Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cô từ từ bước sang cái ghế sofa chỗ mà có người nào đó trông rất nguy hiểm đang đợi cô.

- Có chuyện gì à?

Tiêu Kỳ để nhẹ nhàng một sấp ảnh trước mặt cô.

- Xem đi.

Cô cầm lên xem, mới nhìn thấy thôi mà tim cô như lọt ra ngoài. Cái gì đây, tấm ảnh chụp hồi sáng nay lúc Minh Hạo chở cô đi làm, rồi còn cái tên thần kinh Mục Thần ôm cô nữa chứ.

- Thật ra không phải như anh nghĩ đâu. Minh Hạo chỉ tiện đường đưa tôi đi làm, nhưng tôi nói chưa ăn sáng nên cũng tiện đường đưa tôi đi ăn thôi mà, anh biết đấy, không ăn sáng rất có hại cho bao tử cơ mà.  Tôi là bác sĩ sao có thể biết mà cứ làm chứ!

Tiêu Kỳ im lặng, rất chăm chú nghe cô nói.

- Vậy còn tấm này.

Anh chỉ vào tấm cô và Mục Thần ôm nhau.

Hạ Khê thật là muốn vả cho tên kia một bạt tay, dám ôm cô ngay giữa đường.

- Thật là! Cái tên này bị thần kinh đấy. Anh đừng có hiểu nhầm. Ý tôi là hắn là người bạn mà lâu rồi tôi không gặp, có xảy ra một số hiểu lầm nên mới như vậy. Không có gì đâu mà!

Tiều Kỳ lại im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Bỗng Hạ Khê nghĩ ra cái gì đó.

- Mà khoan đã, sao anh lại có mấy bức hình này chứ? Anh cho người theo dõi tôi à?

Tiêu Kỳ vẫn bình thản. nâng cốc nước lên nhấp môi.

- Đó là do cô không đáng tin tưởng.

Hạ Khê đứng dậy, ném mấy tấm hình đó lên bàn.

- Hạ Khê tôi trước nay nói được làm được, đã hứa tuyệt đối không nuốt lời. Anh không cần phải lo lắng, từ nay tôi sẽ giữ khoảng cách như giao kèo, nhưng anh cũng phải bỏ cái vụ cho paparazzi theo dõi tôi.

- Cô sẽ giữ khoảng cách?

- Đúng vậy.

- Vậy nếu còn như thế thì sao?

- Tùy anh xử lí.

Khóe môi anh cong lên, đôi  mắt dịu đi mấy phần.

- Được.

- Vậy được rồi chứ gì? Tôi phải lên lầu đây?

- Khoan đã.

Hạ Khê lần nữa đứng tim: Còn gì sao?

- Cô..có từng được phẫu thuật thận không?

- Phẫu thuật ghép gan sao? Um, lúc nhỏ quả thật tôi có bị phẫu thuật thận một lần? Mà sao anh biết? Khoan đã, mà anh hỏi chi vậy?

- Không có gì. Để lỡ cô có bị gì tôi còn biết cách cứu kịp thời.

Hạ Khê rối não: Cứu gì chứ? Tôi không sao rồi! Mà chả lẽ bác sĩ như tôi lại nhờ anh cứu giúp hay sao?

- Được rồi, chắc cô cũng mệt.

- Đúng vậy đó, tôi còn phải thay quần áo đây. Bye nha, mai gặp há. 

Nói rồi cô chạy tọt lên lầu, đóng cửa lại.

- Sao anh ta lại nhắc tới nó làm gì chứ? Mà sao anh ta lại hỏi như thế? Chẳng lẽ anh ta biết chuyện gì sao? Không, lúc đó anh ta cũng chắc còn rất nhỏ, làm sao nhớ được chứ?

Cô tự trấn an bản thân về  việc xảy ra 20 năm trước. Phẫu thuật thôi mà, anh ta biết thì có sao?

Ở dưới lầu, nhìn vào thì cô rất bình thường, nhưng làm sao anh không nhận ra chứ. Cái vẻ gấp rút, cái ánh mắt hoang mang đầy hoảng sợ ấy  khi anh nhắc về nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đó, chắn chắn là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro