Phần 1: Tôi Và Cr Chap 3:Cô ấy ngồi cùng bàn với tôi, sao giờ ?
Phần 1: Tôi Và Cr
Chap 3:Cô ấy ngồi cùng bàn với tôi, sao giờ ?
Đúng là con gái, cái bàn nhỏ xíu xiu mà cũng chia vạch. Rồi không được phép vượt giới hạn. Ngồi cạnh Anl tưởng vui mà hóa cũng chẳng phải. Tôi đã cố bắt chuyện với con nhỏ này rồi mà sao khó quá. Ai bảo từ trước đến nay tôi chẳng nói chuyện với con gái bao giờ.
Tiếng ồn ào của giờ ra chơi. Thằng Bin trêu chọc lũ con gái. Cái trò mà dù nhàm chán nhưng mà chưa bao giờ hết hấp dẫn với bọn học sinh từ xưa tới nay “là giật áo zuss”. Lớp tôi hồi đấy 100% áo ba dây, nếu có ngoại lệ thì chỉ có “không mặc gì”. Thật hài hước là bọn con trai coi đó là trò vui, chứ bây giờ lớn lên thì thấy vô duyên chết m*. Thử xem có bị tát xưng mồm không? Tôi thì chưa dám thử, tôi nghĩ mình không đủ dũng cảm để chơi cái trò mạo hiểm này. Nhưng mà tất nhiên mấy cái sự kiện bổ mắt thế này ai mà chả ham.
Giờ thể dục mà thầy giáo có việc bận mất rồi nên lớp chúng tôi được phen tự học. Nói vậy nhưng mà nói chuyện rôm rả như cái chợ. Tôi thì lấy sách vở ra ngồi làm lí do tại sao thì ai cũng biết. Tôi đang ngồi cạnh Anl mà lại. Tất nhiên là phải lấy le rồi. Anl ngồi thẫn thờ, bỗng nhiên mắt sáng lên. Dường như đã nghĩ ra trò vui nào đó. Miệng nở nụ cười nham hiểm. Độc ác hơn nữa là còn muốn gắp lửa bỏ tay người, làm việc ác mà không muốn bẩn tay. Nó đưa mắt nhìn Hut, con bé bàn trên rồi liếc tôi. Ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Tôi thấy Anl như vậy tò mò mới đưa mắt nhìn sang. Nó đưa tay vỗ vai tôi, nói khẽ:
-Anto, Anto!! Có trò này vui lắm chơi không ?
Tôi bất ngờ vì nó bắt chuyện với tôi mà lại còn rủ rê nghịch ngợm như vậy nữa.
-Gì... chơi cái gì cơ.
Quái quỷ nó trỏ tay vào lưng nhỏ Hut, híp mắt cười rồi nói:cái này nì, giật đi hihi. Con bàn trên giật bắn mình như vừa ăn phát đạn AK vào lưng, nghe rát thật sự, còn bé thì cười như bị khùng. Không hiểu sao tôi đơ luôn, tôi cứ ngo ngác mà tự hỏi điều gì đang xảy ra. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, nó xui tôi giật thêm phát nữa. Chắc các cậu phải hít 100 viên thuốc lắc cũng không thể tưởng tượng nổi tôi chơi dại thế nào. Ngu gì quá trời quá đất, tiện tay giật áo con Anl... Chẳng phải nói nó không cho tôi cái bạt tai đã là may, chỉ là nó méo thèm nhìn cái mặt tôi nữa. Thật sự phải nói, chưa cái ngu nào như cái ngu này. Cũng vì thế mà tôi có được cái đặc ân ngồi cạnh bạn ý đúng một tuần tới tận giờ sinh hoạt tuần sau. Vậy là tôi coi như toang. Khỏi nói cũng biết đây mới chính xác là chấm dứt cuộc tình thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro