Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi tối tại biệt thự Rivaille. Hạ Khê vừa về tới nhà, mở cửa đi vào thì đã thấy Tiêu Kỳ  ngồi trên sô pha ở phòng khách đọc sách, anh đang mặc một cái áo phông trắng, quần thể thao màu đen dài, trên đầu đội một cái khăn trắng, những giọt nước trong suốt, óng ánh từ từ chảy xuống những lọn tóc đen rồi rơi xuống sàn nhà tạo ra những tiếng động nhỏ xíu trong không gian vô cùng yên tĩnh. Làn da ngăm màu bánh mật  mịn màng, cần cổ thon dài còn ươn ướt nước, chạy dài xuống lưng làm áo ướt một mảng nhỏ. hình ảnh một người đàn ông vừa tắm xong còn vương lại trên người những giọt nước đang đọc sách thật quyến rũ, quyến rũ đến nỗi có thể làm đổ gục bất kì cô gái nào.

Hạ Khê hơi sững lại, nhưng rồi rất nhanh cô bước vào trong.

- Về rồi?

- Ừ.

- Nè, tôi có vài chuyện muốn nói với anh!

Tiêu Kỳ bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, cất giọng lạnh lùng ' Ngồi đi'. Hạ Khê ngồi xuống cùng chiếc sô pha nhưng cô vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.

- Cô muốn nói chuyện gì?

- Tôi nói thẳng, tôi nghĩ anh cũng biết giữa cuộc hôn nhân của chúng ta chẳng có thứ tình gọi la tình yêu tồn tại, nên do đó, sẽ không lâu bền và tôi muốn có một số luật lệ nhất định!

- Luật lệ?

- Để cả anh và tôi, không ai trong chúng ta bị thiệt hại gì cho đến khi kết thúc cuộc hôn nhân.

Tiêu Kỳ nhìn cô, đôi mắt hiện rõ lên sự suy tư.

- Được.

Sau vài chục giây  do dự thì anh cũng bật lên được tiếng ' ừ'. Hạ Khê thở nhẹ nhõm, cô còn tưởng người đàn ông này sẽ vì kiêu ngạo mà không chấp nhận yêu cầu của cô chứ! Ai dè anh ta đồng ý  ngay và luôn! Yos, vậy là được! Anh ta cũng không khó khăn là mấy.

- Nhưng nếu cô có luật lệ của cô thì tôi cũng có của tôi.

- Được thôi.

Dù sao anh ta cũng đồng ý với điều kiện của cô rồi.

- Vậy, tôi có 3 luật lệ. Thứ nhất: Không được chen vào cuộc sống riêng tư của nhau. Thứ hai: Trước mặt ba mẹ và người ngoài thì bắt buộc phải đóng giả vợ chồng thật sự. Thứ ba: Từ hôm nay, tôi sẽ ngủ phòng ở sát phòng anh, tuyệt đối không ngủ chung, cấm vào phòng và không được đụng chạm thân thể. Hết rồi.

- Tôi nhớ rồi. Vậy bây giờ, tới lượt tôi. Một luật duy nhất: Trong thời gian còn hôn phú, tuyệt đối không phản bội.

- Trời, chuyện này dễ thôi mà, vậy nha, tôi phải chuẩn bị, chút nữa tôi phải đi với bạn!

Hạ Khê vừa hăm hở  nhấc mông dậy thì Tiêu Kỳ lên tiếng.

- Đi với ai?

- Gì vậy chứ? Đã nói không xen vào cuộc sống của nhau cơ mà?

- Tôi cần biết đó có phải đàn ông không? Cô còn nhớ luật tôi vừa nói?

Hạ Khê mất hai giây sững lại.

- Thì là con trai.

Vừa dứt lời, ánh mắt của Tiêu Kỳ thay đổi, đôi mắt đen láy nhíu lại, bên trong là một mảng u tối. Anh cầm cuốn sách đang đọc lên đọc tiếp

- Tôi không thích người khác vi phạm luật lệ của tôi.

Giọng anh rất trầm, nhưng lại mang một luồng sát khí hùn hụt.

- Nhưng đó là bạn tôi, chúng tôi quen biết nhau lâu rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra!

- Đi hay không tùy cô.

- Thật là bực mình anh. Vậy chẳng lẽ vì cái luật của anh mà tôi không được tiếp xúc với bất kì ai mang giới tính nam hay sao chứ?

- Đúng.

Cô nghiến răng, hai bàn tay nắm chắc. thằng cha này sao vậy chứ? Một phút trước còn lịch sự lắm mà, một phút sau đã lật mặt thế này chứ? Thiệt là đéo hiểu! Lúc này cô chỉ muốn chửi thề.

- Vậy sau này anh đừng có tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào đấy nhé!

Anh ngẩn ngơ trước câu hỏi của cô, tay cầm cuốn sách hạ xuống. Anh nở nụ cười mỉm, liếc ánh mắt nóng bỏng về phía cô.

- Được.

- Anh đúng là...

Cô không muốn nói nữa, đi ra khỏi phòng khách, thẳng lên lầu. Vào phòng, cô nhảy bật lên giường. Thật là, quần què gì vậy trời! Buổi đi chơi của tôi, mấy em gái xinh đẹp của tôi ơi, rượu ơi! Làm sao đến với mấy em đây. Cô nằm lăn lộn trên giường

Gần 8 giờ, là giờ cô hẹn với Minh Hạo. Đầu cô giờ rối hơn bài tập hình học sử dụng mấy cái định lý Ta - lét rồi Py-ta-go hay tiên đề Ơ-clit nữa. Thật là muốn bùng cháy!!!!

Cô quyết định rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro