Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Một Giây Trước Bi Kịch

-Này, hai người đợi em với

Yuka đang buộc dây giầy phía sau bỗng chạy vọt lên, chen vào giữa tôi và Seiko đang khoác tay nhau, có vẻ bất mãn

-Bình tĩnh đi, bọn tao vẫn đi chậm chờ mày mà, hìhì

Tôi và con bạn thân trời đánh lại càng đi mỗi lúc một nhanh hơn. Seiko cười cười, nháy mắt với tôi: "Thành công được một nửa rồi đấy, hoàn thành nốt khâu chuẩn bị với trang trí phòng là xong" cậu ta nói nhỏ thật nhỏ, chỉ đủ để mình chúng tôi nghe thấy. Như một lẽ đương nhiên tôi cũng hưởng ứng theo

-Nếu biết trước thế tao đã không cho mày vẽ lên cái bánh đấy rồi, mày vẽ giun dế gì mà xấu thậm tệ!

-Con kia, bà cho nói lại đấy, cái ý tưởng viết công thức lượng giác lên đấy của mày còn xứng đáng bỏ đi hơn. May là bà đây ngăn chặn kịp thời không thì cái bánh mất đi một nửa độ ngon rồi...bla bla.

Cậu ta nói nhiều thật đấy, nói liền một lúc như vậy không mệt đứt hơi hả? Tôi bỗng chốc phì cười vì sự vô tri ấy, cảm thấy đây chính là một sự đáng yêu không hề nhẹ, ừm ừm cứ tiếp tục phát huy nhé.

Khoan đã, hình như tôi đã quên mất điều gì đó thì phải. Đang nghĩ đến đó thì đột nhiên Yuka từ đằng sau hét lên

_Này quá đáng vừa thôi, rõ ràng tôi là người đến trước mà, tại sao người bị bỏ rơi lại là tôi vậy?

Chính câu nói ấy đã đập tan bầu không khí vui vẻ lúc nãy. Vừa nói con bé vừa cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt lấy chiếc cặp sách. Nó bắt đầu chất vấn

-Mấy tuần nay có phải hai người đang tránh mặt tôi đúng không?

-Không, mày nói gì kỳ vậy.
Seiko biện minh

-Vậy thứ thứ tư tuần trước và tuần trước nữa các người đã đi đâu?

-Hôm đấy lớp mày năm tiết mà lớp bọn tao chỉ có bốn tiết thôi nên là...
Nó ép Seiko vào tình huống khó xử rồi, tôi nghĩ mình nên làm gì đó thôi

-Thôi được rồi, không nói mấy chuyện xa xôi nữa, thế chiều thứ bảy chủ nhật này hai người định hẹn riêng đi đâu?

-Em đọc trộm tin nhắn của chị đấy à?
Tôi có chút ngạc nhiên, may mà đã ẩn một số chuyện quan trọng rồi

-Hai người hay tâm sự với nhau, hai người có chung sở thích, hai người quấn quýt lấy nhau và kể cho nhau nghe mọi thứ, hai người còn bàn bạc với nhau về một chuyện gì đó...nhưng...chỉ có hai người

Con bé ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn chúng tôi. Khoan đã cái gì vậy? Là chúng tôi bỏ rơi nó trước nhưng mà...tôi cũng không nghĩ là nó lại tệ đến nỗi này.

Seiko tiến về phía em gái tôi, ôn tồn giải thích

-Này, không phải như mày nghĩ đâu, đứa nào lại nói linh tinh gì với mày à?

Yuka chối bỏ sự vỗ về của con bạn, nó dựt đứt sợi dây truyền có ngôi sao xanh lam đeo trên cổ xuống, là cùng một cặp với sợi dây truyền của tôi và Seiko, mua lúc phiên chợ đêm hồi hè lớp tám

_Ha, giờ thì đi mà chơi cái trò tình bạn ích kỷ của các người đi

Nói xong nó đáp sợi dây truyền đi, tôi đơ ra một lúc, chẳng phải đó là vật định tình của ba đứa sao, con bé giận quá mất khôn rồi, thật chẳng giống em chút nào cả. Mà thôi, trước hết cứ phải nhặt về cái đã. Mặc kệ chúng nó, một đứa cố gắng giải thích còn một đứa cố tình không hiểu, tôi chờ đến lượt đèn xanh rồi băng qua đường nhặt lại sợi dây truyền . Bỗng từ đâu một ánh sáng chói lóa đến đau mắt lao nhanh về phía tôi với tốc độ kinh hoàng, "bíp bíp bíppp, két" tiếng tuýt còi và tiếng phanh xe gấp...và cuối cùng tôi vẫn không kịp tránh ra, trên tay vẫn còn giữ chặt sợi dây truyền

...

Quay trở lại thực tại. Lúc xế tà, sau khi đã đưa Seiko về nhà, em gái tôi bắt taxi chạy thẳng tới bệnh viện. Cha mẹ đang ngồi làm thủ tục nhận xác, chính tay mẹ là người đã đặt bút ký vào giấy chứng tử của chị. Em lại cúi gằm mặt, không giám đối diện với họ, mẹ nhìn em rồi lại bật khóc nức nở, bà liên tục gọi tên chị, những nếp nhăn nay lại một hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ của cha.

Em tiến vào phòng nhìn tôi lần cuối, và thật kỳ lạ, con bé giữ thái độ dửng dưng như chưa có chuyện gì. Em chẳng nguyện cầu với chúa như nhóc Seiko, lại càng không gào khóc thảm thương như mẹ, hồi nhỏ mọi người thường nói em rất giống bố - mạnh mẽ, điềm đạm và đặc biệt là có đôi mắt như thể chứa đựng cả bầu trời. Không, họ sai rồi, em không giống bố, em mãi là em thôi. Em không mạnh mẽ, chỉ là rất giỏi chịu đựng. Em không điềm đạm, chỉ là rất giỏi che giấu những xúc cảm trong nội tâm em. Em không mang đôi mắt chứa đựng cả bầu trời, tôi thấy đôi mắt ấy giống biển về đêm thì đúng hơn, biển về đêm đen kịt, trải dài rộng mãi kiến con người ta có cảm giác mông lung, mọi giác quan của ta như tê liệt, chỉ có thể nghe được âm thanh dạt dào của tiếng sóng vỗ. Nếu trống rỗng như vậy thì thật đáng sợ biết bao em nhỉ.

Đến cuối cùng, em vặn ngược thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay về 4h30p rồi lấy đi hai ngôi sao màu vàng và xanh lam trên cổ tôi xuống. Chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi bước ra khỏi căn phòng đó, em đi đầu không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro