
Chap 5 :
Thời đại phù thủy xuất hiện với lực lượng đông đảo thì nàng ấy đã lên làm vương một nước, không ít ý kiến trái chiều về việc tay sai của quỷ cai trị vùng đất phồn vinh nhưng đâu lại vào đó, hàng cung quy phục, công lao của nàng không biết từ bao giờ đã át hẳn tiếng dữ, khiến chúng sinh tin tưởng hết mực. Lúc ấy, đất nước mang vẻ ngoài đoàn kết đại đoàn kết, dân giàu nước mạnh, trước những thành tựu đạt được thì họ càng nể phục kính trọng nàng hơn... duy chỉ có một vấn đề là đến bấy giờ, vẫn không hiểu vì sao mà không ai biết được tên người cai trị kia, nhờ cái ngôi mà nàng ngồi nên họ truyền tai nhau gọi nàng là Hậu, nên danh của nàng ta từ đó cũng là Hậu.
Không ai buồn nghĩ hay hó hé việc lạ đời này. Bên nàng luôn có một vị tướng tuổi trẻ tài cao, trung thành nghĩa khí cùng nàng gánh vác đưa lãnh thổ ngày càng mở rộng trên bản đồ.
Những năm về sau càng thuận buồm xuôi gió, tính cách rắn rỏi bên ngoài chẳng những không bị mai mục mà còn trở nên lãnh khốc và tàn nhẫn, nói ít làm nhiều, ở bên nàng thật uy nghiêm cũng thật khiến người khác an tâm, dáng người ngẩng cao đầu của một nữ đế vương là minh chứng cho một giang sơn phồn thịnh.
Tóc đỏ như máu nhưng lại cháy như lửa dài qua vai để lộ vầng trán rộng, chiếc vương miệng không mấy cồng kềnh được đội lên đầu một cách tỉ mỉ, đôi mắt vừa to vừa kiều diễm ngự trị trên khuôn mặt thanh tú luôn chăm chú nghe từng tấu văn, bờ môi hồng đôi khi buông một nụ cười khiến hàng vạn người đổ rạp mà cũng khiến cho những mưu đồ bất chính nhận một " cái chết " cảnh cáo.
Thật vậy, Hậu hầu như không mở miệng buông một lời nào nếu như việc đó không quan trọng, chỉ khi nào nhấn mạnh mệnh lệnh thì chính người sẽ hạ, thì đâu hết sau khi chiêm nghiệm từng báo cáo, đôi mắt nàng rũ xuống nhìn vào hư không, hai hòn đá phiến lục bích mập mờ sau hàng mi dài như tính kế dông dài xong lại đưa khuôn mặt yêu kiều nhìn vị tướng kia để hắn ngỏ ý đáp lễ cho họ.
Núi cao còn có núi cao hơn, Hậu không phải là phù thủy duy nhất và cũng chẳng là người nắm giữ tà thuật mạnh nhất, chỉ là phía xa bờ biển kia có một vùng đất đang âm thầm lớn mạnh. Bạo Dung là tướng lãnh anh tài vào lần đó, ngắm nhìn dáng hài chủ nhân đưa quân chinh trận, lần này anh không thể kề vai sát cánh vì kẻ thù xảo huyệt đề phòng gian tế cũng đề phòng cửa sau, xét cho cùng mình Hậu đưa lượng lớn quân ứng chiến, tránh tình thế bị động ngoài biên giới.
Hậu thấp thoáng trên lưng ngựa, nàng đứng đối diện ánh hoàng hôn, tay giữ vững dây cương như nắm chắc phần thắng rằng sẽ giữ được biên cương an toàn, ít khi thần sắc Hậu nửa ngờ nửa vực, chỉ nhanh chóng lộ hai khóe miệng cong cong thay cho lời hứa mơ màng, khoảng khắc ấy như đóng băng
Tóc nàng đỏ rực dưới ánh hoàng hôn, hạ thấp đầu trước cổng kinh rồi vung mạnh chân cho ngựa chạy, không một diễn thuyết hào hùng nào xảy ra nhưng vẫn đâu đó một khí thế rạo rực xung quanh vào ngày đó, phải chi khoảng khắc ấy luôn còn mãi... tới thời bình, chỉ sợ đây là lần cuối, hắn cùng người gián tiếp ra trận.
Ánh mắt kiên định không hẹn mà cùng hướng về cuối con đường, Bạo Dung đứng sau khói bụi mù mịt hiểm ác, thấp thoáng tiễn đưa tà áo trắng một quân đội hùng hậu. Nghe nói màu máu trên nền áo trắng càng sẫm càng giỏi, càng trắng càng khôn. Họ không giỏi võ thì dung mưu, áo có thể giữ màu thuần khiết nhưng tuyệt đối không phải vì hèn nhát mà không dính máu. Bởi nếu họ không chết trận thì cũng không cách nào thoát khỏi chết tâm. Tại sao? Hãy nhìn lại cách vận hành mọi thứ của Hậu lần nữa xem.
Dẫu biết hai ngày trôi qua cũng chẳng phải nhiều nhưng ngai vàng kia không có bóng người mang lại một cảm giác trống vắng quá vô cùng, kế bên chiếc ghế luôn sừng sững cánh tay phải đắc lực của cái đầu và trái tim vương quốc này. Hắn không khỏi thấp thỏm, luôn cùng nhau ra vào tử nạn vậy mà giờ đây Bạo Dung ta lại rỗi tay phòng thủ. Biết là phải tin Hậu, phải tin kế hoạch mà nàng vạch ra, phía biên cương Hậu chiến đấu như thế nào thì bên mình cũng phải thủ cho thật tốt, dẫu biết là vậy nhưng tâm không thể yên, một cảm giác gì đó sượt qua làm hắn lạnh người.
Đấu tranh có dữ dội ra sao thì đến cuối vẫn bấm bụng vứt ngay những suy đoán thiếu thực tế, ngay lập tức giữ một vẻ mặt nghiêm nghị giương mắt nhìn tên quan mới bước vào chính điện. Anh muốn giữ không khí nắm chắc phần thắng này, thôi thúc tinh thần bất bại cùng những người trong triều và bá tánh.
Thật không muốn nghĩ tới nhưng nếu Hậu không quay về thì anh có thể lên ngôi, chế độ phụ hệ sẽ được tái sinh..? liệu sẽ tốt hơn chứ... sao có thể? Nhưng nếu lỡ là thất bại thật? Liệu anh vẫn sẽ tiếp tục giữ vững nước nhà và làm nốt những điều dở dang của người con gái tài giỏi kia được hay không?
Sao chứ? Bạo Dung lại dấy lên những suy nghĩ không thuận theo đạo lí... suốt bấy nhiêu năm qua... lại có thể bị chi phối bởi những suy nghĩ gió thổi mây bay kia? Bất giác, anh quay lại nhìn tên quan vừa nãy, nhếch mép cười:
- Sao? Ngươi nói tiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro