Chương 6
Ăn xong, Minh Hạo có đề nghị đi cùng cô đến bệnh viện nhưng Hạ Khê từ chối, cô muốn đi bộ hơn là đi xe, có thể cảm nhận không khí trong lành, ánh nắng sớm, không chen chút, xô đẩy với dòng người qua lại, mệt lắm!
- Vậy anh đi trước, em nhớ cẩn thận!
Minh Hạo thực sự không muốn cô đi một mình, nhưng nếu cô đã thích thì anh không muốn cản cô.
- Ừm.
Minh Hạo nói rồi chạy xe đi. Hạ Khê đứng phía sau nhìn một lúc. Đâu phải cô không biết tình cảm mà anh dành cho cô, cô đâu phải khúc gỗ. Nhưng mà, biết sao được đây chứ, cô cả đời này đã thề sẽ không bao giờ yêu thêm bất kì một người đàn ông nào. Cô cũng chẳng cần đàn ông. Suy nghĩ miên man trong đầu, Hạ Khê tự gõ vào đầu mình một cái cốc rồi bước đi. Vừa quay lại thì gặp Mục Thần.
- Gì đây, định hù chết người hả? Mà sao ông lại ở đây chứ?
Mục Thần bực mình.
- Chẳng lẽ không được? Tôi còn chưa tính sổ với bà chuyện ăn vụng sau lưng tôi nữa đó!
- Ăn vụng gì cơ chứ? Bộ tôi là bạn gái ông sao hả?
- Không cần nói nhiều, tên đó là ai vậy?
- Không liên quan đến ông. À! Mà còn nữa, chị đây kết hôn rồi nha.
- Gì?
- Tôi nói tôi kết hôn rồi?
- Tại sao không nói tôi?
Mục Thần đờ đẫn, anh không ngờ cô lại kết hôn rồi.
- Tại sao phải nói?
- Bà có từng coi tôi là bạn trai chưa hả?
Mục Thần nắm vai cô, đẩy sát vào tường, ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận. Khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng.
- Mục Thần, ông..
Chưa nói được hết câu, cô đã bị Mục Thần ôm chặt, đầu anh kề vào hõm vai cô, tay anh ôm lấy cô siết chặt. Người con gái anh yêu bấy lâu nay, anh chờ đợi bấy lâu nay sao có thể trở thành vợ người khác chứ!
- Mục Thần, bỏ ra, Mục Thần.
Anh ôm cô như thế làm cô đau.
- Không, Hạ Khê, đừng bỏ tôi mà.
Mục Thần gào lên, anh càng siết chặt thêm nữa, đẩy cô dựa vào tường
Hạ Khê im lặng, không còn phản kháng, cô đưa tay lên lưng của Mục Thần, vuốt nhẹ.
- Chuyện không phải như ông nghĩ đâu, buông tôi ra, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.
- Sẽ không bỏ rơi tôi chứ?
- Không đâu, ông là anh em tốt của tôi, làm sao bỏ ông được chứ, vậy sau này đua xe uống rượu với ai?
Ừm, đúng rồi. Không có Mục Thần thì ai dẫn cô đi bar quẩy đây?
Mục Thần nghe xong thì buông cô ra, miệng há hốc.
- Ủa vậy là tôi chỉ là thằng cu li đưa bà đi uống rượu?
Hạ Khê ánh mắt hồn nhiên: Chứ sao?
- Bà..bà..
Mà thôi không sao, cô nói không phải như anh nghĩ, vậy tức là anh vẫn còn cơ hội.
Sau đó, Hạ Khê kể lại toàn bộ cho Mục Thần nghe, không thiếu chi tiết nào.
- Ừm,ừm, vậy là hôn nhân giả. Ra vậy.
- Giờ chỉ cần đợi cho hai công ty sáp nhập vào nhau, ba mẹ tôi đi nghỉ dưỡng không màng thế sự thì tôi có thể ly hôn rồi. Ố ồ, khỏe nha.
- Chỉ toàn biết ăn với chơi, thua xa cả heo.
- Thôi đi nha, tôi bỏ ông thiệt bây giờ. Mà nãy ông nói gì? Ai là bạn trai tôi?
Hạ Khê chất vấn. Mục Thần đúng là muốn vả cho mình một cái, điên thiệt mà, sao lại có thể nói ra như vậy chứ! Anh gãi đầu
- Có nói vậy hả? Ủa? Không nhớ gì hết. Ừm, không nhớ!
Hạ Khê thật tình muốn đập hắn hả giận.
- Mà thôi, giờ tôi đi đến bệnh viện làm việc đây, tôi còn ca phẫu thuật nữa, bye nha!
Cô nói một lèo rồi đi ngay, Mục Thần vẫn còn đứng đó nhìn cô ngày càng xa, thở dài, anh ngân vang vài câu hát.
- Tình là gì mà làm cho người ta như điên như dại lao đầu vào? Để không tìm thấy lối thoát? Mãi không nói được 2 từ ' yêu em'....
Hạ Khê đến bệnh viện, thật muốn xỉu, đường đi làm gì mà đầy chông gai thế này.
- Chị Khê, đến giờ rồi ạ?
Hạ Khê vui vẻ mỉm cười: Ừm, đến ngay.
Cô đi vào phòng thay quần áo phẫu thuật, rồi rửa tay sát trùng. Đúng là không có gì sung sướng hơn làm việc! Lúc làm việc là cô không may mảy đến điều gì nữa.
Trong phòng phẫu thuật
- Dao, kẹp thân mổ, ống hút, ...
Trong phòng phẫu thuật chỉ có cô cùng với ba người khác, một người đo nhịp tim, một người theo dõi tình trạng bệnh, một giúp lấy dụng cụ y tế. Còn cô đang phẫu thuật chính. Đây là một ca khó, người này bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, cần phải lấy máu đông ra ngoài, nếu không sẽ bị tắc nghẽn mạch máu mà chết.
Sau 5 tiếng chiến đấu với tử thần giành sự sống cho bệnh nhân, cuối cùng.
- Kim, chỉ, kéo,..
Cô may đường mổ lại, đặt dụng cụ xuống. Mọi người đều thở phào. Xong rồi, có thể cứu sống người này rồi. Bệnh nhân được chuyển đến khu hồi phục.
-Chị Khê, chị giỏi quá.
- Đúng vậy đó, đúng là giỏi quá
- Cảm ơn nha, nhưng cũng đừng coi thường chính bản thân mình, mỗi người đều có khả năng tiềm ẩn bên trong mình mà!
Cô ngồi trong văn phòng mình nghỉ ngơi.Đói quá, năm tiếng rồi cô chưa ăn còn gì. Lục trong túi xách. Ô, còn một hộp bánh mì, kệ đi, quất đại, cô cũng chẳng còn sức đi mua đồ ăn. Ăn rồi cô nằm ngủ một chút rồi bắt đầu ca chiều.
Cô về nhà lúc 5 giờ chiều, vừa vào nhà thì thấy Tiêu Kỳ ngồi ở sô pha, tay cầm mấy bức ảnh nhìn đi nhìn lại, cũng không phát hiện cô về.
- Tôi về rồi.
Hạ Khê lên tiếng, dù sao cũng sống chung một nhà, không nói chuyện kì lắm.
- Cô qua đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô!
Giọng anh cực kì không tốt. Hạ Khê tự hỏi bản thân, ủa? Mình có làm gì hả ta? Cô rùng người, nhưng cũng từ từng lết sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro