sẽ nhạt nhoà và dễ trôi qua như vậy. Không có gì đặc biệt... Cho đến bây giờ, tôi cũng đã vào học được gần 1 tuần, nhưng tôi không có bạn. Trước đây thì tôi có, có rất nhiều, đều là bạn thân của tôi, nhưng lên cấp 3, bạn thân tôi họ đều chọn trường phổ thông số 3, còn một mình tôi, do sự sắp xếp của bố mẹ mà vào trường phổ thông số 1. Tính tôi vốn yếu đuối, gặp người lạ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải làm quen như thế nào nên vốn đã khó khăn rồi nay càng thêm khó khăn.
Quân- Hoàng Minh Quân...
Người đầu tiên trong trường này làm quen với tôi là cậu ấy, nếu như cậu ấy cũng học cùng A8 với tôi...biết đâu chúng tôi có thể làm bạn... Nhưng cậu ấy học giỏi như vậy, chắc chắn là vào A1 rồi.
Tôi ra ngoài ban công đứng, khối lớp 10 học trên tầng 3... "Haiz, có phải mọi thứ cứ ngọt ngào như cốc trà sữa thái này có phải tốt không... Mà không, trà sữa thái tuy thơm, ngọt nhưng cũng vẫn còn vị chát, chẳng lẽ, mọi việc đối với mình căn bản chẳng có gì là tốt đẹp?"- Tôi đưa ly trà sữa lên miệng, thưởng thức cái vị ngọt tôi yêu mà nhìn về phía nắng sớm. Mắt tôi khép lại, mơ màng dưới đôi hàng mi để chút ánh nắng yếu ớt len lỏi qua.
- Nguyễn Dương Anh-10A8. Là cậu, đúng chứ? - Đang say trong mộng tưởng, một giọng nói đầy nghi hoặc làm tan biến bao nhiêu ý nguyện trong lòng tôi...
-Đúng, là mình...Cậu là?..- Người con gái trước mặt tôi thực sự xinh đẹp, làm da trắng, đôi môi đỏ, chiếc mũi thanh tú và đôi mắt trong veo như ngọc...cùng với gương mặt vạn người mê ấy, nhất thời làm tôi mê muội.
-Tôi là Trần Nhật Tú-lớp 10A1. - A1, mới nghe đến cái tên A1 đã biết cậu ấy học giỏi thế nào, A1 toàn những thí sinh thi đầu vào được 50/50. Đủ để một đứa được 40,1/50 như tôi cảm thấy xấu hổ...
-Cậu tìm mình là có chuyện??- Tôi biết, chẳng một ai tìm tôi mà không có việc, huống hồ biểu hiện của Nhật Tú như thế này, có khi còn là chuyện lớn.
-Đúng, không có chuyện mà đích thân tôi phải đi tìm cậu?- Cậu ấy nói xong, liền đi tới gần tôi, giật lấy ly trà sữa trên tay tôi, vứt từ trên tầng 3 xuống dưới sân trường. Tôi nhất thời bị bất ngờ, không hiểu, đôi mắt chợt mở to hơn bình thường. Trà sữa đổ hết ra sân, ly nhựa lăn ra một chỗ...
-Nhật Tú, mình không biết là mình đắc tội với cậu ở điểm gì?- Tôi vừa nói xong, dường như bao nhiêu ánh mắt đều chĩa về phía tôi, cảm giác chẳng khác gì súng đã lên đạn, chỉ cần bóp cò là đủ khiến cho tôi sụp đổ.
-Nguyễn Dương Anh, tôi sẽ không nói nhiều với cậu làm gì. Cậu đừng vì mấy lời của Quân mà khiến bản thân bị mê muội. Tôi không muốn dài dòng nên chỉ cần nói thế này, chắc cậu đã phần nào hiểu được thái độ của tôi với Quân, và với cậu. Nếu cậu cứ quá đáng, tôi sẽ như cốc trà sữa vừa rồi, kìm nén không nổi mà bùng nổ với cậu đấy. - Chỉ vỏn vẹn mấy câu, trôi chảy, không vấp, Nhật Tú nói xong và rời đi để tôi đứng đó, chịu ánh nhìn suy xét của mọi người. Chuyện tôi là bản sao nữ của Quân ở trường đã bị nói ra nói vào không ít, nay lại thêm Nhật Tú... Số tôi đúng là quá đen, căn bản đổ máu cũng không thể đỏ.
Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, đi xuống dưới sân trường để nhặt cái ly nhựa kia, mọi người không thể ngừng bàn tán về tôi, có người mặc dù đi sát tôi nhưng vẫn có thể nói được. Tôi vốn dĩ là không muốn để tâm, nhưng lời nói của bọn họ như đổ vào tai tôi, khiến tôi khó lòng mà né tránh.
"Ai mà không biết Tú thích Quân từ tiểu học cơ chứ..."
"Dương Anh kia dù có xinh đẹp nhưng khó mà sánh với Tú, Tú học giỏi hơn cậu ta mà"
"Lọ Lem đâu có tồn tại trên đời này"
... Và còn nhiều lắm...
Tôi cúi mặt xuống đất, theo thói quen vẫn hay đan tay ra sau lưng để đi, nhưng hôm nay, hai tay không muốn đan vào nhau nữa, mà buông thõng.
Tôi cúi người, cầm cái ly nhựa ấy lên. Bỗng nhanh như chớp, có ai đó chạy qua tôi, giật lấy cái ly nhựa trên tay tôi rồi kéo tôi chạy như bay...
-Cậu...Quân!!!-Tôi ngạc nhiên, vốn dĩ không ngờ là Quân xuất hiện mà.
-Suỵt. Chạy nhanh nào, đừng để mọi người nhìn thấy.-Quân ngoảnh lại, nhìn tôi, mắt ra hiệu.
Nghe lời cậu ấy, tôi cố gắng chạy theo sau, còn cố ngoảnh lại xem biểu hiện của mọi người, may sao họ đều đến canteen hết rồi.
Cậu ấy kéo tôi đến một quán trà sữa đối diện với cổng trường. Cái ly trên tay cũng chẳng biết cậu ấy đã tiện ném đi ở chỗ nào...
-Mình mua đền cậu.- Cậu ấy nói
-Cho cháu 2 ly trà sữa thái, không thạch, không trân châu.
-Cậu biết mình thích trà sữa thái không thạch, không trân châu sao?- Tôi ngạc nhiên hỏi Quân, và tự nhiên tôi thấy ngại, nhỡ đâu chỉ là cậu ấy vô tình gọi vậy...
-Ừ. Lần đầu tiên mình gặp cậu, cậu đã gọi thức uống này. Trùng hợp thật đấy. Khẩu vị của cậu rất giống mình- Cậu ấy đưa 1 ly trà sữa cho tôi.
-Cậu gặp mình rồi? Bao giờ vậy...?- Con người quân đúng là khiến tôi cảm thấy có rất nhiều bất ngờ.
-Khi đó, quán trà sữa Teatea nhà mình mới khai trương, hôm đó mình đã ngồi ở quầy bán hàng.
-Teatea là của nhà cậu? Thích quá, mình rất thích trà sữa.-Đối với tôi, chỉ cần là trà sữa, tôi nhất định sẽ thích, còn nếu là trà sữa thái, tôi nhất định sẽ yêu. Quân và tôi cùng nhìn nhau cười, cậu ấy là người đầu tiên cười rạng rỡ như vậy với tôi trong ngôi trường này.
-Chuyện của Nhật Tú... Mình xin lỗi cậu.-Cậu ấy chợt trầm tĩnh khi nhắc tới Tú. Hoá ra cậu ấy nói đền, chính là đền cái này...
-Mình không sao, không sao đâu. - Tôi không trách Tú, nếu Tú không nói, tôi cũng tự biết nhắc nhở bản thân mình.
-Tú là bạn nối khố với mình, nhưng Tú đối với mình, luôn có sự đặc biệt.
Sự đặc biệt...Hoá ra là thế, hoá ra Tú thích Quân giống như mọi người nói... Tôi lặng im, chỉ thấy sao mà hơi chạnh lòng...
-Anh...Ừm...Thay vì gọi cậu là Dương Anh thì mình có thể gọi cậu là Anh không? - Cậu ấy chợt làm tan đi những suy tư trong đầu tôi.
-Ừ. Không sao, mình thấy cũng hay đấy. Haha- Thấy tôi cười, Quân bất giác cười theo.
-Tại sao lúc nào mình nhìn thấy cậu, cậu cũng cô đơn vậy?- Quân nhìn tôi, tôi bất giác quay mặt đi.
-Mình...không có bạn. Vốn dĩ mình không biết làm quen nên mọi người thường không chú ý tới mình...- Tôi chỉ biết cúi mặt, giấu đi sự ngại ngùng.
-Cậu không cần bọn họ. Nếu cậu đồng ý, mình sẽ làm bạn với cậu. - Quân đưa tay ra, ánh mắt hiền hoà của cậu ấy như đang dần dần thôi miên tôi...
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi...Tôi rụt rè đưa tay ra, cậu ấy vội nắm chặt...
-Chỉ cần cậu không buông, mình cũng sẽ không buông-Quân sờ tóc tôi, nhẹ nhàng...
-Bạn tốt. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro