Chương 9
Xong bữa cơm, ba mẹ cô ra về. Tiêu Kỳ ngồi trên sô pha đọc sách như thường, vẻ mặt dịu dàng hiền lương đã bị gió cuốn mất rồi.
Hạ Khê đùng đùng khí thế bước đứng trước mặt anh, cô giật lấy tờ báo.
- Anh nói cái gì vậy hả? Tôi không muốn sinh con!
- Cô có bị ngốc không? Tôi nói muốn sinh con với cô lúc nào?
- Còn chối? Lúc nãy ngồi ăn cơm anh nói gì? Chẳng lẽ anh não tàn mà không nhớ?
- Vậy chẳng lẽ cô ngốc hay sao mà lại không phân biệt được đó là một lời nói dối?
Giọng Tiêu Kỳ lạnh như băng, anh nhướng đôi mắt phượng nhìn cô.
- Nói dối ?
- Đúng vậy, chỉ cần ly hôn trước năm sau là được.
Trước năm sau? Giờ mới tháng một, vậy là chỉ cần chịu đựng 12 tháng thì cô có thể quay lại cuộc sống tự do tự tại như trước. Hạ Khê có nghĩ thế nào cũng không nghĩ được mưu kế này. Hay! Được!
- Vậy thì được, anh mau cố gắng để hai công ty hợp tác mau đi, vậy thì tôi cũng sẽ thoát khỏi cái hôn nhân này sớm hơn một chút.
Anh vẫn ngồi hiên ngang trên sô pha, không có biểu hiện nào là quan tâm lời cô nói. Nhưng Hạ Khê biết anh chắc chắn nghe, vì vậy cô cũng không cáu gắt mà nhanh chóng dọn dẹp bếp rồi đi ngủ. Sáng hôm sau còn phải đi làm.
Ngày mới đến, Hạ Khê cũng trở nên tươi mới. Đối với cô, mỗi ngày mới là một món quà của thượng đế tặng cho cô và tất cả mọi người. Dù hôm trước có đau buồn, có tức giận đến thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm sau tuyệt đối, tuyệt đối phải lại là chính mình. Còn sống là quan trọng nhất - đó là quan điểm của cô.
Vội vã chuẩn bị, vội vã đến bệnh viện, hôm nay cô còn phải phẫu thuật, một ca phẫu thuật vô cùng quan trọng.
Trong phòng bệnh
- Chào nhóc! Hehehe~~
- A, chị Khê, chị đến rồi.
- Chuẩn bị tâm lý chưa? Đừng sợ, lúc phẫu thuật sẽ gây mê, không đau đâu!
Trên chiếc giường lớn, một cậu bé gầy, nhỏ, tay gắn đầy các ống truyền. Thằng bé cười toe toét. Đó là Tiểu Thiên - một bệnh nhân nhỏ tuổi thuộc ca chăm sóc của cô. Đó là một nhóc dễ thương, tuy bệnh phải nằm suốt nhưng luôn cười tươi.
- Nè, tèn ten.
Vừa nói, cô vừa lấy trong cặp ra một đống truyện tranh.
- Waaaa, nhiều quá.
- Mua để nhóc lấy tinh thần đấy nhá!!! Khoan, từ từ thôi, coi chừng vướng dây bây giờ.
Vừa gặp một chồng truyện, Tiểu Thiên đã vội nhào tới. Cắm đầu đọc. Đôi mắt sáng rực, hai tay lanh lẹ lật từng trang một. Nhìn em vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Cô nhìn cả ngày mà không chán.
- Chị ?
Bỗng cậu bé lên tiếng.
- Hửm?
- Có cơ hội thành công không?
Giọng buồn buồn của cậu bé làm cô giật mình.
- Sao chứ?
- Liệu em có sống được không?
Cô xoa đầu thằng bé, dịu dàng, ân cần.
- Chị là người phẫu thuật? Chẳng lẽ em lại không tin tưởng?
Tiểu Thiên quýnh quáng.
- Kh..không có, em tin tưởng hoàn toàn chị Khê? Chỉ là, chỉ là người ta nói bệnh của em không trị được?
- Họ không phải bác sĩ, những gì họ nói không nên tin. Em hãy tin ở chị, dù thế nào chị cũng sẽ giúp em tiếp tục sống, đến 100 tuổi.
Giọng điệu và lời nói kiên quyết của cô làm cho tâm trạng lo lắng của cậu nhóc biến mất hắn, trái tim đầy sợ hãi của cậu khi nghĩ về lúc đối mặt với cái chết như được sưởi ấm.
- Dù em có chết thì ông trời cũng sẽ phù hộ em được lên thiên đàng!
Cậu bé cười tươi, ánh nắng ngoài cửa sổ làm sáng lên khuôn mặt ngây thơ gầy guộc của cậu khiến cô đau lòng.
- Nói bậy! Em sẽ qua khỏi, hơn nữa sau này còn trở thành một chàng trai tuấn tú.
- Đến lúc đó rồi chị làm bạn gái em nhé!
- Ừm....để xem nào. OK luôn!
Hai người cười ha hả. Không khí nặng nề nhanh chóng tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro