Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3:chuyện xưa(1)

Tiết Dương lần nữa hoang mang,rốt cuộc vị phụ thân này của hắn thân phận như thế nào,Tô thúc nói y là tà ma ngoại đạo,ban đầu hắn nghĩ y giống Di Lăng lão tổ bị truy sát nên trú ẩn ở núi Nguyệt Ma,những Tiết Dương không nghĩ y vậy mà là nghĩa ca của Ôn Nhược Hàn,lại còn là Ôn gia khách khanh.

- Dương nhi,lại đây. - Nhược Yên vẩy tay gọi Tiết Dương.

Nghe gọi,Tiết Dương lon ton chạy tới.Nhược Yên đem Tiết Dương ôm lên đùi mình,Tiết Dương thời điểm này tầm mười tuổi,nhưng cơ thể vừa gầy vừa nhỏ,bị một người lớn ôm lên dễ dàng.

- Thanh loan đây là... - Ôn Nhược Hàn ngơ ngác,nhà hắn (hắn chỉ Ôn Nhược Hàn) nghĩa ca từ lúc nào có nhi tử.

- Nghĩa tử mới nhận,Tô Diệp lén đi mua Xuân cung đồ lượm về.

Tiết Dương ngoan ngoãn ngồi trong lòng Nhược Yên,ngước mắt lên nhìn nhà hắn nghĩa phụ,một từ thôi,đẹp.Nhược Yên có thể coi như một cái mĩ nam,mày ngài mắt phượng,sóng mũi cao,dưới khóe mắt bên trái có một nốt ruồi giọt lệ,trên tán điểm một nốt chu sa.Nếu muốn đem ra so sánh thí so với cái mĩ nam tu chân giới như Ôn Nhược Hàn lại có phần đẹp hơn.

- Tô Diệp,tối nay có việc cho ngươi làm.Nhược Hàn tối nay ở lại đây.

Ban đêm tới,sương mù lại bao quanh núi Nguyệt Ma,tiêng cú reo vang vọng cả rừng núi.Tiết Dương bị Nhược Yên nhét vào trong chăn,hắn chui trong chăn ấm,nhấm mắt tính toán cái gì đó.

Tiết Dương nghĩ đến nhăn cả khuôn mặt nhỏ,bây giờ hắn mới mười tuổi,không đủ sức để thực hiên cái loại trận phá hay ma chú nào,thật sự quá phế.

Cạch!

- Ta biết ngươi giống ta,cũng trọng sinh.

Ôn Nhược Hàn bước vào,tiến tới giường đem chăn kéo ra.

- Thanh Loan có việc,bảo ta vào canh ngươi. - Ôn Nhược Hàn mím môi - thụt vào cho ta nằm.

- Ôn tông chủ,ngươi cũng trọng sinh - Tiết Dương ló đầu ra khỏi chăn.

- Còn cần nhắc lại sao - Ôn Nhược Hàn nằm xuống,rúc vào chăn - Giờ tính thế nào?

- Ta phụ thân rốt cuộc là ai?

- Nguyệt Thần Sát

- Nguyệt Thần Sát!!

Đời trước,khi bắt đầu tu ma,Tiết Dương đã vô tình đọc qua về một vị ma tu.Nguyệt Thần Sát,một tiếng cầm vang lên liền diệt cả một địa phương,một kiếm đánh bật cả thiên phạt,nhưng hắn cũng nghe kể,Nguyệt Thần Sát đã bị Nhật Minh Quân sát được hơn chục năm rồi.

- Nguyệt Thần Sát đã bị Nhật Minh Quân ....

- Chậc,thiên hạ đồn nhảm,Nhật Minh Quân với Thanh Loan là nhất kiến chung tình,khổ nổi Thanh Loan với y là một ma một tiên,Thanh Loan nhất quyết cự tuyệt y.

- Còn có cái loại sự tình này? - Tiết Dương hoang mang.

- Đâu phải mình hai bọn hắn,để ta kể,vảnh tai lên mà nghe.- Ôn Nhược hàn chỉnh giọng - Biết Hắc Tuyết Sát không.

- Sương Hoa Tuyết Kiếm,diệt sạch Từ gia,ác bá một phương,Bạch Nhật Quân kì phùng địch thủ,bị vạn quỷ phản vệ chết.

- Bọn hắn đến hài tử còn có,kì phùng địch thủ cái rắm sự. - ôn Nhược Hàn thở dài - Nhưng Hắc Tuyết Sát bị phản vệ chết là thật,Bạch Nhật Quân vì thế mà bế quan chục năm nay.

- Có cả hài tử!!!

- Bão Sơn Táng Nhân đồ đệ,Minh Nguyệt Thanh Phong,Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương triệt để chấn kinh

- Năm đó Hiểu đạo trưởng mới ba tuổi,có một cái ma quỷ loạn thế,Hắc Tuyết Sát cùng nó đồng quy vô tận,Bạch Nhật Quân bi thương,đem Hiểu đạo trưởng giao cho sư muội y là Bão Sơn Táng Nhân,lên Đại Phong Sơn bế quan.

Tiết Dương càng ngày càng hoang mang.

- Nhưng...sao...

- Hắc Tuyết Sát tên thật là Diệp Nhược Du,hắn là nhà ta họ hàng xa bên ngoại,ta gọi hắn biểu ca.

Tiết Dương câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro