Chương 16. Rache
1
Sau sự việc buổi tối hai ngày trước, mọi thứ dường như đã đi về đúng quỹ đạo ban đầu. Venus, cô quay trở về căn hộ riêng của mình ở phố Tứ Liên sau khi đưa cho hai đứa em mình tấm thẻ và đồ để chuyển sang chỗ ở mới cả ngày. Cô mở cửa và bước vào căn phòng, cởi chiếc áo khoác khỏi người rồi ngay lập tức chui vào trong chiếc chăn bông.
"Mệt mỏi thật... Mình chỉ muốn đi ngủ."
Venus nghĩ.
Thế nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại được một vài giây thì đã bị đánh thức bởi tiếng leng keng phát ra từ bếp. Venus nhồm dậy theo bản năng và tiến vào trong bếp. Người ở trong bếp đang pha một cốc cà phê sữa là Lara, Lara Sanchez, người bạn cùng phòng của cô.
Thấy Venus đứng ở cửa, Lara cất tiếng: "Cậu về rồi đấy à Venus? Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Mệt mỏi lắm, Lara. Tớ phải chỉ đường cho mấy đứa em rồi giúp chúng nó dọn đồ đạc còn xót lại, đi mua sắm... Cả một ngày."
"Nhưng cậu vui vì điều đấy đúng không?"
"Phải. Gần như vậy."
"Hay đấy. Muốn uống không?"
"Không... Tớ chỉ muốn đi ngủ bây giờ."
"Ồ ~ Nhưng mà cậu chưa được ngủ vào lúc này đâu Venus, chúng ta có việc."
"Lại việc gì nữa? Trời ạ! Tớ chỉ muốn ngủ."
Venus cáu kỉnh đập tay vào bức tường.
"Thôi nào Venus, đừng ủ rũ vậy chứ. Đây, cậu uống đi!"
Lara đưa cho Venus chiếc cốc cà phê mình vừa pha xong, cô nhận nó và uống một hơi hết sạch.
"Vậy, lại có chuyện gì à?"
"Chắc chắn rồi, cậu nhìn này." Lara gõ lên bàn bếp ba lần và rồi một nút bấm hiện lên, cô ấn nó rồi nó hiện lên một màn ảnh ba chiều.
"Thông tin được nhận từ Hội đồng Phép thuật Trái Đất cách đây nửa tiếng trước."
"Nó là về gì?" Venus hỏi.
"Một cuộc tấn công. Ở thành phố Kuala Lumpur, Malaysia. Chính xác hơn nó ở một bến tàu, tình báo phía ta cho rằng một tổ chức tội phạm tự xưng là Rache đang có âm mưu đánh cắp một lô hàng."
"Lô hàng sao?"
"Phải. Nhưng nó không phải một lô hàng bình thường. Lô hàng đấy được chứa đến ba mươi hai tấn đá Magcluz, đồng vị 344, một hợp chất mà khi tiếp xúc với nhiệt lượng đủ cao khoảng trên dưới sáu trăm độ C thì sẽ sinh ra phản ứng hóa học sinh nhiệt đủ khả năng làm tan chảy cả sắt thép, còn nếu tiếp xúc ngay lập tức với nguồn nhiệt trên một ngàn độ C thì bùm! Nó sẽ phát nổ và tạo ra một vụ nổ tương đương bốn trăm tấn TNT trên mỗi mỗi tấn đá Magcluz."
"Vậy toàn bộ đống đấy phát nổ sẽ sinh ra mức phá hủy là mười hai ngàn tám trăm tấn sao? Vậy nếu cả cái mớ đó phát nổ thì chẳng phải sẽ phá hủy phần lớn thành phố à?"
"Hẳn rồi, nó sẽ phát nổ nếu tiếp xúc với nguồn nhiệt trên một ngàn độ C. Giải phóng ra nguồn năng lượng khổng lồ cùng nhiệt lượng lớn dễ dàng thiêu đốt bất kì thứ gì cách trung tâm vụ nổ khoảng năm ki-lô-mét."
"Ghê thật, cơ mà cái thứ đấy chẳng lẽ lại được đem đấy đó dễ dàng vậy hay sao?"
"Không hẳn, quân đội Malaysia đã tới đấy nửa tiếng trước để hộ tống lô hàng đấy đến một căn cứ quân sự của riêng họ, có lẽ họ muốn nghiên cứu cái gì đấy liên quan tới đá Magcluz."
"Và nhóm Rache sẽ cố gắng đánh cắp lô hàng đấy từ quân đội sao?"
"Đúng vậy."
"Rache... Đó là từ báo thù trong tiếng Đức."
"Đúng rồi."
"Tớ cho rằng bọn chúng tới từ Đức hoặc liên quan tới Đức."
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Trực giác thôi, nó sai cũng chẳng sao cả."
"Hẳn rồi nhỉ."
"Vậy thì... Tối nay sẽ rất bận bịu đây. Cậu sẵn sàng chưa Lara? À không, tớ nên gọi là Oracle mới đúng."
"Phải rồi, tớ luôn sẵn sàng, Phoenix Wings."
2
Tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Hai bóng người đứng trên một nóc tòa nhà cao tầng. Họ nhìn về phía bến cảng nơi mà chỉ khoảng một tiếng trước là địa điểm tiếp nhận lô hàng nguy hiểm kia.
"Cảm ơn vì đã tới hỗ trợ tôi, Miao."
"Không có gì, Venus. Dù gì ở Trung Quốc cũng chẳng có gì mới mẻ. Đám tội phạm tôm tép chẳng thể làm hứng thú được tôi."
"Mọi thứ ở Đông Á khá yên bình nhỉ. Thế cũng tốt đó chứ?"
"Không không, nó thật nhàm chán. Đôi khi tôi tự hỏi mình sẽ trở thành gì nếu rằng một ngày nào đấy tội lỗi không còn tồn tại nữa."
"..."
Venus im lặng.
"Oracle? Cô thu thập được những gì rồi?"
Miao nhấn vào chiếc máy ở tai trái.
"Theo những gì quan sát và thông tin từ vệ tinh thì bọn chúng đã rời khỏi đấy rồi."
"Vậy thì có lẽ chúng đang lần theo những chiếc xe quân đội hộ tống?"
"Tôi cũng nghĩ như vậy. Đoàn xe ấy đang di chuyển dần về hướng đông nam, cách bến cảng gần năm mươi ki-lô-mét."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn về thông tin Oracle."
"Không có gì Queen Cat. Chúc cả hai người may mắn."
Miao ngắn kết nối. Cô nhìn Venus, cả hai gật đầu rồi họ biến mất trong màn đêm.
Lara ngồi ở căn phòng bên dưới căn hộ của cô và Venus. Đó là một căn phòng được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn các nguồn thông tin từ bên ngoài xâm nhập được vào hệ thống dữ liệu và vị trí căn phòng. Xung quanh cô là hàng trăm màn hình máy tính.
Quay trở lại với Miao và Venus. Cả hai đã lần theo thông tin từ vệ tinh và Oracle để tiến tới được một căn cứ quân đội của Malaysia. Hai người đang ẩn nấp trong một bụi cây và quan sát.
"... Bọn họ canh phòng cẩn thận đó chứ? Nếu như thế này thì liệu Rache có tấn công được hay không?"
"Tôi không biết nữa, Miao? Luôn có xác suất những điều chẳng ai lường được xảy ra mà phải không?"
"Cô nói phải. Vậy giờ chúng ta làm gì? Chỉ theo dõi thôi à?"
"Có lẽ vậy. Tôi chưa rõ mục đích tại sao Malaysia lại nhập loại đá này nhưng nếu họ không cẩn thận, đống đó mà nổ thì cả nơi này sẽ thành bình địa. Tôi tin chắc rằng họ biết điều đấy nên mới canh phòng cẩn thận như này, có một vấn đề là họ đang định làm gì với cái đống 'bom nguyên tử giả' đấy?"
"Có lẽ là chế tạo vũ khí hoặc cái gì đấy như một giả vũ khí hạt nhân chiến lược, tôi nghĩ vậy."
"... Ô! Có một chiếc xe tới kìa?"
"Tôi thấy rồi."
"Có hai người đàn ông bước ra, họ che mặt..."
"Miao, tôi thấy điềm chẳng lành."
"Ôi trời! Chúng giết chết hai người lính canh cổng rồi."
"Khỉ thật. Chúng ta phải ra tay luôn!"
"Khoan đã Venus! Chúng ta khoan cứ từ từ, chắc chắn chúng còn đồng bọn, đợi chúng xâm nhập vào sâu hơn rồi tiêu diệt cả đám luôn."
"... Cậu nói cũng có lý."
Miao nhấn lên chiếc máy, cô liên lạc với Oracle.
"Oracle, có một nhóm khoảng mười lăm tên đã tiến vào căn cứ của quân đội Malaysia ở điểm X, tọa độ... Cô có thể thấy chúng chứ?"
"Tôi đã thấy, Queen Cat. Tôi đã liên lạc với hiệp hội, họ sẽ cử một đội tới đấy. Hai người cần giúp đỡ gì không?"
Cả Venus lẫn Miao đều im lặng, họ khẽ gật đầu.
"Chúng tôi sẽ lo lũ tép riu đấy trong 30 phút, đủ thời gian cho cứu viện chứ?"
"Tuyệt đối... Có."
"Tốt! Vì tôi đã thấy càng thêm những kẻ khả nghi tiến vào căn cứ rồi, tiếng súng đã nổ. Bọn tôi hành động đây."
"Chúc may mắn, cả hai người."
Miao ngắt kết nối, cô quay sang phía Venus.
"Chúng ta làm thôi!"
"Ừm!"
Dứt lời, cả hai đã biến mất khỏi vị trí ẩn nấp. Họ nhanh chóng lẻn được vào một căn cứ đang dần trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tiếng súng nổ, tiếng còi báo động và tiếng la hét của những người lính đan xen, thật là một bản giao hưởng chết chóc. Hai người đi men qua những nhà kho lớn bự chảng, tiến tới tòa nhà lớn chính giữa khu căn cứ. Miao nhanh chóng bẻ khóa cánh cửa nhờ tài lẻ của mình, cả hai tiến sâu hơn vào bên trong. Sau khi qua mắt được một số tên lính, họ tiến vào một căn bếp.
"Chúng ta làm gì bây giờ? Kế hoạch như thế nào?" Miao hỏi.
"Tôi có ý tưởng này. Chúng ta hãy tách nhau ra, tôi sẽ điều tra để tìm được nơi chứa món hàng đấy, cậu sẽ đi hạ lũ Rache, nếu có thể hãy phối hợp với quân đội, đừng chết đấy nhé?" Venus đáp lại.
"Ha ha! Cậu nghĩ tôi là ai vậy? Tôi là một người phụ nữ có khả năng đột nhập vào bất kì nơi đâu trên thế giới cùng..." - Miao trưng ra bộ móng vuốt sắc lẹm - "Là một bậc thầy chiến đấu tay đôi."
"Chà! Vuốt mới đó à? Ngầu lắm."
"Cảm ơn. Cậu chàng người Nga mọt sách về công nghệ làm cho tôi đấy."
"Valor đó hả?"
"Là cậu ta đấy!"
"Trước khi bắt đầu kế hoạch, chúng ta nên thu thập thông tin từ nơi này trước nhỉ, ít nhất là một bản đồ."
Venus nói xong, cô rút ra một khối vuông bé nhỏ màu đen từ bộ đồ bó sát.
"Ra đây nào cậu bé." Dứt lời, khối hộp vuông đấy bỗng bay lên lơ lửng, một ống kính hiện ra và tiếp đến là hai cánh như thể nó đã trở thành một chiếc máy bay đồ chơi. Vừa kích hoạt xong, nó bay lên cao rồi chui tọt vào ống thông gió gần đấy.
"Đồ của Oracle sao?"
"Cậu đoán đúng rồi đấy. Thứ này sẽ giúp chúng ta thu thập toàn bộ thông tin của nơi này, tải lên cơ sở dữ liệu rồi truyền về cho chúng ta sơ đồ."
"Nó mất bao lâu để làm điều đấy?"
"Nhanh thôi."
Đúng như lời Venus nói, nó thực sự rất nhanh. Chỉ chưa được một phút, chiếc drone đã quay trở lại rồi tự động ngắt, rơi bụp xuống bàn tay của Miao. Để rồi một màn hình trình chiếu 3D hiện ra mô phỏng tất cả bản đồ khu vực căn cứ, từng vị trí tòa nhà, nhà kho...
"Oracle thông minh đó chứ, chế được ra cả thứ này."
"Phải, cô ấy vượt trội hơn hẳn Valor về những món đồ tiện ích như thế này."
"Đồng ý."
"Giờ chúng ta hành động. Chúc may mắn, Venus. Tôi đi trước đây."
Nói rồi Miao bật nhảy, cô bám vào lỗ ống thông gió rồi chui tọt vào bên trong không một thanh âm dù là nhỏ nhất được phát ra. Khi vừa định rời đi thì Venus nghe thấy tiếng súng nổ giòn rã ngay sát tai mình, máu bắn lên cánh cửa phòng bếp. Một tên khủng bố chạy qua nhưng rồi hắn đã thấy cô, hắn khựng lại.
"Này! Ngươi là ai-"
Tên khủng bố chưa kịp dứt lời, chưa kịp cả giơ súng thì đã bị ăn ngay một chảo vào mặt khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.
"Đáng lẽ mình nên nhẹ tay hơn với tên này, dù sao thì mình cũng cần phải tìm lấy món hàng." Venus nhặt lấy khẩu súng trên tay tên khủng bố.
"Giờ thì phải tìm ai để moi thông tin đây nhỉ... À đúng rồi, thật ngu ngốc, mình chỉ cần tra hỏi một người lính là xong-"
Venus quay người lại, súng chĩa súng, trước mặt cô là một người lính quân đội Malaysia.
"Ồ! Một anh lính à? Liệu anh lính trẻ đây có thể cho tôi biết vị trí của lô hàng đó không?"
"C... Cô là Phoenix Wings?"
"Ôi trời! Có người nhận ra tôi sao?"
"Tất nhiên rồi, cô nổi tiếng khắp cả Đông Nam Á này mà."
Tên lính nói bằng tiếng Malaysia và Venus cũng thế.
"Được rồi anh lính, hạ súng xuống nào. Tôi ở đây để ngăn chặn một tổ chức khủng bố có tên là Rache, chúng có âm mưu đánh cắp lô hàng nguy hiểm đó, anh biết nếu nó phát nổ với nhiệt lượng chỉ tương đương một ngàn độ C, nơi này sẽ trở thành bình địa luôn đúng chứ?'
"Có, có, tôi biết. Vậy cô muốn gì?"
"Dẫn tôi tới chỗ lô hàng, càng nhanh càng tốt."
...
"Luồn qua chỗ này, tới đây và bùm!"
Miao đạp tung cửa ống thông gió rồi đáp đất. Trước mặt cô là vô số những tên khủng bố đang chuẩn bị tác chiến, dường như chúng đã chiếm căn phòng lớn này để lên đồ tiếp tục chiến đấu với quân đội. Tên nào tên nấy cũng đều rất đô con và trang bị thì chẳng phải hạng xoàng.
"Bảo sao nhiều tổ chức dù nhỏ hay lớn trên toàn cầu lại mệt mỏi với cái đám 'nghiệp dư' này như vậy, trang bị từ đầu tới chân luôn mà."
"Này! Con ả kia? Mày nói ai nghiệp dư đó hả?"
Một tên khủng bố béo ục ịch bước lên lớn tiếng để rồi hắn nằm gục ra đất, mắt trắng dã.
"!"
"Ồ đừng ngạc nhiên thế? Tên béo này chỉ đang bất tỉnh thôi. Nhưng nếu các ngươi có ý định chống lại, ta sẽ giết đấy!"
Dường như chẳng hề nao núng trước lời đe dọa, tất cả những tên khủng bố chĩa súng vào cô rồi nã đạn. Miao nhào lộn né những viên đạn cả thường lẫn plasma một cách điêu luyện, cô tận dụng những gì thó được ở nhà bếp khi nãy với Venus gồm dao, thớt, dĩa cùng một số bát đũa ném vào lũ lưu manh. Con dao bay tới cắt đôi khẩu súng trên tay một tên rồi hắn ăn nguyên một cái thớt vào mặt gãy mũi nằm gục dưới đất. Súng vẫn nổ chẳng ngớt, Miao nhào lộn né đạn rồi cô gạt chân từng tên một làm chúng ngã ra đất, cô thả lựu choáng ẩn nấp trong thoáng chốc để đá nốc ao một tên nữa để trước khi tất cả khôi phục lại thị giác, Miao liền thả bom khói ẩn mình.
"Năm mươi tên, vẫn quá là đơn giản."
Miao cười khẩy, cô nhảy lên không trung, đáp xuống người một tên làm hắn hoảng loạn, ấn tay hắn để hắn nã túi bụi vào làn khói.
"Cảm ơn vì đã tự tay mình xử chính đồng đội mình nhé, tên hề nhỏ." Nói rồi cô lấy một chiếc đĩa đập tan nó vào đầu tên đen đủi làm hắn bất tỉnh.
"Lũ tép riu này làm mình mất thời gian quá, có lẽ nên ngừng chơi đùa thôi." Miao nói rồi cô lao vào trong làn khói mờ ảo, chỉ có thể nghe thấy tiếng súng rền vang, những đốm sáng lóa lên cùng tiếng la hét.
Năm mươi tên khủng bố đã bị Miao hạ trong vỏn vẹn 5 phút.
"Giờ không biết Venus đang làm gì rồi nhỉ?"
Miao đang tự hỏi thì một tiếng nói vọng lại.
"Đứng yên, quân đội đây!"
"Các anh tới hơi trễ đấy, quân đội Malaysia quả thực vô dụng mà."
"Cô là Queen Cat sao?"
"Phải, và nói ít thôi, trói hết cái đám này đi. Tôi còn phải có việc." Nói rồi cô đánh lựu choáng mà biến mất.
3
Hiện tại. Venus cùng anh lính đã ở trước nhà kho nơi đang chứa đựng món hàng cần thu hồi. Đây là mục đích riêng của hội phép thuật vì nếu để quân đội Malaysia với năng lực kém cỏi như thế này bảo vệ một thứ có thể trở thành giả vũ khí hạt nhân thì thật là không ổn. Vậy nên Venus đã nhận chỉ thị phải làm sao bảo vệ món hàng và vừa thu hồi chúng tránh rơi cả vào Malaysia.
"Trước mặt là nơi chứa món hàng, thưa cô Phoenix."
"Có lẽ bọn chúng đã chiếm được kho hàng rồi, làm tốt lắm, các anh đã không bảo vệ được thứ nguy hiểm đấy khỏi rơi vào tay kẻ xấu."
"Này! Đừng có nói chúng tôi như vậy, bao nhiêu đồng đội của tôi đã chết ở ngoài kia, còn cô thì đang nói như thể phủ nhận mọi cố gắng của chúng tôi vậy."
Anh lính giận dữ thốt lên, chỉ tay vào mặt Venus rồi sỉ vả.
"Phải rồi, tôi xin lỗi. Tôi ghi nhận công sức của các anh nhưng bây giờ, anh hãy liên lạc với cấp trên yêu cầu toàn bộ lực lượng tiếp viện tạm thời hãy rời xa nơi này, nếu thấy một lượng lớn quân đội tập kết ở đây, chúng sẽ quyết định làm liều rồi kích nổ cái đống đá Magcluz ấy, chỉ cần số ít là đủ để thổi bay xác cả tôi, anh cùng đồng đội rồi. Anh hiểu chứ?"
"Tôi hiểu."
"Hãy liên lạc với họ, còn việc này thì tôi lo."
Chưa kịp để anh lính nói gì hơn, Venus đã biến mất trước mắt anh ta. Cô tiến vào nhà kho nơi những tên khủng bố đang cố gắng di dời số hàng lên một chiếc máy bay vận tải hạng nặng.
"Ôi chà! Coi rằng sắp hết ba mươi phút rồi nhỉ. Mình cần nhanh chóng thôi". Venus nói rồi cô đáp xuống trước mặt bọn khủng bố làm chúng dừng lại. "Tất cả các ngươi nếu muốn đưa những món đồ này đi thì phải bước qua xác ta đã!"
Venus hùng hồn tuyên bố. Những tên khủng bố ngơ ngác nhìn nhau rồi bọn chúng rút kiếm và dao ra lao tới tính biến Venus thành một miếng phô mai bị cắt xé.
Lí do có lẽ bọn chúng không sử dụng súng vì súng đạn thường có thể làm vỡ những tinh thể quý giá còn nếu là đạn plasma với nhiệt lượng cả trăm độ C đến hàng nghìn có thể gây nổ đồng loạt, chẳng khác nào tự sát cả. Vậy nên bọn chúng quyết định chơi cận chiến và đó là một nước đi ngu xuẩn.
Đôi cánh của phượng hoàng bay lên trên không trung, tung ra đôi cánh rực sáng của lửa, cả cơ thể Venus hiện giờ được bao phủ bởi ngọn lửa thiêng, cô lao vút xuống nhanh chóng đánh bật tất cả những tên khủng bố gần kho hàng bay ra xa. Venus nhanh chóng tắt ngọn lửa của mình đi rồi cô tung cước vào mặt bất kì tên nào dám lăm le lại gần.
"Thế này thì dễ quá."
Khi Venus đang trở nên đắc thắng thì từ đâu, một dáng hình khổng lồ nhảy bổ xuống nghiền đôi cánh phượng hoàng xuống mặt đường băng. Thứ đấy đè mặt Venus xuống bằng đôi chân khổng lồ để rồi hắn ăn trọn một chưởng của nữ chiến binh.
"Hỏa Lôi Chưởng!"
Lúc Venus đứng dậy và khi kẻ kia cũng thế. Hai kình địch nhìn nhau. Gã đô con kia phải cao tới ba mét, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay hắn to như cột đình bọc trên đấy là một bao tay kim loại màu đen cực kì cứng cáp, toàn thân hắn mặc giáp chống cháy nên đòn chưởng lực của Venus dường như là chưa đủ thấm với hắn.
"Có lẽ chúng ta biết nhau đấy? Để ta đoán nhé, ngươi là Thauwn đúng không? Chúng ta từng gặp nhau ở Đức, cách đây bao lâu nhỉ, 5 năm rồi, phải chứ?"
"..."
Gã khổng lồ không nói gì mà chỉ lao đến như một con thiêu thân. Venus nhảy lên cánh tay hắn đang vung đến rồi cô tung một cước vào mặt tên quái nhân khiến hắn chao đảo. Sau đấy cô bồi thêm một cú thúc vào lưng khiến hắn ngã nhào xuống đất. Tuy vậy nó chưa bao giờ là đủ cả, hắn lại đứng dậy và lần này hắn dường như đã trở nên điên tiết hơn bao giờ hết. Hắn gầm lên rồi điên cuồng lao đến, giã những cú đấm vào mặt của Venus nhưng cô né sạch, những cú đấm theo đà mà tác động xuống đường băng khiến nó vụn vỡ.
"Ngoan nào cậu bé to xác." Venus nhào lộn rồi giờ cô đang đứng trên đầu hắn.
"Chị đây muốn chơi đùa với cưng lắm nhưng chị không có thời gian, đành vậy thôi."
Venus nhảy xuống khỏi đầu tên ác nhân trước khi hắn kịp tóm lấy cô, giờ cô đang đứng trước mặt hắn để rồi một loạt các tia lửa bùng cháy nhấn chìm con quái vật. Tất cả chỉ là cú lừa khi ngọn lửa ấy thực ra chẳng nóng đến quá hai trăm độ C, nó chỉ có mục đích là chắn tầm nhìn của Thauwn khiến hắn không xác định được, nhân cơ hội này, Venus niệm một câu thần chú.
"Spaste Panopilies!"
Khi câu thần chú vừa dứt, toàn bộ tấm giáp của tên Thauwn vỡ vụn, hắn cảm nhận được một kình lực khủng khiếp, một áp lực lớn chưa từng có đánh vào từng cơ bắp, thớ thịt đến những khúc xương trong cơ thể hắn, hắn gầm lên một tiếng đau điếng rồi ngã gục, mất đi ý thức.
"Có lẽ nếu được, mình nên dạy con bé chiêu phá giáp này"
Venus phủi tay sau khi hạ được tên khó nhằn nhất cho đến khi cô quay sang hướng lô hàng, nó đã biến mất và máy bay đang cất cánh.
"Cái quái gì? Không!" Venus thét lên.
"Chặn nó lại! Trời! Phoenix! Cẩn thận!"
Miao thét lên, cô xô ngã Venus trước khi Venus dính phải đạn tên lửa của một trong số những tên khủng bố còn sót lại.
"Bọn chúng đã đưa được lô hàng lên máy bay rồi!" Venus hét lên.
"Tôi biết! Chúng ta phải ngăn nó!"
Miao tung một đòn chém ma thuật cắt nát khẩu súng tên lửa trên tay tên khủng bố vừa bắn lén rồi chỉ một cú lên gối hắn đã nằm đo ván.
"Khỉ thật! Pali Pipiliste!"
Phượng hoàng thi triển ma thuật, một biểu tượng lớn chi chít các kí tự lạ được bao quanh bởi nhiều vòng tròn màu vàng hiện ra trước mặt cô đang kéo chiếc máy bay vận tải không rời ra khỏi đường băng.
"Ngay bây giờ! Queen!" Venus hét lên.
Miêu nữ vụt đi, cô cố gắng thi triển phép thuật sợi dây trói buộc để trói chiếc máy bay lại nhưng vô dụng. Sau đấy cô cố gắng khảm ma thuật lên móng vuốt rồi cố cắt lớp vỏ máy bay.
Trong khi tất cả những điều này xảy ra, chẳng ai để ý được có một kẻ đứng sau đã quan sát hết tất cả. Hắn im lặng rồi giơ tay ra, một chưởng lực màu tím phóng ra phát nổ gần Venus khiến cô ngã lăn ra đất làm ma thuật mất hiệu lực.
"Phoenix!"
"Tớ ổn! Khụ khụ! Ngăn chiếc máy bay lại!"
"Khốn thật, dừng lại đi chứ! Cái lớp vỏ này là cái thứ khỉ gió gì vậy, không thể xuyên thủng được!"
Chưa kịp làm gì thêm thì Miao đã phải nhảy khỏi chiếc máy bay khi một tia năng lượng tím bắn sượt qua trước mắt cô cắm vào vỏ máy bay, theo bản năng, Miao nhìn ra hướng có thể tia bắn được phóng ra nhưng chẳng có gì ở đó cả.
"Cái quái gì?"
"Miao, chiếc máy bay!"
"Chết tiệt!"
Hai nữ chiến binh thốt lên khi chiếc máy bay đã cất cánh và rời khỏi đường băng trong sự bất lực của cả hai người.
"Khốn kiếp!"
Miao điên tiết đấm xuống đường băng làm nó thủng một lỗ nhưng tay cô cũng ứa máu. Venus tiến lại xoa dịu người bạn của mình để chiếc máy đo sức khỏe gắn trong cơ thể hai người nhấp nháy, nó báo rằng cả hai đã phơi nhiễm phóng xạ và đang tiến hành loại bỏ nó.
"... Phóng xạ?"
"Nó... Từ đâu?"
Venus và Miao nhìn nhau, họ không biết, thực sự không biết để rồi mọi thứ bị ngắt bởi vì Oracle gọi tới.
"Hai người! Hai người ổn chứ? Chiếc máy bay đã..."
"... Bọn tớ thất bại rồi, Oracle, Rache đã có được chúng."
"... Tớ hiểu rồi."
"Nghe này, Oracle, bọn tớ... Bọn tớ đang bị phơi nhiễm phóng xạ."
"... Đá Magcluz đâu có đặc tính phóng xạ! Làm sao mà..."
"Tớ nghĩ nó đến từ thứ bắn lén tớ và Miao lúc đang cố ngăn chiếc máy bay cất cánh."
"Thứ? Có thứ gì đấy bắn lén hai người?"
"Ừ. Bọn tớ thực sự không biết, tớ chỉ có thể nhìn thoáng rằng nó có màu tím trong một khoảng khắc."
"... Tớ hiểu rồi, hai người sẽ được giải trừ hết phóng xạ ra khỏi cơ thể trong 5 phút nữa, quân chi viện tới rồi, hai người sẽ được ở buồng riêng cho tới khi cơ thể cả hai hết bị phơi nhiễm. Cả hai sẽ về căn cứ ở Philippines"
"Cảm ơn cậu, Oracle!"
Chiếc máy bay tiếp đất đưa hai nữ chiến binh rời khỏi căn cứ quân sự Malaysia. Tất nhiên đã có một đội ở lại để đàm phán và nói rõ với họ về những gì đã xảy ra. Trên chiếc phi cơ màu đen tuyền đang đưa cả hai tiến tới Manila, mội trong các địa điểm đặt căn cứ của Hiệp Hội Phép Thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro