Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

- Nhóc con,ngươi muốn làm nhi tử của ta không

Tiết Dương ngớ người,hắn từ bé đến lớn không cha không mẹ,từ bé đến lớn chưa từng cảm nhận chút ấm áp nào ngoài ba năm ở Nghĩa Thành,hắn thật sự có thể có phụ thân,có thể được yêu thương như những đứa trẻ khác.Hăn vốn đã sống qua một đời với ấm áp tình thương không hi vọng,nhưng lần này hắn muốn cược một lần.

- Phụ Thân


- Ân


Trời vừa nắng sớm,Nhược Yên đã bảo Tô Diệp đem Tiết Dương xuống núi mua đồ mới cho hắn.

- Y phục phải hơn năm bộ,thêm ba cái áo choàng bông cho Dương nhi - Nhược Yên ném cho Tô Diệp một cái túi càn khôn đầy bạc - Nếu đứa nhỏ muốn gì thì mua cho nó.

- Nghĩa ca... - Tô Diệp đưa mắt nhìn Nhược Yên.

- Muốn thì tự mình mua ít đường,mua cho ta chút bánh quế hoa - Nhược Yên quay người đi vào trong.

- Hảo

Tiết Dương ngớ người,phụ thân hắn giàu như thế.

Tô Diệp thấy hắn như thế,cười cười.

- Đừng nhìn nhà ngươi phụ thân quanh năm ở trên núi như thế,y ấy a,không thiếu bạc.

Dưới Nguyệt Ma là địa phương Quỳnh Hoan,từ lúc Tô Diệp đem Tiết Dương lên núi Nguyệt Ma vừa một tuần trăng,đây là lần đầu tiên hắn xuống núi.

- Hôm nay có hội chợ,tranh thủ ngao du một chút,hiếm khi Nhược Yên cho ta xuống núi.

- Tô thúc,sao phụ thân không xuống núi. - Tiết Dương tò mò.

- Y nói Y là tà ma ngoại đạo,thời kì này tiên môn bách gia đây rẩy,hắn không tiện.

Tô Diệp dẫn Tiết Dương đi vào chợ,y mua cho hắn một cái kẹo hồ lô,rồi trực tiếp đem Tiết Dương ngồi trên cổ.

- Nào,đi mua y phục cho ngươi,không phụ thân ngươi sẽ bắt ta chồng cây chuối chép một trăm lần năm mươi câu kinh thư. - Tô Diệp nhăn nhó,chả biết Nhược Yên học đâu cái cách phạt này.

- Tô thúc,ta có nặng không.

- Nặng cái gì mà nặng,ngươi mười tuổi như năm tuổi,chổ nào nặng.

_______________________________________________________________________

Nhược Yên cau mày nhìn người trước mặt,người đó mặc y phục Ôn gia,đang cặm cụi húp canh gà.

- Nhược Hàn,vì cái gì mò tới tận đây.

- Tất nhiên là có việc cần nhờ ngươi.

- Việc gì?

- Diệt môn Ôn gia.

Rầm!

Cái bàn rung lên thiếu điều muốn nát.

- Ôn.Nhược.Hàn

- Thanh Loan,ngươi nghe ta giải thích,Ôn gia thật sự quá thối nát rồi,hai cái nghịch tử kia cũng không phải nhi tử ruột của ta.Còn ta,mạng ta đáng mấy lượng.

- Còn những Ôn gia nhánh phụ thì sao?

- Cái này...

- Còn a Nguyệt,a Nhật thì sao?Chúng không có phụ thân,bây giờ muốn chúng mất luôn cha.

- Ta...

Nhược Yên trừng mắt nhìn Ôn Nhược Hàn,cái tiểu tử này,cái gì cũng không tính toán đầy đủ,bảo sao trong nguyên tác vừa xuất quan đã bị cho một đâm.

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?Làm cái gì cũng phải tính cho toàn diện,tính mạng không phải thứ để đùa,gia tộc không phảo muốn diệt là diệt,có tội thì phạt,ngươi giờ là tông chủ không còn là hài tử mười bốn mười lăm như lúc ta còn làm Ôn gia khách khanh nữa,không thể tùy tiện.

- Nghĩa ca

- Ngươi nghe ta,xuất quan,đem trên dưới Ôn gia thanh lọc sạch sẽ,hai cái Ôn Húc Ôn Triều kia thì để ta bảo Tô Diệp xử lí.Còn chuyện kế thừa chức vụ tông chủ,a Nhật bây giờ là Bạch Sơn tông chủ,a Nguyệt là nữ nhi nhưng tu vi ngang ngữa ca ca song sinh của nó,tính khí dứt khoát,nói với người ngoài nó từ nhỏ yếu ớt từ nhỏ đem nơi nhiều linh khí nuôi là được.

- Thanh Loan,một cái nữ nhi cầm đại đao một nhát chém tan oán khí thì như nào nói là yếu ớt.

Cạch!

- Nhược Yên,bọn ta về rồi...hể,a hàn?

- Nhị nghĩa ca,đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro