Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kẽo kẹt... Kẽo kẹt... Chiếc xe đạp cũ kĩ vang lên từng tiếng dai dẳng trong cơn mưa...
      " Cưng học lớp nào hửm? " - Tiếng anh vang lên
      " Đừng gọi tôi cái kiểu ấy!!! " - Cậu gắt
      " À được được, xin lỗi.  Thế cậu học lớp nào? "
      " Tôi ở lớp 10D. Còn cậu? "
      " 10C, à mà cậu có gì đặc biệt không mà sao mẹ tôi lại quý cậu còn hơn con trai của bà ấy vậy???"
      " Chắc là tại tôi ngoan hơn cái đồ to xác nhà cậu!  Haha! " - Cậu vỗ mạnh vào lưng anh rồi cười khanh khách
      " Cho cậu chết!" - Anh cố tình thắng gấp khiến cậu chúi nhũi về phía trước
     " A!  Cái tên to xác này!  Mai tôi sẽ méc dì Khuê chi xem!!!  " - Cậu vỗ liên hồi vào vai anh
    " Đau! Đau!  Đau!  "
    " Cho cậu chừa, đồ to xác!  " - Cậu đắt ý
    " Nhà cậu còn bao xa nữa ?" - Anh hỏi
    " Gần tới rồi, thôi để tôi đi bộ luôn. Còn vài ba bước nữa là xong ấy mà! " - Cậu leo xuống xe
    " Đây là ý của cậu đấy nhé!  Mai đừng có mà méc với mẹ tôi ! Bye cưng
" - Anh vẫy tay
     " Đừng gọi tôi như vậy!!! " - Cậu nói với theo
      
     Ngước mắt nhìn theo mãi cho đến khi bóng người cao lớn kia khuất dần. Cảm giác này, lần đầu mới gặp. Tấm lưng rộng lớn của người nọ, ấm áp quá. Khiến cậu có ý muốn ôm lấy để sưởi ấm...
     Gió lạnh rít từng hồi. Khẽ rùng mình, sao hôm nay lạnh thế nhỉ?  Lê từng bước nặng nề về nhà...
     Hoàng hôn rán vàng lấp ló nơi chân trời mênh mông, lan cả một bầu trời. Đẹp thật!  Đưa bàn tay nhỏ lạnh cóng vì cơn mưa ban nãy, hứng trọn ánh nắng trong lòng bàn tay. Hết một ngày dài đăng đẳng...

                  _____________________

    " Này cưng, dậy đi ! Anh sang thăm cưng đây!  " - Anh vỗ nhẹ nhẹ lên gò má ửng hồng vì sốt của cậu
    " Ưm... Sao cậu ở đây? " - Cậu vặn người, he hé mắt
    " Tôi nghe dì Du nói với mẹ tôi là cậu bệnh, nên mẹ bảo tôi sang đây" - Anh ngã người lên giường
    " Ra vậy, này!  Ra chỗ khác mà nằm "- Cậu đạp vài cái vào anh
    " Nằm lát thôi mà cưng!  "
    " Nằm cái đầu to xác nhà mày!  Ngồi dậy xem nào! " - Bà Khuê từ cửa bước vào cùng bà Du
    " Ơ?  Mẹ, chẳng phải mẹ nói tối mới sang đây sao? " - Anh ngồi bật dậy, hỏi
   " Mẹ mày không sang đây thì liên quan gì đến mày! " - Bà nhéo tai Anh
   " Haha!!!  Chừa nhé đồ to xác! " - Cậu cười lộ cả răng
   " Này, An An đừng cười thế chứ " - Bà Du tiến lại, ngồi gần Tiểu An
     
       Mảng trời màu tím che mất cả mặt trời. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng từ ngôi nhà nhỏ cuối xóm. Người nọ nào đó thực sự đã xao xuyến mất rồi...

                     
              ____________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro