Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

  *******THOÁT KHỎI MÊ CUNG VÌ EM ĐẾN*******
Tôi vẫn thường xuyên thất hứa và không nghe lời người khác, với chị cũng vậy, tôi nhớ chị, nên dù chị không muốn gặp tôi, tôi vẫn phải đến gặp chị.
Đó là một ngôi nhà 2 tầng lợp mái tôn nằm trơ trọi bên rìa những ngôi nhà to lớn hơn ở một con hẻm nhỏ, nhà chị ở vị trí đón nắng gắt mặt trời giữa sáng, trưa và giữa chiều, nếu không có điều hòa, mùa hè hà nội sẽ trở thành một cơn ác mộng cực kì khủng khiếp. trên ban công tầng 2 có trồng hồng leo, thay vì dưới tầng một, những chậu hoa khô héo, và một chút bừa bộn gây ra bởi sự ẩu đả.
*
Lúc nào cũng vậy, tôi luôn cảm nhận được sự im ắng của không gian quanh mình, nó dịu ngọt và như một món quà tặng riêng cho tôi, để khi tôi gặp chị, không có ồn ào, xô bồ và vội vã. Tôi nghe một tiếng mở cửa nặng nề của kim loại cà vào nền bê tông, và chị lại xuất hiện, trong bộ váy ngủ hai dây màu đen, đôi mắt tèm nhem macara, chị vươn vai sang trái rồi lại quay người qua phải, vươn mình ra ban công đón lấy ánh sáng dịu nhẹ của bình minh. Chị mơ màng một lúc, rồi lấy bàn tay vuốt nhẹ qua môi, có lẽ bây giờ chị mới phát hiện ra mình chưa tẩy trang, vết son môi vương vào tay và quẹt thành một đường đỏ ở một bên má, chị nhếch miệng mỉa mai mình, nhưng rồi cũng để vậy, lặng lẽ nhìn ra không gian thêm một lát nữa. Tôi quan sát chị và không nhận ra bất cứ biểu hiện nào cho thấy chị sẽ chuẩn bị đi học, còn tôi chắc chắn sẽ không đến trường trước khi tiết một bắt đầu.
*
Tôi gấp tờ giấy trắng thành máy bay, gửi đến ban công tầng 2 của chị. Tim tôi đập thình thịch. Thật may mắn là chiếc máy bay vút qua được tầm mắt của chị, chị nhìn về hướng nó bay tới, tôi đang đứng đợi chị ở đấy. tất nhiên là tôi ngượng và vội vã nấp vào một góc tường nhà bên để chị khỏi thấy tôi, một phút sau, tôi lò đầu ra, và vẫn thấy chị nhìn về phía mình, không biết chị có thấy tôi không, tôi bắt đầu lo sợ chị sẽ nghĩ tôi là đám đòi nợ thuê đến quấy rối chị, nên tôi lóc cóc ngốp đầu ra ngoài, tôi cứ như thể một cô bé ngại ngùng theo đuổi chàng bạch mã của mình một cách vô vọng. Chỉ xảy ra những chuyện như thế này, tôi mới thấy mình không có một chút dũng mãnh nào trong người.
Chị chạy xuống nhà, bây giờ đã tẩy trang, khoác thêm áo dài tay bên ngoài che đi sự gợi cảm. Còn tôi vẫn cứ đứng mãi trong hẻm tối.
"em có định ra đây không?" Chị lên tiếng.
Đứng trước mặt con gái phải thật mạnh mẽ. Tôi xốc lại tinh thần, dáng đứng, ánh mắt lạnh lùng, chững chạc bước ra ngoài, thiếu điều không dám nhìn thẳng vào mặt chị.
"em muốn gì?"
Tôi im lặng.
"Chị đã cố lịch sự với em, viết thư hồi âm, không nổi giận, em còn muốn gì? Em về đi, và đừng để chị thấy cái bản mặt em nữa. Em và anh em đúng là những kẻ phiền phức."
*
Tôi lặng người, chị điên thật rồi. Nếu chị định cáu gắt thì cũng không nên dùng cái ngữ điệu chậm rãi nhẹ nhàng ấy. đúng vậy, cuộc sống của tôi bấy đến giờ vẫn luôn dễ dàng, anh trai tôi không nổi giận khi tôi tiếp cận chị, người anh thích. bố mẹ tôi cố gắng để tôi có một cuộc sống thoải mái, không bao giờ nặng lời với tôi. Có lẽ là vì tôi sắp chết. Chị cũng đối xử với tôi như vậy, vì tôi sắp chết, nên bệnh tình tôi thành cái lí do tuyệt vời để tiếp cận chị, bảo vệ tôi trước sự nổi giận của chị. Thế thì sao chị không vin vào lí do tôi sắp chết để tử tế với tôi đến tận cùng. Tôi muốn ứa nước mắt, chuyện này, đáng buồn như những cơn ác mộng đến với tôi mỗi ngày, khiến chân tay tôi bất lực, khiến một ngày của tôi đằng đằng trong sợ hãi.
"em..." tôi định bảo tôi nhớ chị.
"em..." tôi định bảo tôi muốn gặp chị.
"xin lỗi vì đã làm phiền." Tôi lại tiếp tục im lặng chờ chị nói một câu gì đó, chị vẫn chưa hạ hỏa. Tôi tin vào việc nếu tôi rời khỏi đây moi chuyện sẽ chấm dứt, và tôi sẽ rất mệt mỏi vì lỗi lầm ngày hôm nay của mình. Đây là lúc não tôi hoạt động một cách điên cuồng, cố tìm ra một dữ kiện nào đó để có thể liên kết chúng tôi hơn, tôi đến đây với mục đích là gì, cả câu chuyện anh tôi hiện lên từng câu từng chữ trong đầu tôi. "Em đi tìm anh Danh."
"Anh ấy không về nhà sao?"
Tôi ngẫm nghĩ một chút, đành phải vậy thôi, tôi lắc đầu.
"Chị có biết anh ấy ở đâu không?"
"chị không? Nhà ... em chắc đang... lo lắng lắm."
"không đâu, anh ấy hay thi thố nên không thường về nhà, nhưng hôm nào không về đều nhắn tin báo cho em hết, em vẫn chưa nói cho bố mẹ, tối qua em gọi điện cho anh Hải thì ảnh bảo là buổi chiều thấy anh Danh đi về cùng chị."
*
Khi nói những thứ liên quan đến việc xảy ra không hay với anh tôi vào hôm qua thì rất là tệ hại bởi vì chị Thư là người trong cuộc. Có thể bảo rằng tôi là một kẻ nham hiểm và tinh ranh, đến chính bản thân tôi cũng bất ngờ với lời nói dối trắng trợn đến vậy. Chị Thư phản ứng quá gay gắt trước lời nói của tôi. Chị chạy thục mạng dọc theo con hẻm, và ra đường lớn, chị lại tiếp tục chạy đến một con phố khác, tôi chạy theo chị suốt khoảng 15 phút, thì chị dừng lại ở tòa nhà UBlame trên đường Trần Vĩ.
"chị đi đâu vậy?" Tôi vừa nói vừa thở.
"cậu đừng có mà chạy theo chị nữa, về đi, chẳng có việc gì ở đây là của cậu hết."
"chị nghĩ anh Danh ở đây sao, công ty gì vậy nhỉ?" tôi hỏi thực lòng vì tôi vẫn không hề hay biết ngôi nhà này có gì nguy hiểm. Chị chẳng thèm trả lời tôi nữa, chị đi vào trong tòa nhà và lên tầng 4 – cũng là tầng cao nhất của nó.
Chị đến trước cửa phòng 401, bên ngoài nhìn vào, nó rất rộng lớn, cửa bằng kính nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy không gian bên trong, đó là một văn phòng làm việc bình thường, đang còn sớm nên chưa có người. Chị Thư bình tĩnh lạ thường, chị gõ cửa chậm rãi, tôi cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của chị đã biến mất, ánh mắt chị dịu lại.
*
Tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Tôi bắt đầu thấy ngợp bởi âm thanh ấy. một người đàn ông trung tuổi vạm vỡ xuất hiện trước cửa, khuôn mặt ông ta lạnh tanh khiến tôi sợ đến nỗi cảm thấy hai bờ môi của mình dán chặt vào nhau và khô khốc.
"có chuyện gì?" ông ta lên tiếng.
"ông có giữ bạn tôi không?" Chị Thư cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay siết chặt vào váy của mình, tôi biết chị đang sợ hãi.
"đứa nào?"
"cậu ấy không về nhà sau khi bị người của các ông tẩn cho một trận."
"mày không nhớ cách làm việc của tao à con nhóc?"
Ông ta túm lấy tóc của chị Thư và kéo chị sát sạt lại người gã, chị trừng trừng mắt thách thức gã. Rồi gã nở nụ cười giãn cơ mặt, một thứ biểu hiện kinh tởm khi hắn giơ tay con lại lên cao và BỐP. tôi lặng người đi. Cái tát của gã khiến tôi muốn bại cả mặt, tôi đã lao vào cái tát ấy để đỡ cho chị Thư. Gã đẩy chị ra đằng sau và chị nằm sõng soài trên sàn nhà.
*
"Vẫn có đứa dám bảo vệ mày sao?"
Gã tiên về phía tôi. Tôi vẫn chưa hết choáng sau cái tát trời giáng của gã, vì vậy, tôi còn sợ hơn khi trước mặt tôi, hình ảnh của gã liên tục nhân 2, nhân 3. Gã ngồi xuống trước mặt tôi nhưng không đụng gì vào cơ thể tôi cả.
"cũng đúng đấy, mày đẹp như vậy, thiếu gì thằng nguyện chết bảo vệ mày. Nhóc tên gì?"
"Khiêm."
"Nhóc có 1 phút để đứng dậy, và rời khỏi đây, nhanh lên."
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, tiến về phía chị.
"đi trước đi." Chị lạnh lùng đáp. "hắn không giữ anh cậu đâu."
"chị điên à, đứng dậy đi." Tôi giục.
Gã lại tiếp tục tiến về phía tôi, cười khà khà từ đằng sau. Gã đẩy tôi sang một bên và đặt bàn tay gã lên khuôn mặt chị.
"tao đã hứa với ông chủ là không đụng gì đến khuôn mặt mày, ông chủ đã ngủ với mày, thì còn gì để bọn tao phải ép mày nữa. Chắc nó đi lạc ở đâu thôi."
Chị lặng thing, không một chút phản ứng.
" nhóc vẫn chưa về sao?" Gã hỏi tôi.
"tôi sẽ về cùng chị Thư."
Gã lại cười, một tràng cười ghê rợn. "nhóc mà cứ bám riết lấy nó, thì sẽ bị ăn đòn đến chết đấy, về đi. Vì hôm nay nó dám vu khống ta, nên ta sẽ cho nó biết thế nào là sợ."
"tôi sẽ không cho ông đụng đến chị ấy đâu."
*
Gã nhìn tôi, sự điên rồ bắt đầu chảy xuống mắt lão, bằng một cái cười, tôi biết mình đến đây là xong rồi, hắn quá to cao để mà tôi có thể đụng chạm vào hắn. Tôi nghe thấy tiếng cơ thể mình kêu răng rắc, máu chảy xuống miệng không ngớt, và tôi chẳng hiểu hắn đấm tôi kiểu gì mà máu chảy nhiều đến vậy, tôi nghe thấy tiếng hét cầu xin hắn tha cho tôi của chị, xem ra chị không hề vô tâm như hôm qua chúng nó đánh anh tôi. Giây phút ấy mà tôi vẫn có thể mỉm cười được. Cuối cùng thì tôi nằm bẹp ra sàn nhà, thở dốc. Tổng cộng hắn chỉ dùng 3 đòn dể hạ nốc ao tôi, cái đầu tiên là vào bụng, muốn ộc cả dịch dạ dày. Cái thứ hai là vào má trái, máu trong miệng phun ra ngợp miệng và cái vị của máu tươi quá ư là tanh tưởi. đòn cuối cùng khi tôi nằm bệt ra sàn, hắn đặt nhẹ chân vào lưng tôi, tôi đau đớn nhưng chỉ vì chân hắn nặng nề, chứ nếu hắn đạp tôi thật, tôi chắc chắn sẽ bại liệt. Anh tôi nói đúng, chị có quá nhiều phiền phức mà một đứa chỉ biết mơ như tôi có thể chịu đựng được. Nhưng anh chỉ nói đúng một phần, tôi đã có những giấc mơ bị đánh tơi tả như thế này, thậm chí còn hơn, chẳng có lần nào tôi chết cả. Bây giờ thì mới thấm đến tận óc cảm giác giữa hiện thực và giấc mơ là như thế nào, giấc mơ khiến tinh thần bạn sợ hãi, hiện thực còn hành hạ bạn cả tình thần lẫn thể xác. Hiện tại tàn khốc hơn nhiều.
*
Chị dìu tôi ra bên ngoài công ty, chúng tôi bắt taxi trở về nhà chị. Tôi đau và chỉ muốn chợp mắt lại một chút, nhưng tôi không thể làm vậy, tôi sợ ngủ, nếu tôi ngủ bây giờ, đó là trận ngủ li bì và có thể tôi sẽ tỉnh lại trong bệnh viện, hoặc tôi không bao giờ tỉnh lại nữa. Đó đơn giản là bệnh thôi, không có gì khó hiểu ở đây hết.
Chị dìu tôi lên phòng của chị. Lúc đấy tôi mới biết, ở tầng 1 và tầng 2 là những người không quen biết nhau nhiều. Nhà thì vẫn là của gia đình chị, nhưng tầng một thì cho người khác thuê, chị ở tầng 2, một mình, bố mẹ chị không ở đây.
*
Chị cầm hộp sơ cứu ngồi lên giường, chẳng nói chẳng rằng mạnh tay băng bó cho tôi, tôi chỉ biết ngồi ngoan ngoãn mà thôi. Trong lúc đó, cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo sụp mí mắt tôi xuống. Tôi lê người vào nhà vệ sinh và rửa mặt cho tỉnh ngủ.
"em hơi buồn ngủ." tôi nói. "chị có phiền không nếu em ngủ ở đây?"
"không."
"vì em ngủ hơi lâu, có thể li bì nhưng sẽ không có chuyện khiến chị lo sợ"
"ý em là chết ư?" Chị hơi khựng lại.
"không có chuyện đó đâu, hoặc chị có thể nói chuyện gì đó giúp em tỉnh ngủ cũng được." Tôi tiến lại phía giường, và ngồi lên một góc, tôi không nằm, vì ngả lưng xuống giường rất buồn ngủ. Lúc này tôi muốn tìm hiểu về chị rõ hơn, những lời tên côn đồ đó nói chắc chắn khiến tôi để tâm, từ ông chủ nào đấy, kết hợp với những hình ảnh sáng nay mà tôi thấy ở chị, chúng không tài nào rời khỏi đầu tôi được. Nhưng cũng không thể gặng hỏi, vì như thế sẽ là vô duyên.
"chuyện đánh nhau ấy, gã đó là ai vậy?" Tôi hỏi.
"chị và em không thân thiết đến mức đó đâu."
"nhưng cuộc sống của chị nguy hiểm, và chị cần được giúp đỡ, sao chị không báo cảnh sát."
"không có ích gì đâu"
"chị có muốn ... chết không?"
Chị nhìn tôi, có một chút gì đó tôi đang chạm tới chị, trông chị buồn quá, tôi chỉ muốn ôm thật chặt chị vào lòng.
"chị có ý định tự tử không"
Chị sửng sốt nhìn tôi. Sau khi nói xong câu đó, tôi cũng biết đó không phải là một câu phán bừa, nhìn chị hôm nay, tôi có cảm giác cả thế giới của chị đã chẳng còn giá trị gì nữa, chỉ còn chờ đến khi tuyệt vọng thế nào, thì chị sẽ tìm cách rời bỏ cuộc sống này.
"thế nên trong thư chị mới viết như vậy, có những người rất muốn được trưởng thành nhưng không thể, còn có những người chỉ muốn sống mãi ở một độ tuổi."
"vớ vẩn quá, chị chỉ muốn an ủi em thôi. Em sắp chết mà."
"Em sợ khi mình ngủ li bì lần cuối cùng, ác mộng đến dai dẳng và giết chết em, không ai biết điều đó đáng sợ thế nào đâu......................có một ngày, em đã không uống thuốc, vì quá mệt mỏi, muốn làm một giấc rồi chết quách đi cho xong, nhưng hôm ấy chị đến, cũng vì chị đến, nên thoát khỏi ác mộng, dù chưa tỉnh giấc..."
"ý em là sao?"
*
*
"chắc chị cũng đoán ra rồi, sau tất cả phiền phức em gây ra để gặp chị, đều là bởi vì... em ... yêu chị......" tôi thấy giấc ngủ đã kề sát bên, ranh giới ấy không phân biệt nổi là thực hay mơ, tôi thấy mình cố gắng rướn người dậy, đặt môi mình lên môi chị, nụ hôn đầu đời của tôi, chị không đẩy tôi ra và mọi thứ bắt đầu trắng xóa, ý thức tôi biến mất, không một hình ảnh nào xuất hiện trong đầu tôi nữa hết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinhyeu