Chap 3 : Who r u?
Dù là người lạ nhưng khoảng khắc anh hùng xông ra bảo vệ họ của cô chẳng nhẽ lại không đáng, chính người đàn ông cuối cùng bị xơi kia lại cố gắng đẩy cô về phía trước dụ lũ " không hồn " đối diện để tìm cho mình con đường thoát thân. "đúng thật là cô không nên lo chuyện bao đồng", cứ mỗi lần xảy ra những việc như thế thì đạo lý ấy lại hiện lên. Vậy mà lần nào cũng như lần nào, tay chân chỉ toàn nhanh hơn não. Cảm giác bị nhị tâm kia "qua cầu rút ván" khiến cô bứt rứt khó tả. Nóng giận hay buồn bực cũng không thỏa mãn được cô ta, trong vòng vây của địch, cô lấy một hơi dài rồi ngồi hỏm xuống gần " bữa tối" béo bở gián tiếp hại cô, thấp mặt liếc nhìn nhóm sống sót đằng cửa dần bị chuyển hóa, những con quái vật mang hình người mỗi lúc một đông tỉ lệ thuận về cái chết dành cho người con gái này. Cô vươn cánh tay đầy vết băng bó, vuốt ve kẻ đã trả thù thay cô, cười ôn nhu rồi tức khắc đứng lên tạo hình như một vũ công bale,một tay để ngang hông , tay còn lại đưa lên không trung một cách mềm mại song xoay tròn mấy vòng liên hồi theo nhạc mặc kệ lũ không còn nhân tính ồ ạt lao tới.
Những cái loa phát nhạc trộn lẫn đủ tạp âm ,khúc phiêu nhạc của Lauv cùng tiếng la thất thanh hoà vào nhau. Thiếu nữ áo phao kia đưa mình theo điệu nhạc du dương...
" á.aaaa a á a à, I'm sick of waiting for love..". từng động tác múa đương đại uyển chuyển như đang lướt qua phím đàn dương cầm của cô xuất hiện trên bãi thảm sát, các nốt nhạc cứ thế trải dài đến khu hành lang gần cửa sổ, mái tóc đen nhánh bồng bềnh ngang vai uốn lượn theo chủ nhân hệt như nàng thiên nga với bộ lông đen tuyền đang cứu vớt một vũng sình. " quần chúng " lẽo đẽo theo cô, những cơ thể lấp ló đằng sau nàng vũ công như muốn đổ ra ngoài. Cô chỉ thẳng tay vào tấm kính ra hiệu, chúng như được thả xích lùi lại vài bước lấy đà rồi đâm thẳng đến làm bể cửa kính xong rơi tự do. Cô vỗ tay khoái chí:
-oaaa!!! Vừa vào điệp khúc 2 này!!
🎵" who are you? Cause you're not the girl I fell in love with .." 🎶🎶
Mùi tanh nồng xộc lên giữa làn bão tố nhưng lại không mấy khó chịu, trái lại cô còn hưởng thụ nó cùng những lời cuối cùng của bài hát sau đó lao xuống theo. Cô đáp cánh trên lũ zombie xếp chồng lên nhau, lăn bằng người tiếp đất bằng chân song thong dong bước tới khu đỗ xe. Đi được mấy đoạn, dáng người cao đứng trên nóc chiếc Camry trắng ập vào mắt cô, anh ta bĩu môi,tay vỗ không thành tiếng. Cô phớt lờ hắn,mặt kệ luôn cả khuôn mặt điển trai với con ngươi đỏ rực ranh ma nép mình sau hàng mi, nhăn mày khó chịu vì tiếng còi báo động inh ỏi phát ra từ cái hộp sắt. Cô ngang nhiên đi qua anh ta, tay đưa chiếc chìa khoá lên cao tìm kiếm phương tiện giao thông ứng với nó, đấy là vật phẩm vừa lấy được từ người "lấy oán báo ân" kia.Anh ta nhảy khỏi chiếc Camry đang reo ầm ĩ,lặng lẽ theo sau cô. Hai người dạo bước an nhàn giữa bộn bề ranh giới sống chết, lúc này trời đã tối, những đám mây đen ngày càng dày đặc kia còn tối hơn cả màu trời, tưởng chừng thế giới phía trên bị che khuất bởi nhiều đàn quạ, kín đến nỗi trăng sao cũng không có cơ hội mà trình diện. Một đám đông thèm khát máu tươi phát hiện thân nhiệt của con người phía ngoài đường nhộn nhịp liền lao nhanh đến,từng con một mất kiểm soát đâm sầm vào oto khiến còi báo động kêu lên, ánh đèn pha cứ thế mà chớp tắt theo, tia sáng vô tình hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn khiến đôi mắt sắt đá nheo lại vì chói, đứa con gái tuy chỉ cao tới vai hắn nhưng vẫn bị thứ ánh sáng tác động bất ngờ mà phản xạ quay lại nhìn rõ là người hay vật gì dám cả gan, chợt phát hiện hắn ta mới vừa đeo chiếc mặt nạ thông khí nhìn ngầu hết sức, cô lủi thủi xem lại phong cách gây thiếu thốn sự ấn tượng của mình mà giận hờn bước nhanh hơn, truy tìm âm thanh của " nhiệm vụ ban đầu ". Cô dự định bỏ mặc hắn đi về phía trước, bản thân vậy mà đem chuyện tư vào việc công.
Con xe đã được tìm thấy, cô nhanh chóng chạy lại ghế bác tài mà mở cửa, nhìn vào vô lăng mới chợt nhớ ra cô làm quái gì biết lái, đôi chân lùi bước về sau ngó qua ghế phụ, hắn ung dung bước tới mở cửa ghế phụ xong lại ngước lên nhìn cô
- Bên kia có muốn qua...
- Đổi chỗ không?
Hai người đồng thanh lên tiếng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng, biết ý anh ta sẽ đóng cửa lại nên cô chui nhanh vào ghế lái rồi lanh lẹ trèo qua ghế phụ, cả hai cẩn thận thắt dây an toàn, khởi động xe, chỉnh gương chiếu hậu,... thiếu nam yên tĩnh nhìn trước ngó sau mà lùi xe, thuận lợi đi về cổng sau tiến thẳng ra cao tốc , tránh xa thành phố bộn bề.
Dù có máy lạnh nhưng trong xe ngột ngạt còn hơn đứng giữa đám đông vừa nãy, mỹ nam lén nhìn thiếu nữ mười chín qua kính, cô tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, dịch bệnh còn chưa bùng phát ở đây nhưng nhanh thôi nơi này sẽ ngập trong biển máu. Cửa kính xe thi thoảng theo nhịp tay của cô mà lên xuống, gió trời ùa vào làm rối mái tóc đen tuyền, bóng đêm bao trùm cả âm thanh của bãi đất trống và nổi sợ thoang thoảng. Anh chợt nhớ đến sự gượng gạo về cách xưng hô từ lần đầu tiên gặp đến bây giờ, đôi môi bất giác nhểnh lên cười:
- Tôi không có tên, chỉ được gọi là 0912... còn người mới đến, tên cô là Khiết Ni!
- ừm hứm!! tôi biết mà – cô gật gù
- Cô biết?
- ừm! là thầy nói! Có vấn đề gì sao?
- ........ không có gì..
Nhiều ý nghĩ quanh quẩn trong đầu anh, não như muốn nổ tung vì có quá nhiều nghi vấn. Cô ngoảnh mặt đi, có vẻ hắn ta không muốn đi sâu vào vấn đề này. Suy nghĩ một lúc lâu , anh không kìm được mà buộc miệng hỏi:
- Cô họ Khiết à ?
- Hở? thầy nói tôi không ..... có họ..
Lúc đấy hắn nhận ra câu hỏi của mình thật ngu ngốc , không phải lo sợ vì cô buồn, mà do nếu để cô biết được họ của mình và nhận ra phi vụ tày trời này thì thể nào chả quay đầu về bờ, nôn nóng muốn biết thân phận của bản thân song sẽ cản trở công việc... cũng không thể trách 0912, anh chỉ là mới phát hiện thêm một nhánh kế hoạch của người thầy kia. Anh quay sang nhìn động thái từ cô, sợ cô thắc mắc thời buổi này ngoài những người bị bỏ rơi ra thì ai mà chả có họ trong cái tên của mình, thậm chí những đứa trẻ ở trại mồ côi vẫn có được một cái họ cho bản thân chúng. Chợt đồng tử của anh thu nhỏ, khi nhìn trúng ánh mắt lạnh lùng, tàn ác và vô hồn của cô gái. Hắn quen ánh mắt đó, có chết đi sống lại cả trăm lần nữa thì cũng không tài nào xóa bỏ được nó khỏi trí nhớ. Dù chỉ mới biết Khiết Ni được hai năm nhưng anh luôn mang trong mình một cảm giác đã quen linh hồn kia hơn ba thập kỷ rưỡi. Đây không phải hội ngộ, rõ ràng là tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro