Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Cũng hơn 3 tháng từ khi cô sống với Tiêu Kỳ, hai người vẫn không có chút gì gọi là thân thiết hơn cả, ai làm việc của người đó. Trong 3 tháng này cô cũng không bị anh bắt quả tan ' bắt cá hai tay'.

Nhưng cuộc đời vốn không giống là mơ ~_~. Ai biết được phụ vương và phụ mẫu của cô sẽ đến nhà hai đứa vào cuối tuần chứ.

Hạ Khê lòng không yên đi qua đi lại trước mặt Tiêu Kỳ - người cool boy nào đó đang đọc báo.

- Nè nè, sắp  tới rồi đó, anh còn không mau nghĩ cách.

- Que sera sera. *

(* Đây là một câu tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là cái gì đến cũng sẽ đến).

Hạ Khê vốn không biết câu trên nghĩa là gì, tưởng anh đang nói bằng tiếng mẹ đẻ với cô.

- Xê ra gì, tôi đang bàn bạc với anh đấy. Đây là chuyện tôi với anh, bảo tôi xê ra là sao?

Tiêu Kỳ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc.Bỗng  ' Tính tong'

- Thôi xong rồi, lần này chết rồi, làm sao đây, aaaaa đau đầu quá.

Hạ Khê đứng nép vào cánh cửa, áp tai nghe ngóng như một con mèo nhỏ.

- Cô mau vào dọn thức ăn, định đứng đó làm trò cười à?

Hạ Khê nghe tiếng Tiêu  Kỳ, một nói hai  lời liền chạy nhanh vào bếp. Dù sao có người đỡ đạn, được chừng nào hay chừng đó. Dọn bát đũa và thức ăn, cô nghe tiếng Tiêu Kỳ ngoài phòng khách.

Anh mở cửa, nhưng với thái độ thay đổi 180 độ.

- Chào ba mẹ ạ, mời hai người vào nhà. Cô ấy đang dọn thức ăn.

Miên Ngọc vốn rất thích cậu con rể này, nhìn vừa thuận mắt lại tài giỏi. Ông Hạ cũng vừa lòng, xem ra sau này ông sẽ có người mà ông thật sự ưng để truyền lại tài sản và công ty.

Hai người già vào trong nhà, đi thẳng tới phòng khách. Cô con gái của họ đang ra dánh ' hiền lương thê mẫu' mà dọn bữa tối.

- Đứa con gái này rốt cục cũng trưởng thành.

Ông Hạ cũng không nhịn được mà tán thưởng: Đúng.

- Ba, mẹ . Sao lại nói như thế chứ!

- Chứ không phải nhìn bộ dạng con lúc ở nhà xem, toàn xem truyện tranh, lúc nào vào bếp cũng chỉ giúp luộc nước sôi. Bây giờ thì khác rồi đấy, nhưng đồ ăn nó nấu không biết ăn được không?

Hạ Khê thật cảm thấy quá đáng, đúng là lúc ở nhà cô có hơi bê tha, nhưng mà cô vẫn luôn giúp mẹ luộc nước sôi và nếm thức ăn cơ mà. Thế tại sao chỉ kể có một cái cơ chứ?

Hạ Khê ngậm cục tức trong lòng thì bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp dịu dàng ôm eo cô.

- Cô ấy không biết nấu ăn, con sẽ nấu. Cô ấy không biết làm việc nhà, con sẽ làm. Cô ấy thật ra không cần bận tậm tới bất kì điều gì cả, cũng không cần hiền lương thê mẫu, con yêu Hạ Khê vì đó là Hạ Khê. Yêu những ưu điểm lẫn khuyết điểm.

Vừa nói anh vừa nhìn cô bằng đôi mắt sáng như sao, đẹp đến nỗi khiến người ta có thể nhìn ngắm cả ngày.

- Coi con kìa, đừng cưng chiều nó quá.

Nhưng bà lại dùng ánh mắt cưng chiều với con rể mình ^>^. Mắt mình đúng là quá tốt mà, chọn con rể cũng là cực phẩm.

Hai người già đều bị anh làm cho cảm động đến sắp khóc. Cô cũng sắp khóc đến nơi rồi, không phải vì lời nói của anh, mà là sợ anh. Đù mé, ai mà ngờ được anh ta lật mặt nhanh còn hơn người ta lật bánh tráng chứ. Mới giây trước còn lạnh lùng ra lệnh cho cô vào bếp, một giây sau lại trưng ra cái mặt của một người thê nô chính hiệu.

Cô còn đang nghĩ anh ta có phải bị Schizophrenia không thì lại bị anh ta nắm cổ tay đẩy ngồi xuống bàn, lại nở nụ cười kinh diễm: Vợ ơi! Ăn cơm thôi.

Cô run người, thà anh ta lạnh lạnh lùng lùng, chứ thế này thì chỉ có ' Thụ sủng nhược kinh' mất.

- Con mau vào ăn đi, con gái con nứa gì mà ngẩn ngẩn  ngơ ngơ.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, tất nhiên chỉ có ba mẹ cô và anh chàng rể cực phẩm thôi. Còn cô như đã bị chó tha đi rồi. 

- Hai đứa tính khi nào sinh con?

Giọng mẹ cô làm cô suýt nghẹn chết, hên là không phải uống canh, không thì phun đầy ra rồi.

- Con ngạc nhiên cái gì, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, chỉ mong có một đứa cháu thôi. Con còn không làm được thì đúng là vô dụng.

Cô..cô...sinh với a.anh ta???? Sao có thể?

- Chúng con mới vừa cưới nhau với lại cô ấy vẫn còn con nít lắm. Con không muốn ép buộc, nhưng chúng con đang hưởng cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Cứ duy trì thế này thì năm sau sẽ cho ra quí tử đấy ạ?

Hai ông bà nghe thế lộ rõ vẻ vui mừng. Nghĩ đến khoảnh khắc được bế cháu thì hai cụ già mắt sáng lên trông thấy.

Còn cô - người bị ra rìa nãy giờ nghe được anh nói mà chấn kinh. Năm sau? Móa, cái gì thế lày???

Xong bữa cơm, ba mẹ cô ra về. Tiêu Kỳ ngồi trên sô pha đọc sách như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro