Chap 4
Thấp thoáng một dáng người vội vã thoát blouse trắng, hành động cuống quýt cất đồ phía sau tấm kính màu đục khói đi. Người thầy tuy bận bịu công việc nhưng không khỏi thấp thỏm ngóng trông sự trở về của hai đứa học trò thân yêu. Những lúc như thế này nhìn ông rất khác; thầy ấy là một người cực kỳ nghiêm túc trong công việc, ghét sự gián đoạn khi ông đang tập trung, hay thẫn thờ và kiên định chìm đắm trong dòng suy nghĩ của ông, duy chỉ có những thành công hơn ngoài sức tưởng tượng mới khiến ông phát rồ lên phấn khích. Liệu sự chờ mong họ quay về của ông lúc này là thực sự vui mừng hay có dự liệu?
..................................................................
Đã gần đến nơi trú ẩn, địa điểm đó là một chung cư bỏ hoang nhưng hắn ko lái xe qua cổng mà chậm rãi đậu bên rìa phía Tây căn nhà, 09 cho chiếc xe gầm một tiếng lớn theo tần số nhất định, âm thanh pô của con Audi vừa "mượn" được làm rung chuyển màn đêm. Đột nhiên con đường thẳng tấp xuất hiện một lối đi thứ hai trải dài xuống lòng đất. Hắn ung dung xoay vô lăng mà dẫn dắt cả hai vào con đường vòng kia. Vốn dĩ chung cư có một lối đi khác biệt bởi chủ sở hữu là một ông trùm tập đoàn lớn, là kẻ chống lưng cho kế hoạch này và thầy cũng là tay sai cho hắn.
Chỉ xa có một buổi sáng thôi mà lúc hội ngộ lại linh đình và nhộn nhịp đến lạ, thật thật ảo ảo không biết đâu mà lần, bộ điệu thân thiết của ba thầy trò đến cả người trong cuộc còn không hiểu rõ nói chi đến người ngoài. Người thầy tiến đến ôm lấy hai đứa trẻ, dẫn chúng đến cái bàn đã bày sẵn dĩa " mì sợi " năng lượng - thứ duy trì sự sống cho hai học trò cưng , một con gà quay thơm phức, hai chai rượu cùng vài lon nước suối và nhiều những món khác ... cứ thế họ hòa nhập vào không khí của bữa tiệc ăn mừng.
- Phía trên vừa gửi đồ xuống à?
Người thầy cười tít mắt, khuôn mặt sáng sủa cùng hai lúm đồng tiền niềm nở gật đầu hai cái hồi âm 09.
- Họ thính ghê nhỉ? Mấy đứa làm gọn gàng quá mà, lên sóng ngay sau đó luôn!
- Anh ta muốn những người ngoài kia phải nhớ kỹ cái ngày đầu tiên này – hai má phùng ra với một họng đầy thức ăn, đôi mắt to tròn vì món ăn hôm nay rất tươi - ... trải nghiệm cả hai nỗi kinh hoàng.
Cánh tay đang gắp thức ăn cho Ni bỗng chốc khựng lại song nhanh chóng cong môi lấy lại vẻ dịu dàng, đặt mì sợi xuống chiếc dĩa đã sạch bóng của Ni:
- Hai đứa thân nhau rồi? Gắn kết như vậy là tốt nhưng không được phép vượt quá giới hạn đâu đó.
- Sao có thể... nhưng giới hạn gì ạ? - khuôn mặt cô ngây thơ nhưng hiểu chuyện nói câu nào chắc nịch câu đó.
- Tốt! – ông ta lơ đi câu nói của Ni, mắt híp lại thành hình trăng khuyết, vết chân chim hiện rõ ở đuôi mắt : chiến thắng này tuy lớn nhưng lại chẳng vẻ vang gì, do họ không đề phòng nên ta mới thuận lợi như vậy, đừng vì vậy mà tự cao, bàn ăn này chỉ để khích lệ thắng lợi đầu tiên của các con.
Thầy ngẩng cao đầu đưa mắt nhìn hai đứa trẻ, giơ ly rượu lên như thực hiện một nghi thức:
- Tranh thủ ăn đi, không còn lần sau đâu.
Môi chạm nhẹ vành ly ung dung thưởng thức, 09 và Ni cũng hưởng ứng theo. Một hơi hết sạch lon nước suối, thầy dung chiếc khăn thêu lau miệng rồi rời bàn tiệc.
Hai người ngồi nhâm nhi một hồi thì Ni trầm mặc:
- Dù sao điều anh làm cũng khá hoành tráng! Mặc kệ cái " gọn gàng" của thầy đi!
- Hửm.... à..
- Trên đài nãy có nhắc đến sự biến mất của người đàn ông kia... tôi tự hỏi anh giấu hắn ở đâu?
Khoảng thời gian trên xe như liều thuốc cải thiện rõ rệt sự e dè của cô, hắn chéo chân ngả người ra ghế mỉm chi hỏi cô đoán xem! Lúc đấy cô bặm môi, đăm chiêu nhìn vào hư không.
- Hmmmm....anh cho người giấu hắn trong xe thùng hàng sắt rồi lấp bằng tấm bạt à?
Hắn đảo mắt một vòng...hít một hơi rồi lại rít miệng đổi chủ đề:
- Dung dịch kia được tôi giữ.. và khoảng thời gian từ khu bình dân đến chỗ cô.. thêm tình trạng kẹt x..
- À...
- cô có thêm cơ hội để trả lời lại - hắn ừm một tiếng lại gật gù
Lời nói " nghe hơi viễn tưởng.."từ cô vừa buông ra khiến hắn cười trừ vu vơ, Khiết Ni trầm ngâm:
- ... giao thông ùn tắc... không ai để ý, chắc tập trung mỗi hai người phụ nữ kia... trên tin cũng ko có đưa ra video có giai đoạn ông đó nằm kẹt cứng trong bánh xe... nhưng làm cách nào có thể đến trung tâm kịp lúc như vậy... anh có người giúp à? Quá chuyên nghiệp rồi!
- Cũng có chút đầu mối rồi , cho cô thêm thời gian! Và giờ thì – Cửu Cửu bật khỏi ghế, vương vai vài phát rồi bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ trên bàn.
Thấy thế cô lật đật ngồi dậy, xăn tay áo phụ trợ anh ta, lấy khăn quét sạch những vết bẩn, loáng cái đã sáng bóng hệt như chưa từng xuất hiện sự bày bừa đó rồi thẳng tay quăng vào một cái thùng rác hào nhoáng. Động mi nhẹ một chút xong xuất hiện nụ cười dịu dàng... phải vậy không... nhưng trông cũng thuần khiết lắm!
- Là vậy sao..?- Ni lẩm bẩm rồi lại cất giọng: anh không phiền thì để lần tới tôi trả lời nhé!
Cô cắm cúi xử lý tiếp phần bàn còn lại, cũng không mong chờ hồi âm của anh, là lời đề nghị hay mệnh lệnh đây... dẫu sao cũng khiến hắn có chút hứng thú lẫn bất an, bất luận thế nào sau khi nheo mắt nhìn dáng vẻ bé con xếp ghế lại chỗ cũ, 09 thuận tay gõ ba tiếng lên bàn rồi rời khỏi phòng ăn, ra dấu " tôi đi đây ".
Mọi thứ đã ngăn nắp... vì cô khá ổn trong việc dọn dẹp nên thoạt nhìn xung quanh cũng có chút cảm thán cho người ít động tay chân như cô. Khiết Ni nhấc chân mày lên lộ vẻ khoái chí, nắn bóp bàn tay thon thả một lúc sau đó sải chân bước ra khỏi phòng ăn. Thấy đèn khu thí nghiệm vẫn còn nhấp nháy đèn, đôi chân lại bất giác nghịch theo ý niệm mà tiến tới ánh sáng ấy.
Cô nhẹ nhàng đi đến bên bàn phẫu thuật, thuận tay lấy ghế ngồi đối diện. Ni nằm sấp lên bàn như tuổi học trò đã hết sức chọi lại khoảng thời gian của những bài giảng gây mê, bàn tay chống cầm, mệt mỏi lại áp má lên cánh tay nghiêng mặt thuần túy, phúng phính chuyển động đôi môi mọng nước:
- Thầy! con có thể hỏi chúng từ đâu ra không..? ý là ... thuốc? nguồn gốc... cơ sở..dạng vậy!
09 ngồi cách đó không xa,cánh tay nâng đỡ khuôn mặt mang tâm trạng khó hiểu, bâng quơ cười thầm cách diễn đạt khó khăn của cô, và cái tính cứng đầu một mực cũng muốn nghe đáp án đó nữa, hắn cũng chuyển ánh nhìn lên người đàn ông đang càn quấy mấy mươi ống nghiệm.
Đôi tay không ít vết chai sạn và thương tích vẫn mân mê công việc, thành thạo dung hòa các chất hóa học nhưng tròng mắt khẽ động đậy, ánh nhìn đổ vào những cô cậu học trò, bất giác lấy hơi thở dài. Không khí cứ thế đắm chìm vào những giai thoại do người thầy kể từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro